Hôm nay thứ sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2024
Truyện dài: SỰ THẬT CUỐI CÙNG (13) (16/10/2024 07:37 AM)
Lê Nguyệt – Kim Thi

Chương 13. Cả bốn người đồng loạt nhìn ra phía cửa, khá bất ngờ khi người vừa cất giọng chanh giấm kia chính là bà Diễm.
 


Bà ta cố trang bị cho mình cung cách uy quyền của một mệnh phụ phu nhân từ từ khoan thai tiến vào đứng đối diện hai người kia.
 
Bà chẳng màng tới thái độ của ai cứ vậy mà quay sang hất mặt hỏi dì Hai:
- Chào chị, lâu quá không gặp.
 
Công nhận, thời gian vốn vô tình đã làm thay đổi tất cả phải không chị? Nói đâu xa, như chị đây, từ một người đàn bà nghèo nàn, lôi thôi lếch thếch, tối ngày cắm đầu phơi lưng ngoài đồng về đến nhà thì chỉ biết chăm bẳm đám con nheo nhóc chẳng biết chưng diện làm duyên làm dáng với chồng gì cả, để đến nổi chồng buồn chán đi tìm nguồn vui mới.
 
Vậy mà bây giờ chị lột xác một cách ngoạn mục, nhà cửa khang trang con cái cháu chắc đề huề, chị quả là mẫu phụ nữ đầy bản lĩnh hơn tôi tưởng.
 
Dì Hai không nao núng vẫn điềm tỉnh cười nhẹ đáp lời:
- Cô đừng nịnh đầm như vậy làm tui thêm ngại, ngẫm ra tui nào có bản lĩnh gì.
 
Từ cha sanh mẹ đẻ luôn gắn liền với sông nước mênh mông, lớn khôn thành gia lập thất cũng đâu sung sướng lấy ngày nào, quanh năm lặn hụp với nung trắc ao đầm, đồng chua nước mặn. Ăn hổng dám ăn, mặc hổng dám mặc, cố gắng mần quần quật với hi vọng tương lai các con mình sẽ thoát được kiếp nghèo, chồng mình đỡ nhọc nhằn hơn.
 
Thiệt hổng dè cái suy nghĩ chân thành đơn sơ ấy lại vô tình biến thành sợi dây thòng lọng siết cổ khiến hạnh phúc gia đình tui phải chết tức tưởi mà chẳng thể cứu vãn. Vậy suy cho cùng tui là mẫu phụ nữ ngu nhất nước Việt Nam mới đúng cô à, vì nếu có bản lĩnh thì tôi đâu mất chồng một cách trắng trợn và cô đâu có cơ hội trở thành kẻ thứ ba chiếm đoạt chồng tôi dễ dàng như vậy, đúng hôn cô?
 
Tôi được như ngày hôm nay chẳng qua do bản năng sinh tồn của con người và tình thương vô bờ bến của một người mẹ không muốn con mình đói khổ. Chỉ vậy thôi chớ bản lĩnh siêu phàm gì đâu mà khen cô ơi.
 
Nhưng mà tui đề nghị cô thu lại mấy lời vừa nói ra đi, tui dù nghèo nhưng cũng không sống bằng tiền phi nghĩa. Muốn nặng nhẹ dạy dỗ chồng thì nên rời khỏi đây mà nặng nhẹ, đừng ong óng trong nhà tui, nơi này chỉ tiếp những người lịch sự tới nước nôi giải khát thôi.
 
Bà ta thâm tím mặt mày căm phẫn nhìn chòng chọc đối phương ức muốn ứa máu họng mà cứ ngấp ngứ hoài chưa biết đối đáp sao cho thỏa tức. Bà mím môi suy nghĩ một chập rồi đột nhiên phùng mang trợn má quay sang sừng sộ với ông Thọ:
- Trời đất quỷ thần ơi, ông Thọ, ông ngồi im thị thiền cho vợ lớn ông chửi tôi phải không?
 
Chuyện mấy người toan tính qua mặt tôi nối lại tình xưa tôi còn chưa xử, giờ còn a tòng nhục mạ tôi hả? Sao mấy người trơ tráo quá vậy?
 
Ông Thọ giận đỏ ké mặt mũi đập tay xuống bàn cái chát nói như hét:
- Bà thôi ngay mấy lời sống sượng ấy đi không? Đây là nhà các con tôi, bổn phận làm cha tôi có quyền tới lui thăm chúng bất cứ lúc nào,
 
Đoạn, ông hướng dì Hai tiếp tục nói:
- Còn đây là vợ trước của tôi cũng là người chúng ta mang nợ suốt đời, bà lại càng không được quyền làm giặc với người ta. Hiểu chưa?
 
Bà Diễm lồng lộn lên như muốn nuốt chửng hết mọi thứ, gì vậy chứ? Bà đã hết mực yêu thương chiều chuộng ông, vứt bỏ danh tiếng con gái nhà giàu. Chấp nhận bị người đời dị nghị có con ngoài giá thú với ông rồi cùng nắm tay ông đắp xây tổ ấm.
 
Bà đã dùng tiền bạc của cải giúp ông gầy dựng sự nghiệp, chưa kể bà cũng sinh cho ông đứa con trai tuấn tú tài giỏi rồi còn uất ức gì nữa mà sau ngày sống bên nhau không lâu ông trở chứng lạnh nhạt, xa cách bà. Thân xác bên mẹ con bà, nhưng hồn ông để tận nơi đâu.
 
Bà nhấc cái ghế, nấu nồi cơm, quét cái nhà ông ta đều đem má thằng Lộc ra để so sánh và dường như thâm tâm ông tới tận thời điểm ấy đã bàng hoàng nhận ra mình vẫn còn yêu vợ thương con rất nhiều, ông chẳng thể bứt hình bóng họ ra khỏi tâm trí để dành trọn vẹn tim yêu cho mẹ con bà.
 
Ngày một ngày hai bà còn ráng chịu chớ năm này sang tháng nọ làm sao bà nhịn nổi, tính tình bà trở nên hung hỗn, cay độc, ghen tuông vô lối chẳng phải từ ông gây nên hay sao? Giờ đây trước mặt vợ lớn ông nhẫn tâm mạ lị bà không thương tiếc vậy?
 
Còn thằng con chết bầm kia nữa, từ khi biết nhận thức nó luôn chống đối bà trong mọi chuyện, nhất là từ sau vụ con người yêu nó bỏ đi biệt xứ, nó gục ngã hoàn toàn không còn là chàng trai lịch lãm đầy nhiệt huyết nữa, nó sống im lìm lặng lẽ như chiếc bóng, biếng cười biếng nói. Chuyện chấp nhận cưới Ngọc Diệp chỉ vì muốn trả hiếu cho bà hay nói đơn giản nó cưới vợ như một trách nhiệm thường tình của người đàn ông mà thôi.
 
Đều làm bà giận nhất là nó ủng hộ đốc thúc ba nó về tái hợp vợ con, nếu tối hôm ấy bà không tình cờ nghe được ba con nó nói chuyện thì liệu có cuộc chạm trán này không, hay bọn họ âm thầm lén lút xoay bà như con rối?
 
Bao buồn tủi uất hận dồn nén bấy lâu khiến bà Diễm gần như muốn nổi điên, bà xông tới nắm áo ông Thọ quát:
- Ông nói gì nói lại coi, vậy tức là nếu ông gom tài sản đem về cung phụng cho má con họ tôi cũng không có quyền lên tiếng phải không, phải không?
 
Ông Thọ bực bội pha lẫn mắc cỡ với dì Hai nên đẩy mạnh bà Diễm một cái làm bà xuýt té rồi quát lớn không kém:
- Bà điên đủ chưa?
 
La lối suốt bao nhiêu năm bộ không mệt hả? Từ ngày tôi về ở với bà có giây phút nào bà để tôi yên không?
 
Ngay cả chút sỉ diện cơ bản của người đàn ông bà cũng chà đạp nát bét, vậy thì tư cách của người đàn ông cũng không có, trời trả báo tui mà.
- Ông than trời trách đất làm chi, sao không tự vấn lương tâm mình, ngày xưa là do ông dùng tiếng kèn giọng uyển dụ dỗ tôi chớ đâu phải tự tôi quyến rũ ông đâu mà giờ ông coi tôi còn thua đống rác ngoài đường vậy? Ông tàn ác lắm mà.
- Vậy sao bà không nhớ câu: Trống treo ai dám đánh thùng. Bậu không ai dám giở mùng chung vô. Đàn bà con gái không liếc mắt đưa tình, đong đưa bẹo hình bẹo dạng trước mặt đàn ông con trai thì có ai dám xáp vô không?
- Ông, ông,,, Trời ơi!
 
Than khan một tiếng bỗng bà mặc kệ hết mọi thứ xung quanh ngồi phịch xuống ghế ôm mặt khóc nức nở. Bà không trách trời cao khéo an bài, bà chỉ trách mình, phải, cảnh gia đình ra nông nổi như hiện tại là do nơi bà, trách bà ngu dại mãi miết chạy theo thứ tình cảm vay mượn kia, trong khi vây quanh bà có thiếu chi các chàng trai phong nhã lịch thiệp đeo theo đòi cưới bà làm vợ chính thức hẳn hoi. Vậy mà cớ làm sao bà một mực lắc đầu từ chối mù quáng quyết chiếm lấy chồng người cho bằng được.
 
Rốt cuộc bao nhiêu cay đắng ê chề đều đua nhau bủa vây lấy bà. Bà Diễm nhìn dì Hai ngồi im lặng nãy giờ vừa khóc vừa than vãn:
- Chị Hai à, nhìn tình cảnh tôi lúc này chắc chị hả hê lắm phải không? Hả hê như cách đây hơn ba mươi năm tôi đối với chị vậy.
 
Dì Hai lắc nhẹ đầu chầm chậm hỏi lại:
- Vậy bao chục năm qua có khi nào cô thắc mắc tại sao tui bị mất chồng, con tui mất cha mà tui vẫn hiên ngang bình thản sống vui sống khỏe hổng làm ầm ỉ hay không?
- Thì có gì khó đâu, tại chị tự biết mình yếu kém hơn tôi về mọi mặt nên mới…
- Không, cô sai rồi.
 
Bản năng của người đàn bà khi phát hiện chồng mình san sẻ tình cảm ra bên ngoài thì đều đầu tiên họ làm là chửi mắng cào cấu ông chồng, đi tìm cho bằng được tình địch quánh một trận hoặc tạc axit hủy hoại dung nhan người ta nhằm thỏa mãn cơn hờn ghen đang cháy bùng khắp châu thân dù cho họ nghèo xơ nghèo xác chẳng có gì trong tay.
 
Nhưng riêng tui thì khác, tui nghĩ vầy nè cô, một khi người ta muốn rời bỏ mình tức là họ đã tìm thấy niềm vui bên bờ bến mới ắt hẳn nơi đó tốt hơn mình gấp bội, vậy thì thôi, buông tay để họ đi cho rồi. Bà con láng giềng thuận miệng hỏi rằng: Bộ tui hổng đau hổng khổ hả? Gặp họ là họ mò tận ổ dần đôi gian phu dâm phụ kia một trận tanh bành té bẹ vậy mới đã nư.
 
Lúc đó tui chỉ cười rồi đáp: Nếu nổi đau có thời hạn sử dụng thì qua thời gian vừa phải nó đã quá hạn rồi. Còn trả thù, hổng phải tui hổng làm đặng, nhưng tui sợ lỡ trong khi nóng giận không kềm chế được bản thân tui sẽ làm ra chuyện gì đó tày trời chẳng thể cứu vãn sẽ làm tổn đức cho các con tui sau này.
 
Thành thử qua bao đêm trăn trở thức trắng canh dài tui suy nghĩ cặn kẽ và cuối cùng tui bình thản thả trôi tình cảm, nghĩa vợ chồng bảy năm chòi chẳn theo dòng nước, coi như đoạn duyên tới đó là chấm dứt. Nếu một mơi ổng quay lợi thì ổng chỉ có nghĩa vụ với các con ổng thôi, còn tui thì vô can.
 
Nên giờ cô hỏi tui có hả hê trước thảm trạng của cô thì tui mạnh dạn trả lời là không hề. Bị vì gia đình mấy người và tui đã chẳng liên quan dây mơ rễ má gì hết trọi tội lệ gì phải phí phạm cảm xúc của mình làm chi nữa, đúng hôn cô?
 
Dì Hai nói một tràng dài thăm thẳm coi mòi nhẹ người dữ lắm, hệt như mục nhọt bự chảng nổi chình ình ngay lồng ngực lâu ngày dài tháng giờ đã được giải phẩu nhẹ nhõm vô cùng. Từng lời của dì tuy không sắt như dao nhưng đọng lại trong lòng đối phương một khối gờn gợn to lớn không thể phôi phai, nhẹ hều hà nhưng đau thấu trời.
 
Bà Diễm ông Thọ, tự dưng hết thảy họ đều cảm thấy xấu hổ và nhỏ nhoi trước người đàn bà quê mùa này quá chừng, bất giác họ rơi vào im lặng như ngầm thấm thía hết nổi ray rứt vọng về từ lương tâm. Ông Thọ vẫn ngồi im như pho tượng cúi đầu nhìn mông lung dưới nền đất chẳng dám ngẩng mặt nhìn dì Hai, gương mặt nhăn nhúm đến tội nghiệp.
 
Phần bà Diễm thì không nói thêm câu nào nữa, nói đúng hơn bà bị thần thái ung dung, lời lẽ nhẹ tênh mà thật thâm thúy của người phụ nữ một thời bà khinh miệt đánh bại hoàn toàn.
 
Bà lặng lẽ rảo bước ra khỏi nhà, miệng lẩm bẩm:
- Thất bại, mình thất bại thảm hại rồi.
 
Lê bước chân vô hồn đi dọc theo vệ đường, đầu óc ngổn ngang hỗn tạp, bà Diễm cứ đi mà không biết đích đến.
 
Chợt từ nhà dân vọng ra tiếng người mẹ đưa võng kẻo kẹt hát ru con làm bà tê tái ủ ê hơn:
- Ầu ơ! Thiếu chi rau mà em ăn rau é.
 
Thiếu chi chồng, ầu ơ!
Thiếu chi chồng mà làm bé cho nhơ danh.
 
Tiếng ru trầm buồn cứ len lỏi vào từng tấc da thớ thịt khiến bà đau nhức khôn nguôi, tưởng chừng như toàn bộ xương tủy gãy nát vỡ vụn. Lẽ nào bà sai thật rồi sao?
 
 
Hết chương 13.
          Còn tiếp chương 14.
 
Lê Nguyệt – Kim Thi
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo