Khoảng chín giờ tối, một con ngãi chạy về, hớt ha hớt hãi lập
cập kể cho Vĩnh và nha Đầu hay, có một ông lão mặt mày hung tợn vào cổng nhà
Thục, đến cửa thì bị dội ngược và kêu réo vợ chồng Nhận Lựu ra mắng chửi, nói
là có ai đã thò tay vô nhà rồi, đã phong ấn cái nhà lại không cho âm khí vào
được.
Lão kêu họ đốt một lò than để ngay cửa rồi ra lấy một đạo bùa từ
lão mà bỏ vào. Vĩnh hỏi con ngãi kia đâu? Nó trả lời là vẫn còn núp ở đó để coi
bọn họ làm gì nữa rồi sẽ về báo cáo lại sau.
Lát sau, Hình nhơn kia chạy về, cười ríu rít kể lại, Nhận và Lựu
làm y như lời lão Hùm nói. Nhưng khi đạo bùa bị cháy mà không có khói lan ra.
Lão ta thất kinh và nhìn thấy bóng con ngãi chạy về phía nhà Vình, lão đuổi
theo nhưng tới cổng bị chặn lại.
Hiện đang chửi rùm trời ở sân nhà Thục. Vĩnh và nha Đầu biết lão
bị bùa trấn giữ của sư phụ ngăn lại rồi. Điều này chứng tỏ phép thuật của lão
không cao bằng sư phụ. Vậy là lão sẽ chết phen này chứ chẳng chơi.
Nửa đêm hôm đó, có tiếng xe ngựa lốc cốc rồi dừng lại đậu trước
cửa. Vĩnh biết sư phụ đã hạ san bèn lật đật cùng Nha Đầu ra nghênh đón.
Bà Đanh xuống xe nhẹ như chiếc lá, vung tay một cái, chiếc xe và
con ngựa mờ dần rồi biến mất. Bà nói với Vĩnh đừng kinh động cha mẹ nó, bà đến
thu phục lão Hùm xong sáng mai sẽ mời bà con chòm xóm, có cả chính quyền tới để
những tên tội phạm phải chịu sự trừng phạt của Pháp luật.
Sau đó, bà dắt đám ngãi con về ngay trong đêm mai, trả lại sự
bình yên cho mọi người. Bà căn dặn, sau khi Nha Đầu lấy lại được tài sản rồi,
hai đứa phải lấy nhau, về ở căn nhà cũ, sống cuộc sống bình an hạnh phúc. Đến
một lúc nào đó, nếu hai đứa muốn hành nghề giúp đời thì bà sẽ cho đám ngãi con
tới hỗ trợ. Bây giờ tạm thời phải đưa chúng về huấn luyện tiếp.
Những bí ẩn về bùa ngãi bà đã ghi chép cẩn thận vào sổ sách, một
khi bà không còn thì hai đứa hãy lên lấy về mà áp dụng.
Bà ngó qua Thục, âu yếm vuốt tóc nó, an ủi:
- Cha mẹ con gây ra quá nhiều nghiệp chướng, bà nhất định phải
trừng phạt, nhưng bà sẽ không lấy mạng họ vì con.
Trong đêm nay, nếu con đồng ý thì bà sẽ đưa con đi. Lên đó sống
với bà, nhưng bà nói trước là sẽ không dạy gì cho con cả. Bởi bà sợ có một ngày
nào đó, tâm ma của con xuất hiện, con sẽ dùng bùa ngãi để cứu cha mẹ mình mà
chống đối lại anh chị con. Điều đó bà không cho phép.
Chỉ là bà sẽ nuôi dạy con thành người tử tế, mai sau có cuộc
sống hạnh phúc viên mãn. Nếu con đồng ý thì hãy chuẩn bị tâm thế để theo bà,
đừng nên biết chuyện gì sắp xảy ra.
Thục nhìn những đứa con nít bu kín lấy bà, chúng không trần
truồng mà phía dưới của chúng như bao bọc một lớp áo quần mỏng tăng đủ che kín
toàn thân. Cả trăm đứa quấn lấy bà, đu trên người nhẹ nhàng như những cánh hoa,
không phải ghịt tóc, ghịt da như chúng kể với Vĩnh và Nha Đầu khi chạm vào mẹ
nó. Trong lòng Thục đầy sự ngưỡng mộ và tôn kính.
Nó không thiết tha gì tới cha mẹ mình nữa, nó sợ họ, họ đã không
coi nó là con thì nó ở lại đây còn ý nghĩa gì chứ? Thục mới mười một tuổi nhưng
đã hiểu vì sao trước đây Cú bỏ nhà đi, nó cũng muốn sống bình yên, không phải
lo lắng, sợ sệt bị ngược đãi, bị ngu ngơ như hiện tại.
Bà kể cho ba đứa nghe về bí mật của lão Hùm và vợ chồng Nhận
Lựu. Một bí mật động trời mà bà vừa mới phát hiện ra.
Trước đây, lão Hùm đã dòm ngó cơ ngơi của ông Tế nên cho đứa em
gái ruột là Nên theo ve vãn. Nhưng thất bại vì lúc đó vợ ông Tế vẫn còn vương
vấn hồng trần. Biết bà có mối thâm giao với người bạn là pháp sư nên lão không
dám ra tay, chần chừ mười lăm năm đến khi ông Tế cưới Mặc, lão tưởng mình hết
cơ hội, ngờ đâu tên Nhận lại dẫn xác tới tìm, hắn ta mê đắm cháu gái gọi lão
bằng cậu nhưng cô này coi khinh hắn. Hắn nhờ lão nói giùm.
Lão đồng ý bỏ ngãi yêu cho cô Thà với điều kiện Nhận phải chiếm
được tài sản của ông Tế chia hai với lão. Điều này đúng với ý nguyện của Nhận
nên hắn gật đầu ngay.
Vậy là sau đó, ông Tế leo lên cây để mé nhánh, lão ta sai âm
binh xô ngã ông, thảy lên thảy xuống mấy bận khiến ông Tế bể nát lục phủ ngũ
tạng mà chết. Ông Tế chết xong, lão nhốt hồn ông lại nên ai cũng tưởng số ông
Tế tới đó là hết và đã siêu thoát rồi.
Tưởng Nhận sẽ ủm được gia tài vì là con của ông, ngờ đâu ông đã
di chúc để lại hết cho mẹ con Mặc. Vậy là hắn theo lời lão Hùm chuyển sang kế
hoạch ve vãn Lựu, biết Lựu cũng có lòng tham, nên dụ dỗ ả sau khi cưới xong thì
giết Mặc chiếm đoạt tài sản.
Lựu bao năm hiếu kính với chị nuôi, nay vì lòng tham che mờ lý
trí nên biến chất. Lợi dụng Mặc suy sụp vì cái chết của chồng, ả ta chăm sóc
Mặc và âm thầm cho chị uống loại bùa chú khiến cơ thể Mặc càng ngày càng mất đi
sinh khí, cho đến lúc Mặc qua đời bởi đạo bùa đoạt mạng của lão Hùm mà bác sĩ
cũng không biết được nguyên nhân.
Lão Hùm chủ quan, tưởng với linh hồn yếu ớt của Mặc không làm gì
được ai, ngờ đâu khi Lựu và nhận ngược đãi bạo hành Nha Đầu thì chị hiện lên
cảnh báo, nhiều lần như vậy nên lão Hùm mới thu hồn phách của chị mà trấn vào
lọ, đem giấu ở một nơi khác, không gần với nơi giam giữ ông Tế.
Thấy vợ chồng này làm đủ cách mà không sang tên được đất đai,
lão ta tức tối lắm. Nhân lúc vợ chồng Nhận cắn đắng, lão ta mới nghĩ cách chim
chuột với Lựu. May cho lão là ả này bị chồng bỏ bê vì lú lẫn với con Thà nên dễ
dàng ngã vào vòng tay của lão.
Kết quả là ả mang thai, nhưng vì Nhận biết không phải con của y
nên mới đánh ả tới xẩy, vịn vô cớ đó, lão Hùm mới nói là vì trong người Thục có
âm khí độc, sẽ hại chết bất cứ trẻ sơ sinh nào của cha mẹ nó. Chỉ có cách làm
giảm bớt tà khí của thục bằng cách hút nửa phần hồn của nó mới hy vọng có con
nối dõi.
Thật ra, vợ chồng Nhận ai cũng muốn độc chiếm gia tài cho riêng
mình. Khi đạt được mục đích, họ sẵn sàng loại bỏ đối phương. Nhận thì muốn có
con với Thà, Lựu lại muốn có con với lão Hùm, hai người không chung chăn gối mà
đi tìm con ở chỗ khác trong khi con ruột của mình lại ngược đãi như vậy.
Sở dĩ bà Đanh biết mọi chuyện là do cha mẹ Thà thấy con gái có
những dấu hiệu bất thường, lại thấy lão Hùm hay tới lui trò chuyện với nó. Dù
lão là em bà con với mẹ Thà nhưng cha Thà vốn không ưa lão, một tên đàn ông có
khuôn mặt nanh nọc, tiếng nói the thé, hay vỗ ngực xưng là pháp sư trị tà ma,
cha Thà nghĩ rằng cô bị lão ta ếm đối nên mới lén lút ăn nằm với Nhận, kẻ mà
trước đây Thà rất mực khinh ghét và coi thường.
Vì vậy, nghe người ta điềm chỉ, ông bà dắt Thà lên gặp bà Đanh.
Vừa nhìn mặt Thà là bà nhận ra ngay cô đã bị bùa mê. Rất dễ dàng
để giải bùa chú cho Thà nên bà tự tin rằng mình sẽ diệt được lão Hùm. Thà tỉnh
táo mới kể cho bà nghe tất cả những lời lão Hùm đã rĩ vào tai cô, kêu cô nên có
con với Nhận để đuổi Lựu đi mà hưởng hết gia tài, cả đời sẽ giàu sang phú quý
không lo cái ăn cái mặc nữa. Bà biết, đó là cái cớ để dụ Nhận sập bẫy, để Lựu
bắt quả tang mà tống cổ Nhận, lúc đó, chỉ còn có lão và Lựu mà thôi.
Cũng qua lời của Thà, bà biết tối nay lão Hùm sẽ đến nhà Thục,
vì Nhận đã cho lão hay có những con ngãi đang quấy rối gia đình và cướp Thục đi
mất rồi. Chưa hết, Lựu cũng đã thông tin đến lão.
Nghĩ cũng đã đến lúc rồi, bà tốc hạ san để một lần bắt gọn lão
Hùm. Đánh một mẻ, khỏe cả đời. Bà dặn cha mẹ Thà sáng hôm sau đến nhà Nhận để
khai ra mọi hành vi xấu xa của lão Hùm, có như vậy, Thà mới vĩnh viễn thoát
khỏi bùa chú của lão. Cha mẹ Thà nhận lời.
Kể xong, bà nhìn ba đứa nó, đỡ mấy chú ngãi con xuống vuốt ve,
dặn dò mấy câu:
- Theo má qua bên đó, canh hai người trẻ mà nhát nó, còn lão già
giao cho má. Nhớ không được xáp gần lão biết chưa? Lão có chạm vô đứa nào thì
la lên, có anh chị bảo vệ con. Còn Thục thì ở nhà chờ, bà cho mười đứa ở cạnh.
Lão ta không thò tay tới đây đâu. Vĩnh và Nha Đầu theo bà.
Thục gật đầu, nó cũng muốn theo để chứng kiến nhưng bà dặn ở lại
thì phải ở lại. Rồi bà cùng Vĩnh, Nha Đầu dắt theo chín chục đứa con nít, hùng
dũng tiến qua nhà cha mẹ Nha Đầu.
Lão Hùm không vào được nhà nên tức tối lắm, lão đã đốt không
biết bao nhiêu đạo bùa nhưng vẫn không có tác dụng. Lão biết có bàn tay cao thủ
nhúng vào nhưng chẳng biết là ai. Nhận có vẻ bất an trước tình cảnh đó, trong
lòng nẩy sinh sự coi thường.
Bà Danh qua tới, chỉ phẩy tay một cái, từ tay bà tuôn ra những
làn khói trắng bọc lấy toàn thân lão Hùm. Lão đứng chết trân trố mắt nhìn bà.
Bà nhếch môi cười:
- Đạo hạnh mi chỉ có như vậy thôi sao? Vậy mà dám ngang tàng sai
âm binh đi giết người, giam giữ vong linh kẻ xấu số bị mi hãm hại. Nhanh chóng
thả những linh hồn kia ra, bằng không sẽ vạn kiếp bất phục.
Lão Hùm cười gằn, rùng mình mấy cái, một làn khói đen phóng ra
khỏi vòng vây của khói trắng bà Đanh. Lão ta cười rung cả thịt, đắc ý ngạo
nghễ:
- Tưởng dễ ăn lắm.
Tao tu luyện tới mức này lại bị một đứa cắc ké như mầy thu phục
hay sao? Chẳng qua là tao muốn thử coi mầy từ đâu tới, pháp thuật bao nhiêu vậy
thôi. Bùa phép của mầy tao nhìn ra rồi, nằm cả vào mái tóc đanh đó cả, chỉ cần
tao cắt bỏ thì mầy sẽ chảy máu đến chết, thần tiên cũng khó cứu ở đó mà khiêu
chiến với tao.
Sắc mặt bà Đanh không đổi, bà tủm tỉm cười:
- Lợi hại quá. Vậy mi thử cắt tóc ta coi chơi.
Lão Hùm ngắt một chiếc lá, nhắm vào mái tóc của bà Đanh phang
tới. Tức thì một chú ngãi con bay ra chộp lấy bỏ vào miệng nhai rào rạo và nuốt
mất. Lão thất kinh, bẻ nguyên nhánh tuốt hết lá dùng sức chọi vào bà như người
ta ném dao, tính sát thương rất nặng. Vĩnh và nha Đầu chưa kịp làm gì thì đám
ngãi đã ào tới đánh giạt lá bay xuống đất bảo vệ bà.
Lão Hùm cảm thấy đám con nít này quá phiền, bèn rút trong túi áo
ra một tờ giấy màu đỏ sậm, lão giơ ngón tay lên châm vào, đạo bùa bốc cháy, lão
quăng thẳng vào đám nhóc, tức thì từ trong tay bà Đanh tuôn ra quá chừng là
màng sương mỏng nhanh chóng dập tắt đạo bùa. Lão Hùm thất kinh thu hồi không
kịp, lão cúi gập người xuống, phun ra một ngụm máu đỏ ối.
Nhận và Lựu muốn bỏ chạy nhưng bị đám nhóc kéo ghịt lại, Vĩnh
khóa tay Nhận, Nha Đầu trói gô Lựu. Cả hai kêu gào:
- Tao có tội gì chứ?
Vĩnh trừng mắt gằn giọng:
- Tội gì thì để chính quyền phán xử các người.
Bắt được hai tên sát nhân rồi, tới phiên lão Hùm, bà Đanh nhìn
khóe mép còn động máu của lão, lắc đầu:
- Ghê gớm quá. Dùng loại bùa ác thuật khi mới đụng chuyện để
mong giết người. Pháp sư như mi là cặn bã của nghề này. Hãy ở đó mà chờ nghiệp
quật.
Rồi bà quát lớn:
- Giao ngay hai vong linh của chủ nhà mới hy vọng được toàn
mạng. Bằng không, mi sẽ sống không bằng chết. Ta sẽ lấy hết linh lực của mi,
tống mi vào tù, nửa đời sau không thấy ánh mặt trời, ta cũng có thể tự tìm ra
nhưng muốn mi có phần nào sám hối.
Làm thầy bùa không phải như mi đâu, chỉ vì lợi ích của bản thân
mà hại người, không thầy nào dạy chúng ta như vậy cả. Ta cho mi suy nghĩ đến
sáng mai.
Bà vung tay lên, một chiếc lá đỏ như máu chụp lên đầu lão. Lão
Hùm rú một tiếng đau đớn rồi ngồi bẹp xuống đất. Chung quanh lão là một vòng
tròn đỏ ối bao bọc, bà kêu Vĩnh cùng Nha Đầu xô hai tên kia ngã xuống và nhốt
họ vào hai vòng tròn khác.
Xong, bà nhìn lão Hùm, nhếch miệng cười:
- Biết ta nhốt mi bằng loại ngãi gì không?
Là huyết ngãi đó. Có ba loại tà, chính, ác mà mi cả gan dùng
loại ác ra với ta. Vì lòng dạ mi tối tăm nên ta dùng loại tà thuật. Mi có từng
thấy chưa? Biết cách giải không? Để ta mách nước cho. Tìm loại ngãi chính thuật
mà giải tà thuật. Nhưng… hahaha… mi nằm đây thì làm sao mà đi tìm?
Nếu không thì cứ nằm yên đó mà suy nghĩ. Hừng sáng ta sẽ đến lấy
tin. Nếu cứu được cha mẹ Nha Đầu để họ siêu thoát, có thể ta sẽ châm chước cho
mi phần nào. Còn không thôi thì liệu hồn.
Bà quay lưng, ngoắc đám đệ tử mình về nhà.
Bấy giờ Vĩnh mới gọi cha mẹ ra để gặp bà Đanh.
Nghe qua câu chuyện, chú Năm Vẹt nghiến răng trèo trẹo:
- Thật kinh khủng. Trên đời sao lại có loại người như vậy chứ?
Chúng nó phải trả giá rất đắc cho tội trạng mình gây ra. Cô đừng nhân nhượng
chúng.
• * •
Hết chương 06.
Còn tiếp chương 07 Kết.
Lê Nguyệt