Bà Ba lật đật đứng dậy tiến lại gần bà Huế, giọng run run vui mừng:
- Bồ xuống tới hồi nào? Vì sao mà hôm nay có mặt tại đây ngay lúc
này vậy Huế?
Bà Huế cười bí ẩn:
- Là do oan hồn của bà huyện không siêu thoát đánh động tới mình.
Mình không thể làm ngơ nên đành vào cuộc thôi.
Cái bà Tư của ông bá hộ mới đem về cũng chính là bà mụ đã đỡ đẻ cho
bà lớn bá hộ lúc sinh bé Quyên. Bà ta đã xông cho bà lớn một loại hương kỵ
người sinh đẻ. Nên bà lớn thấy khó thở, nhắm mình không qua khỏi mà kêu bồ vô
trăn trối. Bà này là tình nhân của tên địa chủ Mộc. Tay Mộc sợ vợ biết và hắn
cũng đã chán chê Thệ rồi nên xúi bà ta chim chuột tay bá hộ. Mà bá hộ là kẻ mê
gái nên hễ ai coi được thì ông ta nhào vô.
Vì muốn làm bà bá hộ sau này không lo nghèo đói nữa nên bà Thệ này
lập mưu với tên Mộc bắt cóc con của Phan, tráo đổi con của hắn vô để làm tiểu
thư. Hắn cũng không ngờ sau này Lụa về đây làm nhũ mẫu nên ba năm qua mà chưa
dám tỏ thái độ gì. Còn con mụ Thệ này, nuôi đứa nhỏ ba năm, nhiều lần đi kiếm
ông Thức nhưng vì lý do này lý do kia nên không gặp được.
Nhưng cuối cùng bà ta cũng gặp ông Thức, rồi thì nói là mình đã sinh
con trai cho ông, rồi trích máu nghiệm thân. Không có quan hệ cha con sao được
vì thằng bé là cháu nội của ông ta mà? Vậy là bà ta đường đường chính chính
bước vô nhà làm bà Tư. Nhưng có điều là bà ta không ngờ được. Chính mình đó
Hàn, mình đã khiến cho ông bá hộ gặp bà ta để đưa con của Phan về. Từ lâu, Hoa
đã biết thằng bé ở đâu nên ngầm thông báo cho Phan biết là hãy tìm bà lang băm
phải không?
Bà Ba vô cùng vui mừng còn Phan thì run rẫy trong lòng. Anh đã không
tin bà A Huế nên xảy ra cớ sự. Bây giờ, nguồn cơn đã rõ. Bà Huế đã nói sau biến
có này, mọi việc sẽ an yên là sao? Hoa có thể sống lại để về bên anh hay sao?
Ôi! Ức chi kỳ tích đó có thể xảy ra thì nếu phải giảm thọ mười năm, hai mươi
năm anh cũng cam lòng.
Phan lập tức kêu gia nhân giải ông Mộc về huyện đường, viết trác đòi
ông bà bá hộ và bà Tư tới nha môn, dắt theo Lãm, Lụa và bà Mộc, những người
không liên quan thì giải tán. Tất nhiên phía quan huyện có bà Ba và bà Huế đi
cùng.
Nửa đêm nửa hôm mà cả nhà bá hộ bị đánh thức vì trác quan huyện đòi.
Ông Thức đang ôm bà Tư Thệ nằm ngủ ngon lành tức giận thằng con trai của mình
quá đỗi. Sao mà khi làm quan huyện nó lại coi thường cha nó đến vậy chứ? Bà Hai
linh cảm chuyện này chắc có liên quan đến bà Tư nên khi thay đồ chuẩn bị lên
công đường bà cố ý quan sát và canh chừng không cho bà ta bỏ trốn.
Bà Tư ỏng ẹo nói với ông Thức là bà không muốn đi. Ông Thức cưng vì
bà có con nhỏ nhưng quân lính nha môn nói là buộc bà Tư phải đi và dắt theo đứa
bé khiến bà Hai nghi ngờ, bà buộc bà Tư phải làm theo lịnh quan trên.
Bấy giờ, nhìn sắc mặt của bà Tư, bà Hai biết mình đã nghĩ đúng rồi.
Ôi trời, sự thật phía sau là gì đây?
Vừa bước vào công đường, nhìn thấy huyện Phan ngồi chễm chệ, bên
cạnh là bà Ba, phía dưới ông Mộc và vài người đang quỳ rạp. Ông Thức có chút
thốn trong bụng nhưng ỷ mình là cha nên quát lớn:
- Sao? Hôm nay ông huyện lại sai trác đòi cha mình tới hầu nữa à?
Làm quan rồi không còn tôn tri trật tự nữa phải hôn?
Huyện Phan nghiêm sắc mặt, chỉ vào hàng ghế bên cạnh, giọng lạnh
băng trả lời:
- Mời ông bá hộ và bà Hai ngồi lại nơi đó để nghe bổn quan xử vụ án
tráo con hôm nay.
Bà Hai hào hứng kéo tay ông lại ghế ngồi. Quan huyện kêu người tách
thằng bé đang níu lấy tay bà Tư giao cho bà Ba rồi đập bàn quát:
- Lý Thị Thệ, quỳ xuống.
Bà Tư kinh hồn. Ông Thức nhỏm người dậy nhưng bị bà Hai kéo lại. Bà
Tư còn loay hoay bối rối nhìn thằng bé được bà Ba ôm vào lòng, bà trấn tĩnh lại
nhào tới:
- Mấy người bắt con tui làm gì?
Huyện Phan lại quát:
- Con của bà là ai? Thằng bé do bà sinh ra từ trong bụng bà à? Hãy
quay xuống nhìn những người đang quỳ dưới công đường kia, bà đã nhận ra mình
phạm phải tội gì hay chưa? Khôn hồn lập tức khai báo. Bằng không, ta sẽ dùng hình
khảo tra đó biết chưa? Quá đáng lắm mà.
Bà Tư biến sắc, hết nhìn ông Mộc lại quay sang nhìn ông Thức. Ông
Mộc thì cúi gầm mặt, ông Thức giảo cặp mắt lên trừng trừng nhìn bà. Không có
cách nào khác, bà Thệ khóc rống lên:
- Vụ gì vậy? Tại sao lại vu oan cho tôi. Con tôi mang nặng đẻ đau tự
nhiên các người nói gì mà tôi chẳng hiểu gì hết vậy? Tội phạm tội gì chứ? Ngài
là quan phụ mẫu rồi muốn vu cho ai tội gì thì vu hay sao?
Không đợi quan huyện nói tiếp, bà Huế từ từ bước xuống đối diện với
bà Thệ, bà ngoắc bà Hai Diệu lại gần, hỏi:
- Bà Hai bá hộ à, bà có nhận ra đây là mụ đỡ đẻ cho bà lớn Trinh hay
không?
Bà Hai lúc đó mới giật mình, xoay người lại chăm chú ngó bà Thệ rồi
kêu lên:
- Đúng rồi. Hèn chi khi ổng đưa bả về tui cứ thấy ngờ ngợ. Vì cũng
quá lâu rồi nên tui quên khuôn mặt bả. Nay bà nói tui mới nhận ra. Khi chị lớn
mất, bà ta nói chị lớn lên máu sản hậu nên chết. Lúc đó tui cũng cho là như vậy
nên không nghi ngờ gì.
Bà Huế lệch môi sang một bên cười khì:
- Làm sao mà bà ngờ được. Bà ta sau khi lấy đứa bé ra đã xông cho bà
lớn một lọ xạ hương. Xạ hương chỉ làm cho gian phòng thơm lên bán mùi máu tanh
sau sanh thôi. Nhưng trong lọ xạ hương bà ta đã bỏ thêm chút bột ngũ thập tán.
Loại bột này gây chết người khi nếm vào miệng. Sợ bị điều tra nên bà ta đâu có
ngu như vậy. Ngũ thập tán kết hợp với xạ hương sẽ gây tắt nghẹn máu, bà lớn
chết là do vậy.
Tại sao bà ta cố ý giết bà lớn? Vì bà ta muốn ông Thức, muốn vào nhà
làm bà Tư nhưng vì sợ bà lớn thôi. Bà ta đâu có biết bà lớn đã chán chê ông
Thức rồi, dù ông ta có nạp thêm bao nhiêu bà nữa đối với bà Trinh cũng không có
việc gì quan tâm. Vậy là sau đó bà ta bắt đầu chim chuột với ông Thức. Nhưng
mãi vẫn không có con nên bả quay sang ông Mộc, hy vọng mình mang thai đẻ con đổ
cho ông Thức. Sở dĩ bà ta không tơ hào ông Mộc vì thừa biết khó làm bà Hai địa
chủ bởi ông Mộc sợ vợ có tiếng ở đây.
Sau đó, bà ta khiến ông Mộc bắt con của Lụa để đổi lấy con của Hoa,
cũng là do bà ta đỡ đẻ, cũng dùng chiêu cũ để hại chết Hoa rồi ung dung bưng
thằng nhỏ về làm con của mình. Cố gắng nuôi lớn nó bao năm cho sự việc nguội
lạnh mới cố tình tìm đến ông Mộc, bà đâu biết chính tui xui khiến cho ông Thức
rước bà về để vạch mặt bà. Xét máu nghiệm thân ư? Bà vui mừng lắm vì thằng nhỏ
là huyết mạch của họ Phan mà. Còn nữa, kế hoạch của hai người rất hoàn hảo, ông
Mộc đã cho bà Mai tới để làm mối gả cô Tư Khánh Quyên, tuy biết chắc không
thành công nhưng đó là để điệu hổ ly sơn vì hai người biết chắc khi bà huyện
lâm bồn sẽ luôn có bà Ba ở cạnh. Mà bà Ba ở cạnh sao mụ Thể giở trò và trốn
thoát được chứ? Ghê gớm chưa? Tính toán cặn kẽ quá phải không?
Ngừng lại một chút, bà Huế nói tiếp:
- Lúc Hoa sinh con, tui không có nhà. Nếu có thì tui đã nhận ra rồi.
Tui đi lên bản mường để cứu bao nhiêu người trên đó, khi về thì Hoa đã tìm gặp
tui, kể hết cho tui nghe. Tui mới khiến cho bà huyện cất tiếng hát đánh động
quan huyện, chứ trước nay quan huyện luôn cho rằng bà chết vì vắn số và hết
lòng hết dạ thương đứa bé con của Lụa. Tui có thể nói cho quan huyện biết thằng
nhỏ này là con của ổng chứ? Nhưng tui muốn tất cả những ai có liên quan đến vụ
án này đều phải chịu hình phạt. Sao? Bây giờ ai có ý kiến gì hay muốn kêu oan
với Tri huyện thì nhân cơ hội này mà nói đi, chứ không thôi thì coi chừng cái
mạng đó nghen.
Bà Huế đã nói rõ ràng như vậy rồi, khuôn mặt nhỏ thó của bà Thệ chỉ
biết cúi xuống câm lặng. Ông Thức ngồi xửng như bị đóng đinh xuống ghế, tai ù ù
tưởng mình nghe nhầm. Trời đất cơi, chuyện chi mà hy hữu vậy chứ? Tự nhiên ăn
cắp con ai không ăn, lại đi ăn cắp cháu nội của mình về làm con mình. Động trời
động đất con nhỏ Thệ này mà. Nó lại dám cả gan phối hợp với thằng địa chủ Mộc
lừa gạt mình. Mà cái thằng Mộc này cũng ghê thiệt chứ. Nào giờ tưởng chả sợ vợ
nên không dám ọ ẹ bên ngoài.
Ngờ đâu, chả cặp với con Thệ khi nó đang ăn ở với mình mà còn hãm
hiếp bà câm khùng xong rồi giết, tiếp tục hãm hiếp con của bả, đã vậy, còn đốt
nhà người ta, bắt con người ta lưu đi. Trời đất cũng công bằng, cho con Lụa nó
sống cạnh con nó. Ừ nhỉ, con nhỏ Thệ này là thủ phạm giết vợ, giết dâu mình nè,
quá trời quá đất ác rồi. Mình tuy đực cái tùm lum nhưng đời nào mà dám có cái
gan hại người tàn độc như bọn nó. May hồn may vía, sống cạnh con đàn bà này thì
có ngày cũng chuốc họa vào thân chứ chẳng chơi. Để coi thằng quan huyện con
trai mình xử đám này ra sao đây.
Huyện Phan nghiến răng trèo trẹo, căm hận quá đỗi nên anh chưa biết
phán án ra làm sao. Trong bụng chỉ muốn giết hết hai đứa này.
Phan mím môi lại, càm bạnh
ra, hít vào một hơi thật sâu rồi thở hắt một cái, sau đó cố gắng lắm anh mới từ
tốn nói:
- Cho Lụa một số tiền để nó dắt con đi huyện khác làm ăn, ta sẽ giới
thiệu mẹ con nó cho người quen để sắp xếp chỗ ăn ở. Đuổi thằng Lãm nó và vợ ra khỏi phủ huyện, phạt đánh ba mươi
gậy vì tội bao che. Đánh tên Mộc ba trăm gậy đến chết mới dừng lại. Đánh mụ Thệ
ba trăm gậy y như vậy. Xong rồi không cho mang xác về nhà an táng. Cột đá vào
người thả ngoài biển cho cá ăn, vạn kiếp không thể đầu thai được. Thi hành án
ngay sáng mơi trước công đường cho dân chúng nhìn vào làm gương. Bây giờ, nhốt đầu
hai kẻ khốn kiếp này vào nhà lao. Đúng chin giờ sáng mơi sẽ mở cửa nha môn
tuyên án trước bàn dân thiên hạ. Còn lại mọi người có thể giải tán được rồi.
Lính lệ của nha môn trói gô cặp tội lỗi kia lại thì từ bên ngoài,
gia nhân của địa chủ Mộc ào vô kinh hoàng báo tin:
- Ông bà ơi, cô Hai về tới nhà nhào đầu khóc lóc một hồi rồi cầm
chai thuốc trừ sâu lúa uống một hơi, tụi con cấp cứu nhưng không kịp, cô Hai
chết rồi ông bà à.
Hết chương 9.
Còn tiếp chương 10.
Lê Nguyệt