Đầu tiên là cô vợ thứ ba của ông Phàm băng huyết sau sinh, đứa bé
trai vừa lọt lòng mẹ cũng không cứu được. Kế tiếp là cô vợ xinh đẹp thứ tư cũng
mất với cái thai bé trai tám tháng.
Rồi chị bếp cũng bị rắn độc cắn khi ra vườn hái rau, chưa kịp đưa đi
bệnh viện thì đã sùi bọt mép chết tươi.
Nhà Đại Gia Chấn Phàm cũng không coi là đông. Phàm là chủ tịch tập
đoàn Nhậm Phát, kinh doanh bất động sản. Chi nhánh của tập đoàn rải đều ra các
tỉnh phía Nam. Sự giàu có của họ Huỳnh không thể đo đếm được. Anh ta đã từng
tuyên bố tiền của mình nhiều hơn cả ngân hàng.
Ông Phàm có bốn bà vợ đều ở chung một nhà, bà lớn là Nhậm Từ Thanh,
con gái duy nhất của Nhậm Phát. Ông Nhậm là người Hoa, cưới vợ Việt, ông là
người thừa tự tài sản họ Nhậm và sáng lập ra tập đoàn Nhậm Phát, kinh doanh bất
động sản.
Nhậm Phát chỉ có Từ Thanh là con duy nhất. Vậy là Chấn Phàm tiếp
quản tài sản của nhà vợ. Ông Nhậm là người tài, từ một công ty chỉ vài chi
nhánh ông đã mở rộng thành một tập đoàn lớn mạnh tiếng tăm vang dội. Chấn Phàm
như mèo sa hủ mỡ, cứ theo đà đó mà phát triển sự nghiệp ngày một lớn mạnh.
Nhưng vì cảm nghĩa nhạc phụ, Huỳnh Chấn Phàm vẫn giữ bản hiệu Nhậm
Phát, kiêng nể vợ lớn Nhậm Từ Thanh, quyền hạn trong gia đình một mình Từ Thanh
nắm giữ, tiếng nói của cô cũng có giá trị rất lớn ở công ty.
Người vợ thứ hai của Chấn Phàm là Lý Quế Chiêm, người bạn thanh mai
trúc mã với Phàm thời thơ ấu cùng lớn lên bên nhau. Sau khi lấy Từ Thanh, ổn
định sự nghiệp thì Phàm mới rước Quế Chiêm về. Thanh và Chiêm đều có con trai
nối dõi. Sau đó, Thanh mới đưa Nguyễn Nhu Thuần và Dương Hạ Thu về cùng nâng
khăn sửa trấp cho chồng.
Thời buổi hiện tại thì một đại gia giàu nức tiếng có bốn vợ là lẽ
thường. Nhưng bốn người vợ cùng ở chung nhà mới là điều hiếm thấy.
Nhà có bà quản gia Điền Trúc, ai cũng gọi là bà Hai. Bà Điền Trúc là
bạn chí thân với mẹ Chấn Phàm, khi Phàm theo đuổi công danh để mẹ ở nhà một
mình nơi quê mùa, lúc lâm bệnh chỉ có bà Hai Trúc bên cạnh chăm sóc cả mấy năm
ròng rồi đứng ra lo liệu chôn cất. Phàm hàm ơn coi bà như mẹ, rước về giao chức
quản gia trông coi chuyện nhà sau trước.
Nhưng ai cũng nhận ra Chấn Phàm chăm lo bà như mẹ mình. Bà Trúc hiền
lành, dân nhà quê nên chuyện gì cũng bỡ ngỡ. Mặc dù các người vợ của Phàm ai
cũng xem trọng bà, nhưng bà luôn tỏ ra khúm núm như một người làm, chỉ có đặc
biệt quan tâm đến cô vợ thứ hai Quế Chiêm, vì Chiêm là người cùng quê hương xứ
sở và thương bà như mẹ chồng.
Giúp việc có chị bếp, thường gọi là chị Hai Tảo. Hai Tảo ít nói lạ
lùng, không bao giờ xen vào câu chuyện nhà chủ. Còn có anh Lành, người làm vườn
chăm sóc hoa kiểng, chị Ba dọn dẹp lau chùi nhà cửa lúc nào cũng bóng láng.
Người cuối cùng là anh Tân, tài xế xe đưa rước Nhật Phàm đi làm.
Từ Thanh học cùng trường Đại học kinh tế với Chấn Phàm. Sau khi tốt
nghiệp, cả hai vào công tác chung công ty Nhậm Phát. Ông Nhậm xem trọng Phàm vì
nhìn thấy ở anh tiềm năng lãnh đạo, trước đó, ông đã chấm Lý Vạn Phù, cũng tốt
nghiệp trước Từ Thanh một khóa, ông có dự tính tác hợp Phù cho Thanh nhưng hai
người chỉ xem nhau như anh em.
Vì vậy, ông Nhậm nhận Phù là con nuôi, gia đình Phù cũng khá giả,
ông Phát giao Phù quản lý một chi nhánh ở Long An, ưu ái tặng anh năm phần trăm
cổ phần của tập đoàn với điều kiện luôn phục vụ cho Nhậm Phát. Bao năm qua, Vạn
Phù vẫn giữ đúng lời hứa, được cái, anh không hề tơ hào gì đến tài sản họ Nhậm
ngoài số cổ phần mình có.
Từ Thanh cũng không yêu Chấn Phàm. Nhưng vì cô là đứa con duy nhất
của ông nên nghe lời cha mẹ. Biết Phàm mồ côi nên ông Nhậm muốn gả Thanh để anh
toàn tâm toàn ý lo cho tập đoàn bởi trước sau cũng sẽ là của vợ chồng anh.
Ngày cưới, không có chủ hôn đàng trai nên Phàm nhờ bà Trúc đứng ra
lo liệu.
Cưới nhau xong thì Chấn Phàm ở rể, bà Trúc vẫn ở dưới quê, Chấn Phàm
thường hay về thăm viếng bà. Anh nói, trước đã bỏ bê mẹ đẻ theo đuổi công danh,
khi mẹ mất ân cần trăn trối lại hãy xem bà Trúc như mẹ, trả ơn bà đã lo lắng
cho mẹ anh suốt mấy năm ròng để Phàm yên tâm học tập và làm việc.
Rồi ông bà Nhậm chết do tai nạn xe, tất cả tài sản và quyền hành đều
vào tay Từ Thanh. Dù cô có sáu mươi phần trăm cổ phần, đầy đủ tư cách pháp nhân
nhưng điều hành tập đoàn vẫn là Chấn Phàm.
Phàm lập tức rước bà Trúc về, nói với Thanh là để bà phụ cô chuyện
trong ngoài và coi sóc bé Chấn Ngôn. Bà Trúc lúc nào cũng sụt sè kiểu người
hầu, nhưng bà thương Chấn Ngôn ghê lắm, nâng niu, chìu chuộng, dính lấy không
rời.
Khi con trai Từ thanh được ba tuổi thì Chấn Phàm đưa Quế Chiêm về,
năn nỉ Từ Thanh cho cô ấy làm nhị phòng.
Quế Chiêm về được một năm thì hạ sinh ra Huỳnh Chấn Luân.
Thật ra, Từ Thanh chưa từng yêu chồng, nên chuyện Phàm nạp thiếp đối
với cô bình thường. Nhưng khi Quế Chiêm có con trai rồi, mặc dù rất kiêng dè cô
nhưng Phàm rất yêu chìu Quế Chiêm, quản gia Trúc kính trọng Thanh nhưng thương
yêu Chiêm ra mặt.
Trước khi gả Thanh cho Phàm, ông Nhậm có nói với anh là do họ Nhậm
tới đời Từ Thanh thì tuyệt tự. Nên nếu như Phàm hứa đứa con trai thứ hai của Từ
Thanh để mang họ Nhậm thì ông mới yên tâm giao sản nghiệp lại cho Phàm. Tất
nhiên Phàm đồng ý không suy nghĩ.
Khi Chiêm mang thai đứa con thứ hai và cũng là trai. Chưa đặt tên
con thì Phàm bàn với Thanh cho đứa bé này mang họ Nhậm. Thanh phản đối. Họ Nhậm
phải có huyết thống của cô, đâu thể là con của người khác rồi nghiễm nhiên thừa
hưởng công sức ông cha cô tạo dựng được? Phàm bất nhẫn nhưng cũng không nói gì.
Nhưng anh cũng không ghé qua phòng thanh thường xuyên như trước.
Tuy lòng dạ không phải hẹp hòi, Thanh không ghen tuông việc chồng
chung vợ tạm, nhưng nếu cái đà này cứ tiếp diễn thì vị trí của Quế Chiêm lâu
dần sẽ ngang với cô. Tất nhiên, Thanh có thể chia sẻ chồng với người khác nhưng
tâm huyết của cha cô gầy dựng không thể lọt vào tay của bất kỳ ai ngoại trừ con
cô.
Vì vậy, để chia sẻ sự quan tâm thái quá của chồng và bà quản gia mà
Từ Thanh luôn kính trọng, cô liền đưa Nguyễn Nhu Thuần vào làm vợ thứ ba của
chồng. Chấn Phàm không đậm không nhạt với Thuần, rồi thì bà Ba mang thai, sanh
con xong bị băng huyết và mất cùng với con.
Từ Thanh lập tức đưa Dương Hạ Thu vào thế chỗ. Nhưng mạng của Thu
ngắn hơn, mang thai tám tháng rồi mất không biết nguyên nhân.
Cái chết của chị bếp mới khiến cho cả nhà kinh hãi. Trước nay vườn
tược của Nhậm gia chưa bao giờ nghe có rắn, hôm nay rắn độc từ đâu ra lại cắn
chết chị bếp?
Ban đầu Từ Thanh cho rằng ai đó đã hãm hại hai người vợ của Phàm do
chính cô đem về, bị chị bếp phát hiện nên giết người diệt khẩu. Nhưng nhìn
chung không có kẻ nào khả nghi.
Chấn Phàm không thể giết vợ dù anh có không yêu hai người này. Bà
quản gia thì không bao giờ, người hiền lành quê mùa như bà sẽ chẳng có lá gan
lấy mạng kẻ khác khi mà kẻ đó không hề tổn hại gì đến bà ta.
Nghi ngờ, điều tra, cuối cùng nhưng vẫn không có điểm nào khả nghi.
Vợ chồng Nhất Phàm đành cho là những ngườ đã qua đời do phần số họ chỉ tới đó.
Mọi việc chìm vào quên lãng.
Vài tháng sau, sự xuất hiện của Lý Vạn Phù làm khuấy động sự yên
tĩnh nội bộ hào môn.
•
Vạn Phù là con nuôi của Nhậm Phát, xem Từ Thanh như em gái ruột
thịt, thỉnh thoảng cũng tới viếng thăm. Từ khi về Nhậm gia và biết Vạn Phù được
nhạc phụ thương như con trai, trong lòng Nhất Phàm có chút đố kỵ.
Tuy nhiên, thời gian lâu dần thấy Vạn Phù cũng chẳng ảnh hưởng gì
tới gia tài đồ sộ của mình nên Phàm bỏ qua. Nhất Phàm xem trọng tài năng của
Phù nhưng nghĩ đó là người dưới trướng nên cũng không mấy mặn mòi. Phù đến chủ
yếu là Từ Thanh tiếp đãi.
Ông nội Vạn Phù là một pháp sư lừng danh thời trước, qua đến đời cha
của anh thì không còn hưng thịnh nữa nên tới khi anh em của Phù lớn lên thì
hoàn toàn thất truyền. Lý Vạn Phù không tin vấn đề tâm linh thần thánh yêu quỷ
bên rất bài xích và không bao giờ tìm hiểu công việc của ông nội dù anh biết,
ông nội rất có uy tín khi hành nghề trừ tà diệt ma.
Hôm nay, Phù đến thăm cũng như những lần trước, có dịp tới nơi đây
thì ghé đốt cho cha mẹ nuôi nén nhang vậy thôi.
Anh đi chiếc xe ToYoTa bốn chỗ mà anh âu yếm gọi nó là :”Con Rùa
Vàng”. Sỡ dĩ có tên Rùa Vàng vì sau tai nạn xe của ông bà Nhậm Phát, Vạn Phù
lái xe rất chậm và cẩn thận. Trên đường xe cộ dập dìu, chạy nhanh có khi không
làm chủ được tay lái sẽ gây ra cái chết thảm khốc cho mình và người khác.
Khi anh đến thì cả vợ chồng Nhất Phàm dều vắng nhà. Tiếp chuyện với
anh là Quế Chiêm. Người phụ nữ chiếm trọn vẹn lòng yêu của chồng, Vạn Phù biết
điều này.
Bên cạnh cô có bà quản gia Điền Trúc lẩn quẩn chơi với ba đứa con
trai của Nhất Phàm.
Quế Chiêm điện thoại cho Từ Thanh báo tin Phù ghé thăm. Trong thời
gian chờ đợi cô kể cho Phù nghe những biến cố đã xảy ra trong một năm khiến ba
người mất mạng mà không rõ nguyên nhân. Tuy Chiêm kể có vẻ bang quan nhưng
trong lòng Phù nảy lên bao nỗi nghi ngờ.
Thời đại nào rồi mà hai sản phụ lại chết vì sanh đẻ? Nhất Phàm và Từ
Thanh đâu phải là những người thiếu hiểu biết hoặc thiếu tiền chạy chữa cho vợ
con? Bao năm qua vườn tược được phát hoang chăm sóc cẩn thận nay vì đâu mà có
rắn độc cắn chết người? Nếu ai đó âm mưu thì âm mưu này rất lớn, xâu chuỗi lấy
nhau chứ không đơn giản là tai họa của gia đình.
Phù xin phép ra sau vườn, tay cầm theo cây xà beng nhỏ nói nếu gặp
rắn anh sẽ giết.
Đi một vòng, Phù khẳng định không có con rắn nào sống được nơi đây.
Phù gặp anh Lành làm vườn, anh ấy cũng lắc đầu cho rằng chuyện chị Hai Tảo chết
vì bị rắn cắn cũng hy hữu lắm nhưng bác sĩ đã khẳng định thì biết làm sao?
*
• • •
*
Hết chương 01.
Còn tiếp chương 02.
Lê Nguyệt