Hôm nay thứ bảy, ngày 21 tháng 9 năm 2024
Truyện dài - RƠI XUỐNG TỪ ĐƯỜNG ĐẪM MÁU (08 Kết) (20/09/2024 13:04 PM)
Lê Nguyệt

Chương 08. Nhưng chỉ một lát sau có ba người xông vào Từ Đường, mặt bịt khẩu trang kín mít, không hỏi không rằng đánh Thuần gãy cả chân tay rồi nhốt vào phòng, khóa ngoài.
 
       

Chúng tước điện thoại của anh, cắt luôn nguồn điện để Thuần sống trong tăm tối, đau nhức đói khát mà chết.
 
Sức chịu đựng của Thuần chỉ được năm ngày mà thôi. Vậy là anh không thể bảo vệ chính mình thì lấy đâu trả thù cho vợ?
 
Mười ngày sau, xác Thuần đã bốc mùi, vòi bọ lúc nhúc thì bà ta tới. Khóc lóc inh ỏi báo với chính quyền. Pháp y tới khám nghiệm thì biết Thuần bị đánh gãy cả tứ chi trước khi chết. Làm sao biết hung thủ là ai? Vậy là bà ta đưa xác về quê chôn.
 
Thuần không siêu thoát được. Bà ta lấy giấy tờ nhà đất ra chính quyền danh chính ngôn thuận sang tên. Bởi Thuần không có người thân, theo luật thì chết phải để tài sản lại cho vợ, vợ không còn thì để mẹ vợ thừa hưởng. Bà ta chiếm dụng đất đai nhà cửa của Thuần một cách ngon ơ.
 
Thuần theo dõi thì biết, tiếp tay cho bà là vợ chồng người em ruột của bà, Bà hứa sau khi hoàn thành sẽ cho chúng một số tiền lớn.
 
Thuần quá căm hận mà không làm được gì được bà ta, chắc do dương khí kẻ ác đó mạnh. Anh đã thử nhiều lần nhưng không chạm được bà. Năm năm nay, Thuần đã giết ba mạng người. Vợ chồng người em Út của bà Áo và tên sát thủ đã giết Thắm và anh..
 
May sao, anh nhìn thấy Nằng, Thuần nhận ra ngay Nằng khác thường,. Khi thấy cậu bé hiện ra nói cười với người phàm thì tin rằng Nằng sẽ giúp được anh vạch mặt kẻ gian ác kia.
 
Ông Hương nhìn đôi mắt tự tin của Nằng, hỏi:
- Con có nghĩ ra kế sách gì chưa?
 
Nằng giở trong gối của ông Hương ra hai tờ giấy, ranh mảnh cười:
- Tất nhiên là có rồi. Con kêu Công thuần viết di chúc lại, là lúc sau khi vợ bỏ đi á. Di chúc ghi vì Thuần không còn người thân nên sau khi qua đời tài sản xin được hiến cho chính quyền. Từ Đường hiến ở Sài Gòn còn nhà đất thì hiến cho địa phương.
 
Muốn trưng dụng để làm gì ích nước lợi dân thì làm.
- Nhưng bà ta đã sang bằng khoán rồi?
- Hay là ở chỗ này đó ông. Thuần nói trước đây cha Thuần có một môn sinh, sau này theo nghề thầy cãi, giờ gọi là luật sư. Vị luật sư này tên là Nguyễn Cao Hùng. May mắn là thời gian qua ông Hùng đi tu nghiệp để trở thành chánh án nên không có ở nhà.
 
Con định nhờ ông tới gặp ông Hùng, trình bày mọi lẽ cho ông ấy rõ. Biết gia đình ân sư của mình gặp nạn thế nào ông cũng ra tay giúp đỡ. Chuyện cũng đơn giản thôi. Ông ấy chỉ cần đóng dấu làm chứng và về đó mời chính quyền địa phương lại tuyên đọc di chúc. Sỡ dĩ ông đến muộn là vì thời gian qua ông vắng nhà, không hay Thuần đã mất. Đơn giản vậy thôi. Chứ Thuần nghe nói bà ta định bán Từ Đường với số tiền rất lớn. Vậy là công sức trăm năm của dòng họ Nguyễn bị họ Lưu tước đoạt trắng hay sao? Ông coi, Từ Đường bây giờ họ lưu nhiều hơn họ Nguyễn nữa rồi.
 
Ông Hương gật gù. Đồng ý đi cũng Mạc Chung chứ không phải Thầy Nằng gặp luật sư Nguyễn Cao Hùng, bây giờ đã là chánh án.
 
Nghe ông Hương tường thuật lại câu chuyện, thiếu tới đâu Mạc Chung bổ sung tới đó. Chung còn cho ông biết hiện tại Công Thuần cũng có mặt ở đây nhưng không hiện ra được. Cao Hùng hỏi về kỷ niệm thời ông bên cạnh thân phụ của Thuần thì qua miệng Chung, Thuần trả lời không sai một chi tiết.
 
Quá đỗi ngạc nhiên cộng với lòng thương cảm. Ông Hùng nhận lời về Mỹ Tho để đòi lại đất đai cho Thuần sung vào công quỷ nhà nước, không để bọn tham lam kia toại nguyện được.
 
Bà Áo giãy đành đạch, la lối là giờ đây toàn bộ tài sản đã đứng tên bà, có chính quyền xác nhận bằng mộc đỏ. Thuần đã chết cách đây năm năm thì di chúc nếu có cũng hết hiệu lực rồi. Ông Hùng là người nắm luật, dù chết bao lâu, dù đất đai đã thay tên đổi họ nhưng khi di chúc được công bố hợp pháp thì phải chấp hành theo nguyện vọng của người quá cố.
 
Nhưng bà ta nhất định vu khống là ông Hùng ỷ quyền thế mà trắng trợn cướp đất của dân.
 
Đến lúc này thì không chịu được nữa. Mạc chung dùng phép cho Thuần hiện ra vạch tội bà ta. Vừa nhìn thấy Thuần, bà Áo đứng không vững mà té ngồi xuồng ghế. Thuần trình bày mọi khúc nôi trước mặt chính quyền và lối xóm. Anh nói nếu không tin hãy đến phía sau Từ Đường đào lên, sẽ thấy xác của Thắm do bà ta lấp liếm vội vàng.
 
Tất nhiên không ai chịu cha ăn cướp, bà Áo luôn miệng kêu oan, nói là bị hãm hại. Nhưng người chết đã hiện về rồi, không tin được hay sao?
 
Ông Hương bĩu môi chỉ mặt bà ta, cất giọng oai nghiêm của một quan phụ mẫu:
- Người này không xứng đáng được miễn tội chết.
 
Nếu là thời xưa sẽ bị gô ra công đường phạt gậy tới chết. Quả là ác mẫu. Cho dù có phải cốt nhục hay không thì cô Thắm cũng bên cạnh ngươi ba mươi lăm năm. Có chồng rồi vẫn đưa ngươi theo sớm hôm chăm sóc phụng dưỡng. Lẽ ra ngươi phải trân trọng điều này.
 
Nhưng lòng tham quả là vô độ, ngươi giết cùng lúc con gái và rể để chiếm đoạt gia tài. Từ Đường trăm năm của dòng họ Nguyễn ngươi muốn sang đoạt thành họ Lưu. Hãy nhớ, ông Trời luôn có mắt, không để cho hạng cặn bã như ngươi được toại nguyện. Những năm tháng còn lại hãy sám hối trong ngục thất.
 
Trong vòng ba ngày, bà Áo phát điên. Cứ quỳ sụp xuống đất dập đầu xin Thuần và Thắm tha thứ. Sự thật rành rành, ông Hùng nhanh chóng làm thủ tục bàn giao tài sản của Thuần cho bên liên quan.
 
Bà Áo bị bắt giam chờ tòa án phán quyết.
 
Nguyễn Công Thuần gửi gắm các linh vị của họ Nguyễn nhờ ông Hùng đem vào chùa. Gia đình bà Áo cũng đưa bài vị họ Lưu đi.
 
Vụ án đã phá xong.
 
Tối lại ở Từ Đường, ông Hương nói với Bổn, Mộc, Râu và Ngạc:
- Nếu người ta không cho ở đây nữa thì mấy chú có chỗ đi không?
 
Bổn gật đầu:
- Mướn nhà trọ ở chung nhau chú Hai à. Chúng tôi người cùng quê nên cũng dễ. Nhưng sao chú hỏi vậy?
 
Ông Hương kể lại mọi việc cho họ nghe. Tất nhiên ông kể là Chu Mã chứ không phải Mạc Chung hay Thầy Nằng. Bốn người họ bán tín bán nghi nhưng nhìn ông cụ trước mặt có vẻ đức cao vọng trọng nên tin rằng ông không nói chơi.
 
Trở lại thời điểm ông Hương và Nằng rơi xuống dòng sông lạ, xác ông Hương được Mạc Chung trả lên bờ. Người đi đường phát hiện ra biết đây là một vị quan và còn hơi thở nên lập tức hô hào bà con quanh đó đến cứu. Thấy chiếc xe ngựa đậu sẵn, họ đỡ ông lên xe. Tức thì con ngựa hí vang và phóng bạc mạng quay về đường cũ. Người dân chỉ biết ngơ ngác nhìn theo không cách gì đuổi kịp.
 
Ông Thành và Lam Hồng thất kinh. Một mặt đưa ông đi bác sĩ, mặt khác cho người báo tin đến hai đứa con trai.
 
Dù đã qua thời khắc nguy hiểm nhưng ông Hương không tỉnh lại. Vẫn nằm đó như ngủ, ngủ miên man chưa biết bao giờ mới thức dậy. Hai người con trai vì việc nước việc quan mới gửi gắm cha mình cho cha con quản gia Thành chăm sóc. Hễ có động tịnh gì lập tức báo tin liền.
 
Lam Hồng chăm sóc ông Hương rất tận tình, nhưng mỗi khi nhìn ông nằm bất động, cô cào nhào khe khẽ:
- Con nói hoài mà bác không chịu nghe.
 
Chơi chi với phường ma quỷ. Nó bắt hồn bác đi theo rồi chứ đâu. Quân dã man. Đừng cho con gặp lại nó à.
 
Từ thời đại xưa vượt thời gian đến thời hiện đại , Tú tài Mạc Chung nhanh chóng thích nghi hoàn cảnh. Đầu óc minh mẫn đủ sáng suốt để cứu giúp những vong hồn oan khuất tưởng chừng sẽ bị bụi thời gian phủ đầy và có người đã chết mãi mãi không siêu thoát được.
 
Ông Hương, vị quan Tuần phủ rồi Hương cả với tấm lòng yêu thương con dân, không dung túng cho những kẻ tham tàn bạo ngược nên dù ở thời đại nào, hoàn cảnh nào, ông cũng chứng tỏ tấm lòng trung kiên của mình không sợ hiểm nguy.
 
Trải qua biến cố xuyên không ngỡ chừng chỉ nghe được trong các câu chuyện hát tuồng, ông Hương lẫn Mạc Chung dù không nói ra, trong lòng đều có đi sâu hơn nhận thức về đối phương.
 
Ông Hương vốn vẫn biết người bên cạnh tư chất không thường, ông vẫn biết cậu ta theo ông giải không ít kì án, là người có thể tin, có thể dùng, chỉ là ông không biết trong lúc thập tử nhất sinh, ông đã bảo rời đi nhưng người ấy vẫn kiên trì ở lại, miếng cơm lót dạ cũng là điều khó khăn người ấy vẫn chưa bao giờ than vãn đắn đo, không không một khắc do dự muốn rời khỏi ông cho đỡ vướng bận.
 
Tú tài Mạc Chung ăn cắp bánh mì, bốc xếp móc túi, bỏ qua năng lực huyền vi mà cậu ta có, những điều này có khác gì một đứa con khổ cực bấp chấp mọi thứ và từ bỏ tôn nghiêm chỉ để ấm dạ cha già. Có lẽ ông Hương không nói với anh, nhưng ông thấy may mắn vì chuyến đi này đã dẫn anh theo, không phải bởi để có một thế lực siêu nhiên bảo vệ mình khi gặp khó khăn, mà là để biết người bạn vong niên ông yêu thích trân trọng này, không phải chỉ có thể cùng nhau khi phú quí, tương hỗ lẫn nhau, mà là khi hoạn nạn vẫn không bỏ không rời, chân thành đối đãi.
 
Mạc Chung nhìn ông Hương say ngủ, môi nở nụ cười mà bản thân anh có lẽ cũng không ý thức được. Làm bạn với ông đã lâu, đây là lần hai người thân thiết nhất. Ông là quí nhân của anh, ông xem trọng năng lực của anh, bất chấp cháu gái khuyên răn, ông vẫn cùng anh giao kết, chỉ là Mạc Chung biết, ông muốn dùng tài của anh, vậy nên khi rơi xuống sông, ông Hương kêu anh hãy đi đi, điều đó làm tâm hồn lạnh lẽo của hồn ma bỗng vô cùng ấm áp.
 
Đến nơi kì lạ này, ông Hương dựa vào anh, ỷ lại anh, tự hào về anh, khiến Mạc Chung nhận ra cảm giác chăm sóc người khác và có năng lực chăm sóc người khác hóa ra cũng không tệ lắm. Anh sẽ tìm cách trả ông lại về nơi ban đầu, nhưng anh biết mình sẽ rất nhớ khoảng thời gian này, anh có người cha, người bạn cho riêng mình yêu thương, chia sẻ, và cả tận tụy cùng nhau.
 
          Chương 8 Kết.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo