Cái quái gì vậy kìa? Anh Diện đang bị trói gọn hơ vô chân giường,
còn chị Út Liên thì tay xách ấm nước xôi đứng lia tới lia lui trên người ổng.
Hổng hiểu chị ra tay kiểu gì mà mặt mũi Diện te tua bèo nhèo thua cái mền rách
nữa, nhìn hỡi ơi vô cùng.
Sắc mặt chị đanh lại đồng tử đỏ ngầu vì bao uất hận bị dồn nén bấy
lâu nay, chị nghiến răng trèo trẹo:
- Sao hả mình, cảm giác bị người ta quánh mặt mày mình mẩy y chang
như Hà Bá có dễ chịu hôn mình? Đâu, mình diễn tả lợi cảm xúc của mình cho bà
con cô bác đứng ở ngoải nghe với.
Anh Diện nằm bẹp dí dưới đất nhúc nhích không được, Hai con mắt sưng
chù vù, tím lịm, cái mỏ vảnh lên như cái nón kết ngó thê thảm vô cùng. Anh mếu
máo:
- Anh đau thiếu điều thấy ông bà tổ tiên dòng họ đứng kế một bên
luôn rồi mình ơi mình đừng quánh anh nữa. Mình ơi mình, hổng ấy mình cất ấm
nước xuống bếp đi rồi thủng thẳng nói chuyện, chớ mình cứ nhá qua nhá lợi hoài
anh sợ, một hồi anh đứng tim anh chết bây giờ mình ơi.
Chị ngửa mặt cười khùng khục, giọng cười chất chứa hàng ngàn cung
bậc xót xa, cay đắng. Bất thần, chị cúi xuống dí sát vòi ấm vô mặt làm anh ta
nhắm tịt mắt cả người nằm im bất động chẳng dám cục cựa. Giọng chị âm trầm lành
lạnh chậm rãi cất lên:
- Kìa mình, em mới đấm bóp sơ sơ vùng mặt thôi mà mình than thở nghe
sao ai oán dữ thần vậy chớ?
- Anh, anh hổng muốn than, nhưng đau thiệt mà mình. Mình tha lỗi cho
anh lần này nữa đi, anh thề anh hứa anh bảo đảm …
Chị mím môi, bao nỗi hận hờn trào dâng được dịp bộc phát:
- Mầy câm cái miệng lợi, mầy thề mầy hứa hơn cả tỉ lần rồi mà đến
cuối cùng mầy có làm được chưa?
Hơn chục năm qua, mầy nghĩ thử mà coi tao có một giây một khắc nào
hổng tròn bổn phận làm vợ hôn? Mầy nhớ lợi đi Diện, mầy nhớ cho kĩ đi, cái ngày
mầy nói thương tao muốn cùng tao nên chồng nên vợ, biết mầy côi cút má và anh
tao cũng thương nên dễ dãi ưng thuận cho mầy bước tới còn cất cho tao với mầy
một căn nhà yên ấm nữa. Vậy mà, hễ nhậu xỉn vô là mầy quánh vợ chửi con xong
còn đòi đốt nhà, giết má con tao. Phải rồi, vì đây đâu phải của của mầy nên mầy
đâu có xót đúng hôn? Vậy thì bữa nay mầy hổng cần hù dọa chi mất công, tao đốt
nhà thiệt cho mầy coi.
Thấy chị dợm đứng lên y ta hốt hoảng la bày hải:
- Trời đất, mình ơi mình tui lạy mình đó. Tui hăm vậy thôi chớ có
đốt thiệt đâu, tại mỗi lần nhậu dìa mình lèm bèm cằn nhằn cử nhử hoài nên tui
sùng máu mới quánh mình rồi hù cho mình sợ đừng can thiệp vô chuyện ăn nhậu của
tui thôi hà. Mà bây giờ tui biết sợ rồi, tui thề từ rày sắp tới tui dứt khoát
bỏ rượu tuyệt đối hổng dám tái phạm nữa, mình tha cho anh lần chót nghe mình.
Cơn thịnh nộ không dễ nguôi ngoai, chị bỉu môi:
- Mầy đừng có xảo ngôn, vậy lúc mầy quánh tao sống dở chết dở tao
cũng lạy lục van xin mầy rồi mầy có tha tao hôn? Tối ngày mầy hành xác má con
tao, tức nước vỡ bờ, giới hạn chịu đựng của tao đã chạm mốc, bữa nay tao quyết
dần mầy te tua tơi tã rồi tao bỏ quách mầy luôn, mầy chẳng cần quanh co xin xỏ làm
chi cho mất công.
Giống như có oán khí đang bùng cháy tràn lan tới não chị Liên toan
chế nước vô người anh ta thì bà con bên ngoài lật đật chạy ào vô can, dì Hai má
chị dằn cái ấm nước trên tay chị rồi hấp tấp hỏi:
- Bữa nay bây bị làm sao vậy Liên? Bộ mầy tính giết thằng chồng mầy
thiệt hả? Chèn ơi ấm nước còn nóng hừng hực như vầy mà đổ lên mình nó chắc chín
thiệt quá hà. Thôi, bình tĩnh lợi đi con, có gì thủng thẳng nói, mầy hành xử
tầm bậy rủi xảy ra chuyện gì đáng tiếc thì con bây là người khổ nhất đó.
Nói đoạn dì đi nhanh xuống bếp dẹp ấm nước rồi quầy quả trở lên giải
quyết tiếp câu chuyện, trên này, anh Út Tèo đã mở trói cho anh Diện, thằng chả
đầu cổ chôm bôm sợ quíu cẳng lết tới bộ vạt ngồi thu lu một chỗ chẳng dám phản
kháng hay rục rịch gì cả.
Mọi người xung quanh góp vô vài câu ổn định hiện trạng, chú Năm nhìn
thân thể thê thảm của anh Diện mà chắc lưỡi:
- Thân làm đàn ông sức dài vai rộng, là trụ cột của gia đình mà ăn ở
hổng nên thân thành thử con vợ mầy nó mới vùng lên nổi dậy. Tao coi mòi vụ này
hổng ai bênh mầy được rồi Diện à, có vợ đảm con ngoan, gia đình vợ biết điều
quá xá mà hổng lo vun vén tạo dựng sự nghiệp, cứ rượu chè be bét quánh đập vợ
con. Mầy có phước hơn nhiều người rồi mà sao hổng biết hưởng vậy con. Thôi hén,
bị con vợ nó phản công một trận mát trời ông địa thì nhớ đời nghe mậy, mơi mốt
ráng tu tỉnh lợi cho vợ con nhờ. Còn con Liên, bây trừng trị nó bây nhiêu cũng
đủ rồi, chú tin nó tởn tới già hổng dám tái phạm đâu. Tết nhất tới sát rạt một
bên đít rồi bây, xí xóa tất cả đặng ăn tết cho huy hoàng trọn vẹn một năm coi.
Nghe chú Năm khuyên chí phải nên cô bác mỗi người góp vô một câu tới
khi sự việc êm thấm họ mới từ giả ra về. Lúc này trong nhà chỉ còn lại dì Hai,
vợ chồng anh Lộc cùng chị Bình và anh Út Tèo, ngó bộ dạng lôi thôi lếch thếch
của ông thần nước lạnh kia chướng mắt quá, anh Hai Lộc đuổi vô trong tắm rửa
đàng hoàng tỉnh táo rồi hãy ra nói chuyện.
Còn lại mấy người, chị Ba, anh Út chuyện vãn thêm dăm ba câu cũng
kiếu từ. Buổi tối hôm đó, chẳng rõ vợ chồng chị Út Liên giải quyết ngã ngũ ra
sao mà sáng lại ngó sắc diện từng thành viên đều có chung một màu ảm đạm, anh
Diện lủi thủi kiếm nhà trọ đặng dọn ra ở, con Cua vẫn đến trường nhưng mặt mày
ủ ê, những người còn lại thì buồn rầu, ra vô cứ thở dài miết. Rất nhiều lời
thêu dệt của xóm giềng, có người thì cho rằng chị Liên hờn mát muốn trục xuất
ông thần men khỏi tư gia vài bữa nhằm trừng phạt một lần cho tởn.
Có kẻ thì suy nghĩ, chắc tại chị Liên làm thằng chả mất thể diện nên
tức quá hóa giận thằng chả guộn đồ đi chỗ khác ở để vợ con biết mặt. Nói tóm
lại, cả trăm lời đồn muôn hình vạn trạng về gia đình chị Út Liên nhưng người
trong cuộc vẫn kín bưng không hé môi giải thích đâm ra hàng xóm cũng chỉ dừng
lại ở mức suy đoán vô căn cứ mà thôi.
•
Thế rồi cái tết cổ truyền cũng trôi qua trong không khí tưng bừng
náo nhiệt, mùng sáu, khi sinh hoạt đời thường bắt đầu buông nhiệt trở lại,
những camera chạy bằng cơm của xóm cũng hoạt động. Mở hàng trước tiên là chuyện
lục đục hồi trước tết của gia đình chị Út Liên, từ sau đêm chị dần anh Diện nhừ
tử rồi đuổi ổng khỏi nhà, thực hư nội tình chẳng ai tỏ tường ngay cả chị Ba
Bình cũng vậy, phần vì tết đến người người tất bật chuẩn bị đón năm mới nên
không có thời gian buôn dưa leo bán dưa hấu, phần vì chị Liên cứ im ỉm chẳng
động tĩnh chi hết trơn nên không ai biết được chị đang âm thầm lên kế hoạch làm
mẹ đơn thân.
Chuyện chị tuyên bố li dị với anh Diện mãi tới bữa nay mọi người mới
vỡ lẽ, bị vì hừng đông ông Diện đi làm mà mặt mày bơ phờ, hai mắt trũng sâu như
gấu trúc, nhìn không còn chút sức sống nào cả. Anh em rù rì chận đầu đón ngỏ
hoài hủy ổng mới chịu tâm sự rằng mình bị vợ bỏ.
Sau cái hôm bị tống khứ khỏi tổ ấm, mặc dầu má vợ và anh chị Hai
thấy tội nghiệp nói vô đặng chị nguôi ngoai cho anh về nhà ăn tết nhưng lòng
chị cứng tợ đá, nằn nì, ỉ ôi cách mấy vẫn không lung lay. Coi mòi chị Liên dứt
khoát thiệt chớ hổng phải giận lẩy thông thường rồi.
Thằng chả rầu rỉ kể lể:
- Trên đời trời đất chắc hổng có con vợ nào tuyệt tình tuyệt nghĩa
như vợ tui hết ráo, sống chung hơn mười năm chớ ít ỏi gì cho cam vậy mà nó nói
bỏ là bỏ cái rẹt hổng chừa chồng mình cơ hội hàn gắn gì hết trọi. Thiệt, giờ
tui rút kinh nghiệm xương máu rồi mấy cha ơi, đừng trông mặt mà bắt hình vong.
Mẹ bà nó, thấy nó hiền khô, chửi nó quánh nó như trái banh lông vậy mà nó có hó
hé cự nự tiếng nào, hổng dè, ngàn vụ nó dồn một cục phản công lợi quá mạng làm
đỡ hổng nổi.
Một anh đồng trang lứa hỏi:
- Rồi ông có cầu cứu bà nhạc gia với anh vợ chưa?
Gì thì gì họ cũng phải đóng góp ý kiến chớ.
- Rồi, cầu rồi, họ cũng cứu luôn rồi, nhưng như nước đổ đầu vịt, nó
hổng xi nhê gì hết, đã vậy hồi tối hôm qua tui mò lợi khóc lóc lăn lộn năn nỉ
lần chót, tui khóc thiếu điều ngập lụt nhà cửa luôn đến độ nhỏ con gái tui cảm
động cũng khóc theo. Tưởng có đồng minh là ngon lành, ai dè, mặt nó lạnh tanh
phán một câu làm tui muốn đai tại chỗ luôn.
“Đoạn duyên giữa chúng ta tới đây là hết, bao năm nay tui trả nợ cho
anh e rằng đủ vốn đủ lời rồi, giờ tới lúc tui tự thương thân mình, thương con,
tui không muốn con phải chứng kiến cảnh đoạn trường của chúng ta nữa. Tuy mình
chia tay nhưng tui sẽ hổng hẹp hòi gì mà hổng cho anh tới lui thăm con, anh vẫn
là ba nó suốt đời không thay đổi. Vậy nghen, mùng sáu tòa án làm việc lại tui
sẽ đem đơn đi nạp, hi vọng anh hiểu mà chấp nhận li hôn trong êm đẹp đừng làm
gì quá đà khiến con nó tổn thương”.
Mọi người nghe anh kể tất thảy đều lắc đầu chào thua, vậy là coi như
xong không thể cứu vãn. Nhưng suy cho cùng không trách vợ ổng được, ai đời vợ
chồng mà một tháng ba mươi ngày ổng đấm bóp hết hai mươi tám ngày rồi, trường
kì kháng chiến như vậy làm sao chịu thấu. Người ta chớ có phải trâu bò đâu, phụ
nữ họ lạ lắm. Hễ thương ai thì hi sinh tất cả nhưng một khi nỗi thất vọng, tổn
thương lấn áp mọi thứ thì họ lạnh lùng quăng bỏ ngay tức khắc chẳng buồn nuối
tiếc tí tẹo nào cả.
- Bây giờ ông tính toán cho tương lai sắp tới chưa?
Thằng chả thở hắt bộ dạng chán đời:
- Tính khỉ khô gì mệt xác, vợ hổng có con này thì kiếm con khác
thiếu cha gì. Nè hén, mấy ông chống mắt lên mà coi, nó giật ngược giật xui đòi
thôi tui rồi nó mần nuôi con Cua nổi hôn cho biết. Đồ đàn bà hung dữ, vũ phu,
lúc mình sỉn mình quánh nó có mạnh tay gì cho cam, chỉ bầm nhẹ thôi hà. Vậy đó,
tới hồi nó quánh mình nó dộng nó thoi nó cào nó cấu hệt như mình là bao cát hổng
bằng. Thôi tui ra có thằng nào dám nhào vô tui cùi sứt móng liền.
Đoạn, anh ta đứng phắc dậy bỏ đi te te một nước để lại đằng sau bao
ánh nhìn lơ ngơ, một đồng nghiệp lên tiếng hỏi với theo:
- Đang mần thinh không bỏ đi đâu vậy cha nội?
Diện không thèm quay lại nhưng vẫn đáp gọn hơ:
- Đi nhậu, mấy ông mần đi tui chán đời lắm rồi.
Tiếng xe chạy xa dần một quãng đường mà trông tất cả vẫn còn mang
chung tâm trạng ngơ ngác, chập sau họ quy về một kiểu sắc thái là bó tay. Đàn
ông gì đặt để chữ rượu trên đầu làm sao giữ gìn gia đình được, mặc dù không phủ
nhận bình thường anh ta siêng năng thiệt, nhưng nghiệt ngã thay lại kết bạn
thân với con ma men. Chỉ mong dần dà anh ta ý thức được sai lầm của mình mà cố
gắng sửa đổi thì may ra, chớ cứ đà này e rằng đường tương lai muốn xán lạn coi
mòi khó dữ à.
*
Hết chương 9.
Còn tiếp chương 10.
Lê Nguyệt – Kim Thi