Hôm nay thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 2024
Truyện Dài - BÃO TRONG MÙA NẮNG (24) (22/05/2023 05:50 AM)
Lê Nguyệt

Phần 24: Cái chết của Tuyền gây náo động cả một xóm làng đang yên ổn bình an.
 


Công an, pháp y vào hạ xác xuống. Tuyền chết trong tư thế rất lạ. Treo cổ mà đầu gối như quỳ dưới đất trên nhánh quao không cao quá đầu người. Bốn đứa con thay vì khóc ngất lại mở trừng mắt nhìn mẹ. Chắc chúng không ngờ lời hâm dọa cửa miệng của má mình lại báo ứng nhanh như vậy. Đúng là sợi dây thòng lọng có cu hồn.
 
Không xác định được gì sau khi mổ xẻ tử thi vì không có dấu hiệu chết trước khi treo cổ. Người ta cho rằng Tuyền quá xấu hổ vì sự sỉ nhục vừa rồi của vợ ông Trí. Điều đó không làm cả nhà Hẹn ngạc nhiên hay bất nhẫn. Bởi vì Ủy Ban thì không phải ít người và bản thân Lâm chịu trách nhiệm giải quyết vụ nầy cũng chỉ là gã đàn ông bình thường, cũng rượu chè trà dư tửu hậu sau giờ làm việc, anh ta vui miệng nói ra cho bạn bè, cho vợ con biết. Một đồn mười, mười đồn trăm thì mấy chốc mà tin tức lan truyền khắp nơi nhất là ở miền quê hẻo lánh như vậy. Đâu đó những người đi xem, có nhiều tiếng phát ra:
- Đàn bà thúi như vậy chết là phải rồi. Sống chật đất còn làm xấu mặt con cái. Tội nghiệp mấy đứa nhỏ với anh Hai trước giờ cũng đàng hoàng.
 
Cha má, các em của Tuyền cũng không làm khó gì Hẹn. Họ rước xác con mình về quê an táng vì Hẹn đã có vợ khác. Đám tang lạnh lẽo, chỉ có bốn đứa con đưa má mình về quê ngoại tìm chỗ an nghỉ cuối cùng. Trong vòng một tháng, anh em chúng phải chịu hai cái tang.
 
Nghĩa tử là nghĩa tận, các em dâu của Hẹn cũng đến đầy đủ để thắp cho Tuyền nén nhang, chỉ có Hừng là không đi. Hẹn tuy không đưa Tuyền đến nơi cuối nhưng anh đưa cho Long tiền để lo chi phí hàng rương mồ mả. Bấy giờ bốn đứa trẻ mới khóc. Họ khóc vì giận má mình cạn nghĩ và cố chấp. Mấy ngày qua, các con đã có nhiều lượt trao đổi với mẹ nhưng đều bị bà chửi mắng. Chúng nhận ra má mình đã hết thuốc chữa rồi. Chết, âu cũng là cách giải thoát duy nhất cho bà mà thôi.
 
Long nói với ông ngoại và cậu:
- Tạm thời ông cho con gửi má con ở đây. Khi nào con riêng tư rồi sẽ rước má về thờ. Giữa cha con với má đã không còn gì rồi, cha con cũng không muốn thờ má trong nhà. Mong ngoại và cậu thương tụi con mà thông cảm.
 
Nhà ngoại đều đã biết những chuyện tác tệ do má anh gây ra. Ông ngoại rưng rưng gật đầu:
- Con dại cái mang mà. Các cháu cũng yên tâm để má cháu ở lại đây. Sau nầy ông bà không còn thì rước má con về cúng quảy đừng để phiền mợ con là được.
Sự ra đi của Tuyền không để lại hậu quả gì đáng tiếc. Người ta đã quen với sự vắng mặt của chị từ lâu. Nhất là Long và Hải, hai người cứ tưởng gặp lại mẹ rồi thì bao nhiêu tình thương thời xa cách sẽ được bùng ra mà bù đắp cho nhau. Ngờ đâu người mẹ nầy chỉ biết nghĩ cho mình, không hề quan tâm đến cảm nhận của con đã làm cho hai anh hụt hẫng.
 
Long chứng kiến cảnh má anh chì chiết con dâu. Suốt ngày bà nằm treo trên võng, nhìn ngó đứa con nầy đến đứa con khác, đứa nào cũng đầy dẫy khuyết điểm trong mắt bà. Bản thân Long thấy Bạch rất tốt, cô là chị dâu mà đối xử với em chồng như em ruột. Sống bao lâu chưa từng phàn nàn Hải bất cứ chuyện gì. Khi Tuyết và Thương về, Bạch luôn xem như hai đứa em đi xa về, anh chưa bao giờ nghe cô hỏi thời gian qua chị em Tuyết sống ra sao sợ chạm vào nỗi đau của chúng. Vậy mà má anh lại luôn coi Bạch là cái gai, có mặt Bạch nên anh không còn ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của bà mà lại còn hay phản đối, bênh vực cha anh.
 
Điều đáng nói hơn, má anh luôn miệng kêu ca, nếu như cha anh không chia đất cho bà thì bà sẽ chết tại đây để làm cô hồn ngạ quỷ theo bám cha suốt đời, sống luôn cảm thấy ray rứt và có lỗi với bà. Mồ mả phải chôn cất trên đất nầy, bàn thờ phải đặt trong ngôi nhà chung để con cái sớm hôm nhang khói. Long không hiểu má mình dựa vào điều gì mà lại có suy nghĩ quá đáng như vậy nhưng biết làm sao đả thông tư tưởng cho bà đây?
 
Và bà chết thiệt. Chết như từng hăm dọa. Nhưng cái chết của bà không làm ai thương tiếc. Nghĩ mà buồn cho một phận người. Tại sao má anh lại nông cạn như vậy chứ?
Hải thì khác. Anh giận má mình lắm. Hồi đi theo má mới mười tuổi. Con nít mà, nghe đi Sài Gòn là khoái. Tưởng đâu đi khó nhưng dễ về. Ngờ đâu, má quăng mấy anh em vô chùa cho người ta nuôi. Bắt ba đứa ngày đêm kinh kệ, công quả. Hải nhớ nhà, nhớ cha nhớ anh, nhớ ông bà nội, rất muốn về nhưng không biết đường đi nhất là không có tiền. Anh tâm sự với hai em, đứa nào cũng một lòng hướng về quê. Hải vẫn còn nhớ tên trường Tiểu học của mình. Tới trường là biết đường về nhà. Lúc đó, anh ước sao mình có tiền, sẽ kêu xe Honda ôm mà về quê. Chứ một đứa con nít như mình sao có thể bắt xe Honda ôm khi không có tiền được, ai mà tin? Nếu tin, anh sẽ về để cha trả tiền xe.
 
Hải muốn để dành tiền. Nhưng tiền đâu mà để dành? Hai năm ở lại chùa anh chưa từng thấy một đồng xu điếc. Hải khóc, xin má cho mấy anh em về quê thì bị bà chửi. Hải khóc lớn lắm, và lì nữa. Anh cố tình gây rối cho sư đuổi mình đi. Nhưng cố gắng của anh cũng vô ích. Anh bàn với Tuyết, lúc đó anh mười hai tuổi, Tuyết lên chín và Thương chỉ có năm tuổi thôi. Tuyết ủng hộ anh và năn nỉ nếu anh về được rồi thì kêu cha lên rước chị em nó về với.
 
Hải có dụng ý rồi nên bắt đầu lân la với các phật tử đi cúng dường mỗi rằm và mùng một. Anh giúp họ những chuyện lặt vặt để họ cho tiền, Tuyết cũng vậy. Lâu lắm hai anh em mới gom được một số ít ỏi, giấu má thật kỹ nhưng cũng bị bà phát hiện ra và tịch thu. Hải khóc và làm ầm ĩ lên, sư sãi trong chùa cũng không chịu nổi mới kêu Tuyền đưa Hải về. Tuyền giận lắm, tuyên bố từ Hải nếu nó muốn về với cha. Hải nhất quyết đòi về. Buộc lòng Tuyền phải trả lại cho anh số tiền đó. Một dì phật tử biết chuyện, hỏi Hải thật sự muốn về nhà phải không? Hải khóc mướt gật đầu. Dì nói để dì giúp cho. Vậy là dì kêu con trai mình đưa Hải về tận nhà. Cha anh nghe chuyện mà giận run từng thớ thịt. Theo con trai dì trở lên chùa ngay lập tức, mục đích là đưa hai đứa con gái về nhưng mẹ con Tuyền đã dắt nhau đi nơi khác rồi.
 
Đối với Hải, người mẹ nầy rất nhẫn tâm. Cho nên khi bà quay về, quậy trong đám tang ông nội rồi thêm chuyện ông Trí, trong lòng anh không còn chút kính trọng nào dành cho người đã sinh ra mình.
 
Nhưng bà đã chết rồi. kết thúc tất cả rồi. Phận làm con phải để tang cho mẹ. Hải không khóc cũng không buồn. Anh lấy làm lạ, vì sao ông nội đã già như vậy mà mất đi lại ảnh hưởng con cái ghê hồn còn má mình thì hình như không được ai đồng cảm kể cả bốn đứa con do bà rứt ruột đẻ ra?
 
Còn Tuyết và Thương. Tuyết từ lâu đã không đồng ý cách sống của bà, khuyên nhủ thì bị chửi mắng nên cô cũng thất vọng về má mình nhiều lắm. Bây giờ được về ở trong sự bảo bọc của cha và được hai anh đón nhận, chị dâu yêu thương, cô còn mong muốn gì nữa? Vậy mà má cô lại luôn tìm cách gây rối. Má còn sống cha con cô càng mệt mỏi hơn thôi.
 
Cá nhân Thương, mới mười chín tuổi đầu, khi theo mẹ bỏ nhà ra đi, nó mới có ba tuổi, còn luyến hơi mẹ nên rất vui mừng. Nhưng rồi, càng lớn nó càng tội nghiệp mình. Má nó không quan tâm gì tới nó. Tuyết chỉ lớn hơn nó có bốn tuổi nhưng lại vừa là chị vừa là mẹ, chăm sóc nó, thương yêu nó. Còn đối với má nó, nó như là gánh nặng, là cục nợ của bà. Chửi mắng, đánh đập thường xuyên riết rồi Thương đâm ra sợ hãi mẹ, không dám đến gần.
 
Về được với cha và anh, Thương như lột xác. Nó vui mừng nghĩ rằng từ nay không bị má kiềm kẹp nữa. Nhưng má vẫn là má, vẫn không thương yêu gì nó. Đôi lần nó nghĩ: Bây giờ có cha, có anh rồi, có người bảo vệ nó, tại sao nó lại sợ má nữa chứ? Nhưng nỗi sợ đó đã hình thành mười mấy năm trở thành thói quen ăn sâu vào tâm thức. Nó luôn không tự chủ khi đứng trước má, tim đập mạnh khi thấy má nhìn, lẩn tránh khi má giận dữ vì lúc ấy bà có thể phang, chọi thứ gì gần tầm tay vào người chị em nó. Bây giờ má không còn, nó nên buồn hay vui đây?
 
Ba ngày thì kéo cửa mả, xong rồi bốn anh  em về nhà. Trở lại cuộc sống bình thường và Tuyết, Thương không còn bị mẹ quản thúc nữa. Vợ chồng Hai Hẹn vào nhà với con. Tuyết nói:
- Má bị thần thòng lọng ám rồi đó. Hở ra là đòi treo cổ. Mà má chết cũng lạ thiệt. Người ta treo cổ phải hổng chân còn má như là quỳ dưới đất vậy đó.
 
Hẹn nhìn các con, giải thích cho chúng nghe:
- Bởi vậy pháp y mới tới mổ xẻ coi có bị đầu độc không. Chết mà cũng không được nguyên vẹn. Đó là do bả tự làm tự chịu. Thôi con, mọi chuyện đã qua rồi. Đáng buồn là má con chết đi mà không được ai thương tiếc. Số mệnh con người do ông Trời sắp đặt nhưng tính cách của bản thân mình vẫn là do mình. Nếu như má con vì nợ nần mà bỏ đi, sau khi hay tin cha đã trả xong hết nợ mà dắt hai đứa về, làm lại cuộc đời có thể cha sẽ nghĩ lại mà không cưới cô Hừng, bằng lòng cảnh đồng sàng dị mộng với bà ta để các con có đủ cha mẹ. Nhưng trong lòng bà không có gia đình nầy. Từ lúc quay về chưa một biểu hiện nào của sự hối lỗi hay hợp tác. Làm sao mà cha chấp nhận được người như vậy nữa chứ? Cha mong các con đừng trách cha đã quá vô tình và cũng mong các con nghĩ thoáng, cái chết của má con không do tác động từ bất kỳ ai.
 
Bốn đứa đồng thanh lên tiếng;
- Tụi con hiểu mà cha. Cũng hiểu cả nỗi khổ tâm của cha nữa.
 
Mọi việc dần dần trôi qua.
 
Đầy tháng của con trai Hiền. Linh bồng con qua dự. Cô đặt hai đứa nhỏ nằm gần nhau. Hai đứa con không cha. Linh vui miệng nhắc lại chuyện hai người đã hứa dưới bờ dừa. Hiền tủm tỉm cười không nói gì.
 
Hôm sau, Hiền lên xã khai sinh cho con: Trần Thượng Long. Cái tên nầy cho đến khi thằng bé học đến lớp năm mới bị Hừng phát hiện.
 
Chuyện nhà hai bên đều đã yên ổn rồi. Hẹn định hôm nào đó gọi Ba Hò về để bàn chuyện đất đai nhưng chưa có dịp.
 
Một bữa, anh từ bên Hừng qua, thấy má ngồi ăn cơm trên bàn, Lam chống nạnh chỉ tay vào mặt Nhuần đang ngồi ăn cơm với má mà không thấy Linh đâu. Hẹn nghe Lam rít lên:
- Mầy nói chuyện với má tao như vậy hả?
 
Nhuần nghinh mặt cong cớn:
- Chứ chị không thấy má làm đổ cơm trên bàn hay sao?
- Đổ thì để tao hốt, có mượn mầy sao? Mầy ăn ké nếu thấy chướng mắt thì đứng dậy ra về, ai cho mầy cái quyền nạt nộ má tao chứ?
 
Hẹn lập tức lên tiếng:
- Chuyện gì?
 
Lam quay sang Hẹn, uất ức muốn khóc:
- Nó ngồi ăn cơm với má, tui mới bước ra sau lên thấy nó nghiến răng gạt đũa má xuống, nói vầy nè: “Trừi ưi…ăn uống gì mà dơ dáy như heo vậy?”. Anh coi chịu nổi hôn?
 
Hẹn trợn mắt, giận run thịt. Anh muốn nhảy xổ tới tán vào mặt Nhuần cho chảy máu răng mới vừa bụng. Anh cũng giống như Lam, rít lên:
- Mầy nói ai ăn uống dơ dáy như heo? Hả con kia? Mầy nói lại lần nữa tao nghe coi?
 
Nhuần xô ghế đưgs dậy, chỉ tay lên bàn:
- Anh chị coi đi. Ăn uống mà đổ tháo tùm lum như vầy coi được hôn?
- Đó là má của tao, của thằng chồng mầy. Má tao ăn uống như thế nào cũng ở nhà của má, không ăn chực của mầy. Mầy dám phạm thượng má tao như vậy coi chừng cái miệng của mầy à. Đứng dậy đi về liền. Cấm mầy qua nhà cha má tao nửa bước. Còn xúc phạm má tao thì đừng trách tao.
 
Nhuần quay lưng bỏ đi, lầm bầm:
- Góp ý một chút cũng không được. Nhà gì mà làm thấy ghê. Làm như gia đình quyền quí lắm vậy.
 
Hẹn quát lớn:
- Lảm nhảm cái gì đó? Biến ngay. Con Linh đâu, qua kêu Tám Lưu gặp tao liền. Mẹ bà, phen nầy tao cắt phần hương hỏa của nó cho biết mặt.
 
Nhuần quay ngoắt lại, gầm lên:
- Anh có cái quyền đó sao?
- Có hay không để rồi mầy coi.
 
Bà Năm ngước mắt nhìn Hẹn, ngơ ngác hỏi:
- Chuyện gì um sùm vậy con?
 
Hẹn ôm vai má, dịu dàng trả lời:
- Không có gì đâu má. Má ăn cơm đi.
 
Rồi anh nhẹ nhàng dùng tay lượm những hạt cơm rơi vãi trên bàn bỏ vào chén của Nhuần.
 
Bà Năm cười cười âu yếm nhìn con trai, bà nói:
- Má nhớ con Hò quá. Kêu mấy chị em nó gom lại má nấu chè cho tụi nó ăn. Nấu chè bà ba đứa nào cũng thích hết đó.
- Má kêu tụi nó nấu, má nấu chi cho cực.
- Má nấu được mà. Đừng có chê má già nghen. Hổng có đứa nào nấu ngon bằng má đâu.
 
Nhuần trề môi bỏ về. Trong bụng thầm nghĩ: “Bà nấu có nước cho chó ăn. Tui nhịn ông nhen ông Hẹn. Nhưng nếu ông tính đất hương hỏa gì đó mà thiếu phần vợ chồng tui thì coi chừng tui à”.
 
Bà Năm thấy Nhuần đã khuất sau cánh cửa bèn giật giật tay áo của Hẹn, nằn nì:
- Gom tụi nó lại hết đi con. Má có chuyện muốn nói.
 
Hẹn và Lam ngạc nhiên nhìn má mình. Hai người có vẻ bất ngờ khi bà nói năng rõ ràng không có vẻ gì là lẩn thẩn. Hẹn ân cần nắm tay bà:
- Má muốn nói chuyện gì hả má? Có đứa nào làm má buồn hay sao?
 
Bà lắc đầu, ngao ngán trả lời:
- Má từng tuổi nầy rồi khong để ý đến những chuyện nhỏ nhặt. Nhân lúc còn khỏe mạnh tỉnh táo nói lại với các con tâm nguyện của cha con để sau nầy nếu má không còn cũng không gây ra cảnh nồi da xáo thịt. Bấy lâu nay má đã nhìn thấu từng đứa rồi.
 
Lam mừng rỡ sà xuống cạnh má, chị hỏi dồn dập:
- Má không có quên nhớ hả má? Là má muốn thử lòng tụi con hả má? Có đứa nào làm má buồn hay không má nói ra anh Hai sẽ rầy dạy người đó.
 
Bà Năm lại cười, lắc đầu:
- Nếu như có đứa nào xúc phạm má như con Nhuần vừa rồi má cũng sẽ không vạch tội nó ra. Nhưng má sẽ đề phòng nó. Càng tỏ ra ngu ngơ trước mặt nó để thái độ của nó sẽ cho má một quyết định.
 
Thôi, má nói nhiêu đó đủ rồi. Trước chuyện gì cũng đổ sấp cho cha con, bây giờ cha con không còn thì trách nhiệm nầy má phải gánh. Lẽ ra, má chưa nói ra vội nhưng mấy lúc sau nầy nhà xẩy ra nhiều chuyện quá, giải quyết sớm để các con trở lại cuộc sống bình thường. lỡ như má chết bất đắc kỳ tử như cha con thì sao? Một mình thằng Hai gánh không nổi trách nhiệm nầy đâu.
 
Hẹn choàng tay ôm lấy bờ vai của mẹ già. Trong lòng anh dậy lên một tình thương không thể nào diễn tả bằng lời. Thì ra má anh vẫn luôn minh mẫn. Cha chết má buồn lắm nhưng má vẫn là má của tám đứa con, má không thể buông xuôi mà quên rằng tám đứa con một lòng hướng về má. Má đã cố làm cho mình trở nên ngớ ngẩn để thử lòng dâu con hay sao?
 
 Anh nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt má:
- Vậy là má không có quên nhớ phải không? Trời ơi, con mừng quá là mừng.
 
Bà Năm nắm tay Hẹn:
- Cha con đã dặn chia phần đất mặt tiền, con còn nhớ không?
- Con nhớ. Má cũng nhớ phải không?
- Sao mà quên được? Cha má đã bàn với nhau biết bao nhiêu lần rồi.
- Khi thấy má quá đau buồn, con sợ má không còn nhớ gì nữa.
 
Nếu con chia đều cho mỗi đứa mười mét chiều ngang, còn lại hai phần. Trước đây cha nói cất phòng cho thuê số tiền đó giao cho Lam, Linh để tụi nó nuôi cha má. Con thấy điều đó hợp lý lắm nhưng sợ bọn nó tranh giành nói con thiên vị mà má thì không có chủ kiến. Bây giờ biết má tỉnh táo con vui mừng lắm má ơi.
- Vầy đi. Con và Lam khoan nói ra việc má không bị lẫn. Cứ tiến hành chia chác theo ý của cha con. Nếu như đứa nào phản đối thì chừng đó má sẽ ra mặt quyết định.
Nghe má nói như vậy, Hẹn khấp khởi mừng ra mặt. Anh mừng không phải vì sắp được chia đất mà mừng vì má mình vẫn luôn minh mẫn, có thể thay cha quyết định được mọi việc trong nhà. Hẹn không thể ngờ má anh lại nghĩ ra chiêu thử lòng con cái tuyệt vời như vậy. Để rồi anh sẽ kêu Hò về, gom tất cả các anh em lại cho má làm cú bất ngờ để coi bọn nó mừng vui ra sao, anh tin vậy. Tin rằng các em anh cũng như anh, lấy sự an toàn và sức khỏe của má mình đặt lên trên hết. Còn mấy đứa con dâu mà chót chét, cỡ như Nhuần đó hả? Với anh chỉ là hạn sạn trong chén cơm, anh sẽ lụm lên và vứt ra là xong.
 
Nhưng anh hoàn toàn không hiểu được, những kẻ đứng trước quyền lợi thì lòng tham sẽ nổi lên, bất kỳ là ai nếu như tận đáy lòng họ không có một tình thương thật sự xuất phát thì khó mà đè được sự tính toán lợi hại chi li, không quan tâm gì đến tình ruột thịt, nghĩa anh em gì nữa.
 
     Hết Phần 24. Còn tiếp phần 25.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo