Hôm nay thứ sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2024
Truyện dài - SỰ THẬT CUỐI CÙNG (08) (06/10/2024 08:05 AM)
Lê Nguyệt – Kim Thi

Chương 08. Chiều hai mươi giáp tết, đất trời có phần se lạnh, không khí Tết tràn về khắp hang cùng ngõ hẽm ở làng quê yên bình.
 


Hai má con chị Ba Binh vừa nói chuyện linh tinh vừa sửa soạn treo đèn chớp trước nhà cho thêm phần sinh động, ngoài đường lộ anh Út Tèo chầm chậm chạy xe tới quẹo vô, thằng Bi ngó thấy thì hớn hở hỏi:
- Giờ này sắp tối rồi mà chú còn chạy xe chưa về nhà ăn cơm nghỉ ngơi nữa sao chú Út?
 
Anh Út dựng chống xe mặt buồn thiu vừa bước lại ghế đá ngồi vừa thở dài trả lời:
- Chạy gì mà chạy mầy ơi, chú nghỉ hồi hai ba giờ chiều rồi. Tại buồn quá đi loanh quanh cho đỡ buồn.
 
Chị Bình ngưng tay nhìn anh thắc mắc:
- Có vụ gì mà than buồn nghe đứt ruột vậy ông? Gần tết tới nơi rồi, ông có sắm sửa gì chưa?
- Sắm sửa gì bây giờ, nhà cửa đâu mà sắm.
Hai má con chị Bình trợn mắt nhìn ông nọ chòng chọc, trời đất, bữa nay ông này bị gì vậy cà? Đang đứng trên cái ghế chị quay qua căn dặn thằng Bi làm luôn phần của mình rồi chị tuột xuống lại ngồi kế anh Út nghiêm túc hỏi:
- Ông nói vậy nghĩa là sao, bộ ông với chị Mười có chuyện hả?
 
Anh Út rầu rỉ tâm sự:
- Chớ còn gì nữa, tui bị bà Mười đuổi ra khỏi nhà rồi, thiệt, chán như con gián vậy đó.
 
Chị Bình sửng sốt:
- Trời đất, ông nói thiệt hả?
- Thiệt, tui giỡn với cô làm chi.
- Nhưng, nhưng nguyên cớ mần sao tới nông nổi này?
 
Anh Út thở hắt ra một hơi như trút hết bực bội trong người:
- Để thủng thẳng tui kể cô nghe, tức lắm.
 
Hồi giác gần ba giờ tui chạy xe dìa, thấy bà Mười ngồi một đống chần vần ngoài hàng ba mà mặt mày chù ụ hà, trong bụng nghĩ chắc bữa nay quánh bài thua sạch túi mới dìa sớm ngồi chầm dầm đây chớ gì. Tui lắc đầu ngao ngán định mặc kệ dắt xe vô nhà tắm rửa nấu cơm ăn, bất thình lình bả kêu tui lợi hậm hực hài tội tui. Bả nói chớ: “Mầy bắt chước quân ngủ nào mà chảnh chọe phách lối mắc ghét vậy?
 
Thuở đời nay, con Năm Son nó thương mầy thiếu điều muốn đem đội lên đầu, mắc mớ chi mầy lạnh lùng dứt khoát từ chối nó là sao? Con Ba Bình nó nghèo xơ nghèo xác lợi đeo thẹo thêm thằng con, có tốt đẹp danh giá gì mà mầy khăng khăng mê mệt nó cắt hổng đứt bứt hổng lìa vậy mậy?”.
 
Tui cũng bình tĩnh nhỏ nhẹ tường trần, phân tích thiệt hơn cho bả nghe, nói qua nói lợi một thôi một hồi mới tỏ mục đích của bả. Cô biết hôn? Giá như tui đừng hay đừng biết thì cũng hổng giận cành hông như vầy. Bà chị yêu dấu của tui ham mê bài bạc mượn nợ mẹ Năm Son trăm mấy triệu hiện tại tiền lời hàng tháng e rằng kham hổng xong.
 
Bả buộc tui chịu ưng bà Năm đặng trừ nợ cho bả, cô nhắm động trời hôn?
- Ủa, chuyện chị ông kết thân với bà Năm rồi định cưới bà nọ cho ông diễn ra gần hai năm nay rồi mừ. Tui tưởng bả hạp tánh nên chấm Năm Son làm em dâu chớ, hổng ngờ chị ông thiếu nợ người ta và có ý định gán em trai mình trừ nợ. Cha chả! Vụ này hơi căng à nghen.
- Thì tui cũng tưởng đơn giản như cô vầy nè, tưởng bả ham giàu mới đốc xúi tui nhào vô, nhưng ai ngờ bả chơi liều mượn nhiều như vậy đâu?
 
Tui đinh ninh bả thiếu tầm vài triệu là cùng hà, ai dè, tới trăm mấy triệu lận. Bán bả cũng hổng đủ đóng lời nói chi trả vốn. Dạo trước bả chỉ nói xa nói gần đốc vô cho tui để ý bà Năm, tui cự nự thì bả im ru, nhưng lần này bả lấy quyền làm chị ép buộc tui thẳng thừng luôn mới tức. Bả xúi tui, chỉ cần gật đầu chấp thuận là con mẹ Năm xé giấy nợ cái rẹt liền, còn giúp đỡ hai chị em số vốn lớn đặng mần ăn nữa.
- Rồi ông không đồng ý mới bị tống khứ khỏi nhà chớ gì?
- Cô đoán y bon luôn, chớ nghĩ sao mà tui đường đường là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất hổng lẽ nhu nhược xuôi tay chấp nhận để chị mình thao túng tầm bậy, trời ơi, tui đâu phải Thúy Kiều đâu mà hi sinh bán mình chuộc chị.
 
Đang hùng hồn trút cơn phẫn nộ tự dưng hai má con chị tốc lên cười làm anh ngơ ngác chẳng rõ vụ gì. Không đợi anh lên tiếng, chị Bình cố nhịn cười chọc ghẹo:
- Thánh thần ơi, ông nghĩ sao mà ví mình như Thúy Kiều vậy ông nội? Nè, bữa nào quởn đãi á, mần ơn soi kiếng dòm cho kĩ mình lợi đi nghen.
 
Anh Út biết tổng chị muốn nói gì liền hỉnh mũi:
- Ý cô là chê tui xấu chớ gì? Xời ơi nói xin lỗi nhen, hồi thanh niên tui được hết thẩy con dân trong vùng phong tặng danh hiệu chàng trai có sắc đẹp rụng rời, mưa rơi lá hẹ hàng đầu ở huyện đó nghen, cho cô biết đừng khi dễ tui lầm chết. Chẳng qua bây giờ tui hơi già, tối ngày giang nắng dầm mưa ngoài đường nên nhan sắc có phần hao hụt chút đỉnh thành thử má con cô hổng có cơ hội chiêm ngưỡng hết sắc đẹp trời ban của tui thôi.
 
Kìa, coi kìa, coi cái mặt hất lên muốn đụng nóc nhà của ổng kìa. Trông phát ghét nhưng mắc cười không nhịn được. Hai má con chị Bình ôm bụng cười rũ rượi làm cơn bực tức trong anh tiêu tan hết sạch. Bởi con người mình nó ngộ kì ghê nơi, hễ một khi đặt trọn vẹn tình yêu vào ai đó thì dù từng động thái nhỏ nhặt của đối phương cũng làm tim mình run lên một sự ấm áp, hạnh phúc khó tả.
 
Anh Út là vậy, anh yêu chị Bình, rất yêu và không rõ tự bao giờ tâm tư anh chỉ duy nhất hướng về mẹ con chị. Tuy chị chưa hề tâm sự cùng anh về quá khứ của mình, về ba thằng Bi nhưng nhìn sâu thẳm trong ánh mắt kiên cường ấy anh thấy chất chứa cả nỗi buồn trong đó. Anh cảm nhận chị cũng có tình cảm với mình nhưng ngại bà chị chằn ăn trăn quấn của anh nên chị mới giậm chân tại chỗ không dám mở lòng, lần này anh nhất định sau khi lo thu vén nơi ăn chốn ở đàng hoàng anh sẽ nghiêm chỉnh đặt vấn đề hôn nhân với chị.
 
Thằng Bi sắp học xong trung học cơ sở rồi qua năm nó sẽ bước vào bậc phổ thông. Con càng lớn nhu cầu sinh hoạt càng cao một mình chị gồng gánh chịu sao thấu, anh muốn góp sức mình cùng chị nuôi nấng thằng nhỏ ăn học thành tài. Gì chớ, anh ham con gần chết mà bốn chục tuổi đầu vẫn chưa có mụn nào. Nhớ hồi chị bồng thằng nhỏ về tá túc xứ này, nó còn đỏ hỏn hà, trắng trẻo sổ sửa thấy cưng dữ lắm, dần dà nó lớn khôn tuy không còn ú na ú nần như hồi nhỏ nhưng gương mặt nét nào ra nét đó, nói tóm lại, thằng nhỏ đẹp lạ lùng nhìn sao cũng phát thương, anh thường ao ước:
- Phải chi nó là con mình thì hay biết mấy.
 
Chính vì vậy, hễ gặp nó anh hay xầm xì to nhỏ biểu nó nhận mình làm ba nuôi đi, lúc còn nhỏ thì nó nhe hàm răng sữa cười hềnh hệch ngây ngô đáp:
- Đợi Bi về hỏi má nếu má cho phép thì Bi kêu chú bằng ba liền.
 
Tới chừng nó lớn có nhận thức hễ mỗi lần anh đề cặp tới thì nó trưng ra bộ mặt rất gian, cười nham nhở:
- Chừng nào chú cua má con thành công thì con kêu chú bằng ba cái rụp liền.
 
Công nhận, thằng ông con này khôn đáo để mắc ham thiệt. Nhưng ngẫm lại nó nói đúng, và đây là dịp may trời ban, anh sẽ thố lộ hết tất cả lòng chân thành của mình phơi bày với người anh yêu, hi vọng trời thương cho anh tìm lại hơi thở thơm tho của hai tiếng gia đình:
- Ê ông Út, mần giống gì ngồi bất động như ông thần thừ rồi chành miệng cười toe toét vậy? Bộ nghĩ xấu má con tui hả?
 
Anh Út dứt dòng suy nghĩ mỉm cười, nói:
- Hồi nãy trước khi tới đây tui có ghé tạc qua dãy trọ An Bình gần đây hỏi mướn một căn rồi, tui đặt cọc cho bà chủ nhà ba tháng, mà ngặt cái dọn bất thình lình như vầy tui chỉ quơ được có mớ quần áo hà còn mùng mền chiếu gối cộng thêm ba thứ vật dụng bếp núc thì hổng có, tui qua tính nhờ cô ra chợ coi mua dùm tui. Đàn ông đàn ang như tui có rành ba cái vụ đó đâu.
 
Ánh mắt chị chợt hiện nhanh tia hạnh phúc nhưng phút chốc trở lại vẻ bình thường, rất tiếc hành động đó không lọt qua khỏi cặp mắt của cậu con trai vàng ngọc đang đứng sớ rớ gần đó. Trong lúc má nó còn chần chừ thì nó tài lanh đốc thúc:
- Lâu lâu chú Út mới nhờ vả một lần má giúp chú đi má, sẵn đi chợ má ghé mua sinh tố bơ về cho con uống nghen, tự nhiên con thèm quá chừng.
- Nè, con đừng kiếm chuyện nghe chưa? Thèm sao hổng xách xe lợi quán gần đây mua uống mắc gì phải đi tới chợ lận.
 
Anh Út được đà nên phụ họa theo:
- Ừ thì, ở quán đằng này mần hổng ngon bằng mấy quán lớn ngoài chợ, thôi, mình đi hén.
 
Chị liếc nhìn bầu trời chiều đang dần ngã bóng thì nói:
- Giờ tối hù rồi, chạy ra ngoải chắc mấy người ta cũng đóng cửa hết trơn rồi. Hổng ấy trong nhà tui còn bộ mền mùng chiếu gối mới tinh kìa, nếu hổng chê thì lấy xài đỡ đêm nay đi rồi sáng mơi qua chở tui ra chợ coi cần gì tui mua dùm cho. Mà quyết định dọn ra riêng ở thiệt hả?
- Thiệt sao hổng thiệt, hai chị em ở chung trong nhà mà tối ngày cứ rầy rà miết chịu sao thấu. Vả lại ban nãy chính miệng bả đuổi tui ra khỏi nhà, còn thẳng thừng tuyên bố chừng nào tui đồng ý cưới bà Năm Son bả mới cho tui dìa. Đã vậy thì tui đi luôn, khỏi ý kiến.
- Rồi vài bữa mấy anh chị ông tập trung dìa ăn tết thì tính ngã nào? Ê, mần gì thì mần đừng kéo tui vô cuộc nghe cha nội, tết nhất mà mấy anh chị ông kéo bè kéo phái tới đây mần rùm beng là tui hổng nể nang đâu nghe.
 
Anh Út trợn mắt xua tay lia lịa:
- Trời đất, cô nghĩ điên khùng gì kì khôi vậy? Vấn đề lộn xộn là do nơi chị em tui thôi có dính dáng chi cô đâu.
- Thì tui lo xa vậy cho chắc, ông dư hiểu tánh nết ăn đằng sóng nói đằng gió của chị ông rồi mà, biết đâu được bả ghét tui nên thêm thắt với các anh chị ông rằng tại tui dụ dỗ ông thành thử ông mới làm reo bỏ nhà đi thì sao? Giả sử mọi người biết phân biệt phải trái thì hổng sao, lỡ rủi họ nghe lời bà Mười kéo tới chửi rủa tui thì mích lòng lắm à..
 
Anh phẩy tay tự tin nói chắc nịch:
- Vụ đó thì cô yên tâm, tui bảo đảm sẽ hổng ai mò tới đây làm phiền má con cô ăn tết đâu.
 
Nói hổng phải khoe chớ anh chị tui tuy ít học, nhưng ở đời có tình có nghĩa lắm, trong nhà chỉ duy nhất bà Mười là lọt sổ, hổng giống ai thôi. Anh chị tui cũng nhỏ to khuyên lơn miết mà bả cũng chứng nào tật ấy Tối ngày hổng lo mần ăn vùi đầu vô bài bạc, thiệt, nhắc tới bả tui mệt cầm canh hà.
 
Nói thêm năm ba câu nữa, chị Bình kêu anh Tèo vô nhà ăn cơm rồi hả về phòng trọ sắp xếp chỗ ngủ, thằng Bi dọn dẹp đống xà bần hai má con bày ra trang trí nãy giờ, xong xuôi, nó xin tiền má đi mua xin tố uống. Thằng nhỏ vừa đạp xe đi một đổi thì từ phía nhà chị Út Liên, tiếng anh Diện la ó thất thanh làm náo động cả xóm. Anh Út hốt hoảng buông tô cơm xuống rồi cùng chị hối hả chạy riết theo bà con.
 
Hết chương 8.
          Còn tiếp chương 09.
 
Lê Nguyệt – Kim Thi
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo