Hôm nay chủ nhật, ngày 8 tháng 9 năm 2024
Truyện dài: ĐÂU CHỈ LÀ MÁU MỦ (01) (16/06/2024 06:22 AM)
Lê Nguyệt

Chương 01. Bốn ông già: ông Hai Tạo, ông Tư Tươi, ông Ba Chiến đang ngồi uống trà trước thềm ba nhà ông Hai Hớn thì nghe tiếng một đứa con nít la rùm ngoài đường lộ nhỏ liên xóm:
- Cá tra nuôi
 


Ghe tui mới lợi
Bà con chờ đợi
Mua cá tra nuôi…
 
Bốn ông cười ngất. Ông Ba Chiến nhóng cổ ra đường nói:
- Thằng Lộc con Sáu Lục đó.
 
Thằng này mắc cười chết mẹ. Nghe ai nói gì vui nó học bộ lợi y sì. Hôm bữa tụi tui ở nhà chị Năm, kể cái thời tụi mình đâu có chỗ bán cá giống như bây giờ, lâu lâu ghe cá giống tới, rồi thì một người chạy xe đạp bóp kèn rao inh ỏi khắp xóm làng:
Cá tra nuôi
Ghe tui mới tới
Bà con chờ đợi mua cá tra tui.
Hay là cá tra nuôi cũng được.
 
Ngay chiếc ghe cũng rao rùm như vậy. Đậu ở đó hai ngày là bán sạch bách cá con. Vậy mà nó nhớ đó chứ. Thằng này thông minh, kể một lần là nhớ hà.
 
Ông Ba Tươi trầm ngâm:
- Anh em tụi nó học giỏi lắm.
 
Đứa nào cũng được tuyển thẳng lên cấp 2 khỏi thi tốt nghiệp cấp 1 luôn mới ác chứ. Tất cả cũng là nhờ có thằng Phúc anh Hai tụi nó. Thằng Phúc đang học Đại học Y Khoa năm thứ hai mà vợ chồng thằng Sáu chết bất ngờ nên nó nghỉ học nuôi em. Tụi già mình thì ai cũng biết thằng Phúc là do vợ chồng nó xin về nuôi.
 
Con nuôi mà vợ chồng thằng Sáu nó cưng hết biết nói. Từ hồi nhận nuôi nó, mẹ nó đẻ thêm ba đứa nữa, đẻ năm một mới ghê chứ. Cho nên tui nghĩ, ngoài việc thương nó vì nó ngoan, vợ chồng thằng Sáu còn mang ơn nó nữa đó mấy anh.
 
Ông hai Hớn nói:
- Bây giờ, dòm tụi nó đâu có ai nói con Sáu Lục, mà nói em thằng Phúc không hà.
 
Ôi con nuôi con ruột gì, nhớ hồi anh em nó mới dọn về đây, thằng Phúc đang học đại học sau ra mần bác sĩ phải nghỉ ngang lo cho em nó. Rồi thằng Lộc bịnh nặng đưa đi nhà thương, trời ơi coi nó quýnh quắng mà đứt ruột. Bà nội bà ngoại gì kêu nó về để hai bả chăm cho mà nó nhứt định không chịu, gửi hai đứa kia cho nội ngoại, nó ở ngoài đó tới khi thằng nhỏ khỏe xuất viện về. Phúc dạy em nó sao mà đứa nào cũng ngoan, tối ngày không ai nghe một tiếng gây gổ. Vợ chồng Sáu Lục có thằng con như nó thì kiếp trước tu thành chánh quả rồi đó.
 
Ông nói xong thấy thằng nhỏ chạy ngoài lộ, ông ngoắc vô:
- Lộc, Lộc. Chạy đi đâu dữ vậy? Cẩn thận vấp té bây giờ.
 
Lộc tay cầm bịch hột vịt dừng lại nhe răng cười:
- Con đi mua hột vịt về sáng mơi anh Hai chiên cơm nguội cho tụi con ăn.
 
Rồi nó vừa đi sụt lùi sụt lùi vừa cười:
- Con tưởng ông kêu con lợi đặng mua cá tra nuôi chứ.
- Tổ cha mầy. Con có cá tra nuôi đặng bán sao?
 
Lộc cười hắc hắc quay lại cắm đầu chạy về. Tiếng nó rao vang vang cả xóm:
- Cà rem đây, cà rem đây.
Cà rem có bỏ dầu dừa
Ăn vô có chửa đỗ thừa cà rem.
 
Mấy ông già cười rân. Ông Hai Tạo nhìn theo, gật đầu:
- Không còn ba mẹ mà coi nó vô tư hớn hở hết sức hôn.
 
Bởi vì thằng Phúc vừa là anh, vừa là cha, là mẹ của tụi nó. Cực như trâu nhưng không để các em mình lam lũ một ngày. Chỉ là thấy ghét con vợ thằng Út, thím của nó, giờ tụi nó còn bà nội thì đỡ chứ chỉ mà mất thì tui sợ con đó nó hách dịch với bọn trẻ. Mấy cô chú kia thì ở xa đâu biết gì. Coi vậy à, chứ hễ nó làm quá đáng thì đám già tụi mình đứa nào còn cũng nên ra mặt bảo vệ tụi nó.
 
Ba ông còn lại đồng thanh:
- Phải vậy chứ sao?
 
Ông Ba Tươi nói thêm:
- Hồi bà nhà tui còn, theo nội nó lên nhà thằng Lục chơi mấy bữa.
 
Vợ chồng nó đi mần hết ráo, để thằng anh mười một tuổi chăm ba đứa em, sanh năm một mà đứa lớn mới có bốn tuổi đâu mấy ông nghĩ coi. Vậy mà vừa đi học, vừa nấu cơm, tắm gội cho em. Đút cơn tụi nó ăn. Xong đâu đó mới học bài chiều đi học giao lợi cho bà nội. Bà nhà tui nói nó mần rành rạnh nhìn thấy thương lắm. Tắm cho đứa nào xong rồi nó bưng lên hun chụt chụt. Đút cơm đứa nào ăn ngoan là nó nựng càm nựng má vuốt tóc, cưng em dữ thần cưng. Ai thấy àm hổng động lòng tui con họ.
 
Vợ chồng Sáu Lục cưới nhau hơn bảy năm mà chưa một lần bầu bì. Lục là kỹ sư xây dựng nhưng không làm việc cho nhà nước hay công ty nào mà nhận thầu mấy công trình hạng mục, sau này nhận luôn việc xây nhà. Rổi thì mở luôn công ty xây dựng tự mình làm chủ. Kinh tế khá giả nhưng đường con cái hiếm muộn nên cũng buồn lắm.
 
Vậy là vợ chồng bàn nhau lên viện cô nhi làm thủ tục nhận nuôi một bé trai chưa thôi nôi. Lục làm khai sanh lại cho bé đặt tên Trần Hữu Phúc. Sau này sinh nhật nó là kỷ niệm ngày nó về với gia đình này chứ không phải ngày nó ra đời.
 
Cu Phúc rất dễ thương. Con nít mà nước da ngâm ngâm chứ không trắng bóc như con nít người ta. Cặp mắt nó bự chảng, lúc nào cũng mở to hết cở. Cái miệng nhỏ chúm chím cười thấy là mắc hun. Sóng mũi cao cân đối giữa khuôn mặt. Ôi thôi vợ chồng Sáu Lục, Liền cưng như trứng mỏng. Vợ chồng có dịp ra ngoài là luôn chở nó theo.
 
Khi Phúc bảy tuổi sắp vào lớp hai thì Liền có bầu. Rồi thì chị sanh liên tiếp ba năm ba đứa nữa. Hai trai và một gái Út. Phúc Phần Lộc Hưởng. Ai cũng đinh ninh sau khi có con trai rồi, Phúc sẽ bị ghẻ lạnh.
 
Nhưng không phải vậy. Vợ chồng Lục càng thương nó hơn. Ngoài việc nó bụ bẫm ngoan hiền, còn là sự mang ơn. Vì nó đỡ đầu con nên hai người mới có cốt nhục của mình. Cho nên, ai mà nói Phúc là con nuôi là mích lòng với họ lắm.
 
Bản thân Phúc cũng không biết mình là con nuôi. Nó ham hố em nó từng đứa. Anh Hai mà, có cái gì cũng nhường nhịn em. Mà ba đứa em cũng được giáo dục tốt. Chuyện gì cũng anh Hai, anh Hai…đi đâu cũng bắt anh Hai đưa đi. Thằng nhỏ cực nhùi đầu với ba đứa con nít trong khi nó vẫn là con nít. Mới mười tuổi mà ba đứa em, có đứa chưa biết ngồi còn phải ẵm trên tay.
 
Vợ chồng Cầu, Liền bận túi bụi tùng bùng. Đứa nhỏ nhất sanh xong thì chị đi kế hoạch đặt vòng liền. Ngày trước ham con bao nhiêu giờ sợ sanh nữa bấy nhiêu. Bé Hưởng sáu tháng liền nhờ bà nội và bà ngoại thay phiên tới coi sóc giùm ba đứa nhỏ khi Phúc đi học. Bà nội nhìn thằng nhóc mà thương, nấu cơm, kho cá rành rạnh. Mấy món ăn dễ dễ nó làm được ráo. Cơm chín xong là bới cho Phần, Lộc đứa một tô, chan canh rỉa cá cho khỏi mắc xương, đặt em lên ghế đàng hoàng, còn nó thì bê Út Hưởng ngồi trên đùi, đút cho bé ăn. Tụi nhỏ no nê xong ngồi chơi, Út Hưởng nằm quẩy quẩy ở đó Phúc mới ăn cơm, dọn dẹp. Chén đũa đợi mấy em ngủ mới rửa.
 
Cực vậy đó nhưng nó vẫn học giỏi nhất lớp. Hàng xóm nói vợ chồng Sáu Lục tu tám kiếp mới có được đứa con nuôi này.
 
Chính vì ai cũng thương nó nên không ai nói ra nó được xin về nuôi. Nó sống vui vẻ, yên lòng với bổn phận làm anh của mình.
 
Bà Ba Cúc, nội nó và bà Hai Ngoan, ngoại nó thay phiên nhau tới ở khi Liền theo phụ chồng tính toán chi tiết xây dựng. Hai bà vừa lòng Phúc biết bao nhiêu, cưng nó như cháu ruột, âu yếm với nó vô cùng.
 
Mỗi tối khi bà nội hoặc ngoại về rồi, vợ chồng Lục, Liền về, đứng lén nhìn ngoài cửa vô thấy Phúc lăng xăng tắm cho từng đứa. Trong nhà không có tiếng khóc la mà ngay cả bé Hưởng tắm sau cùng bằng nước ấm cũng bị nhột cười hắc hắc. Xong rồi, Phúc pha ba bình sữa cho ba đứa em. Nó nằm trên võng, Phần, Lộc nằm một đầu, Hưởng nằm trong tay nó, ba đứa ôm bà bình sữa nút nút. Phúc nghêu ngao hát dỗ em.
 
Lục đưa mắt nhìn Liền. Một thứ tình cảm gì đó trào lên, mạnh mẽ hơn, đậm đà hơn cả tình cốt nhục. Cả hai dã tự hứa với nhau rằng suốt đời không bạc đãi Phúc, sẽ tím cách để công nhận Phúc là con do chính Liền sanh ra. Bốn đứa nó đều chảy cùng dòng máu.
 
Khi về tới nhà, hồi nào vợ chồng cũng mua gì đó cho Phúc ăn. Khi thì cái bánh Ham bơ gơ, khi ly sinh tố…không đêm nào khỏi. Phúc giao ba đứa em lại cho mẹ rồi bắt đầu học bài. Sáng bà nội hay bà ngoại qua trông chừng cho nó đi học, bà không rảnh tay để nấu cơm. Phúc đi học về, khi thì nó nấu, đồ ăn mẹ nó đã làm sẵn chỉ cần hâm lại.
 
Hai bà lắc đầu nói với ba mẹ nó:
- Thôi. Mẹ ngán thằng Phúc luôn. Chỉ có nó mới trị nổi ba con cún con của tụi bây, sau này nó trộng chút nữa, chắc quậy mẹ với chị sui chóng mặt giữ gì nổi. Chỉ mong chờ vô thằng anh Hai của nó thôi.
 
Vậy đó, Phúc cực với ba đứa em mình nhưng nó vui vì nó thương em nó thật sự. Với lại, nó thấy ba mẹ hài lòng vì nó nên nó khoái chí, càng cố gắng hết mình.
 
Hết chương 01.
          Còn tiếp chương 02.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo