Nếu cô ấy thấy được bà thì coi như ta thắng trận này. Còn anh Gạo
Lứt sẽ đóng vai người nhìn thấy Phàm ra tay với cha vợ. Lát nữa tui sẽ vạch rõ
kế hoạch với anh, anh theo đó mà làm, muốn nhát họ sao thì nhát. Hai vị song
kiếm hợp bích khiến cho mẹ con Chấn Phàm tự động khai nhận tội ác. Tôi tình
nghi cái chết của cha mẹ Từ Thanh cũng do bọn họ gây ra.
Bà Trúc và Gạo Lứt gật đầu. Anh ma vui cười pha trò:
- Tao mà hiện ra được thì khỏi nói câu gì, thấy mặt tao là nó ngủm
cù đèo liền. Nhưng mầy yên tâm đi, kêu tụi nó cứ khuấy cho đục nước, mọi việc
đã có tao chống đỡ rồi.
Phù và bà Trúc không biết Gạo Lứt dựa vào đâu mà tuyên bố hùng hồn
như vậy, nhưng anh tin anh ấy đã sống lâu năm trong ngôi nhà này, biết rất nhiều
điều mà không thể nói với ai. Chờ vậy.
•
Ở Nhậm Gia.
Thanh nhìn bà quản gia ngồi bẹp cùng ba đứa con của Phàm chơi xếp
hình, Quế Chiêm cũng ngồi trên salon nhìn họ bằng ánh mắt đầy hạnh phúc. Bỗng
nhiên Thanh thấy kinh sợ lòng người. Hôm nay, Chấn Phàm đi Tỉnh để kiểm tra sổ
sách của chi nhánh, chắc khuya lắm mới về tới. Thanh kêu ba đứa con ra ngoài để
cô nói chuyện với bà Cần và Chiêm.
Thanh mời bà lên ghế và cô cũng ngồi đối diện hai người họ. Bà Cần
có vẻ bối rối trước sự trịnh trọng của Thanh. Cô nhìn Chiêm xong nhìn bà, cất
giọng chắc nịch:
- Mẹ sắm vai này lâu vậy có mệt mỏi không?
Quế Chiêm tái mặt còn bà Cần thất kinh kêu lên:
- Cô chủ, sao cô lại nói vậy?
Thanh nhún vai:
- Mẹ đóng kịch hay quá.
Thật sự nể phục. Hôm nay tôi đã cho người mang tấm ảnh của mẹ về địa
phương nơi mẹ sống trước đây, dân chúng đều nhìn ra người trong ảnh là bà Cần,
mẹ của Huỳnh Chấn Phàm.
Sự thật đơn giản vậy mà vì tin chồng tôi đã bị che mắt suốt bao
nhiêu năm. Tôi muốn hỏi mẹ, người nằm dưới mộ kia mà hàng năm chúng tôi cúng
bái là ai? Mẹ đã mất trước khi Chấn Phàm làm chồng tôi, vậy sao cho đến giờ mẹ
vẫn còn đây lại sắm vai quản gia như vậy chứ? Mẹ từ bỏ quyền làm mẹ của mình để
tiếp cận chúng tôi với mục đích gì?
Mẹ thương yêu Quế Chiêm vì Quế Chiêm biết mẹ là ai phải không? Vậy
thì tôi có cơ sở để tin rằng hai người đã âm thầm hại chết Nhu Thuần và Hạ Thu
vì sợ họ xâm phạm lợi ích của các người đúng không?
Bà Cần điềm tĩnh trả lời:
- Cô chủ. Cô quá lời rồi.
Vậy là cô không biết một điều, tui và Thị Cần là chị em ruột sinh
đôi. Lúc xưa cha mẹ nghèo khó nên đưa chúng tôi cho người khác nuôi. Chị em dù
không ở bên nhau nhưng vẫn thường xuyên liên lạc. Khi cha mẹ ruột và cha mẹ
nuôi mất cả nên chúng tôi mới tìm đến nhau.
Em Cần của tui yếu đuối bệnh hoạn, có duy nhất một đứa con trai còn
tui thì không chồng con nên tui mới đến ở chăm sóc. Cần mất, tui bỏ đi với
Chiêm. Đến khi Phàm rước tui về coi như mẹ vì dầu sao tui cũng là dì ruột. Cho
nên, tui và Cần giống nhau là chuyện bình thường.
Lúc dó ở địa phương, dù tôi sinh sống ra vô hàng ngày cũng có người
không biết trong nhà Cần có tới hai người đàn bà nữa đó. Điều này cô chủ có thể
kiểm tra.
Từ Thanh ngẩn người. Sự thật là như thế nào? Thấy vẻ hoang mang của
Thanh, Chiêm vội vàng bổ sung:
- Đúng vậy chị à.
Dì Trúc là chị ruột của mẹ Cần. Em ở gần nên biết rõ. Dì và mẹ
thương em do em bị cha mẹ từ bỏ. Anh Phàm sau khi cưới chị thì không còn ý gì
với em cả, nhưng do cảm kích em luôn bên cạnh hai bà mẹ nên mới đưa em về làm
vợ hai. Bao nhiêu năm nay em hàm ơn chị, chị không hề ghét bỏ hay phân biệt đối
xử với em bao giờ.
Dì Hai Trúc tính tình ra sao chị hiểu rõ mà. Làm sao dì có lá gan
hại người được hả chị? Đợi anh Phàm về, anh ấy sẽ giải thích cặn kẽ cho chị
nghe. Lâu nay em tưởng chị đã biết hết mọi chuyện rồi nên không lần nhắc lại.
Thanh bán tin bán nghi. Cô không đợi Phàm mà đợi Phù. Phàm sẽ không
nói ra sự thật, chỉ có Phù mới sẵn sàng dấn thân vào tìm hiểu mọi ngóc ngách
của câu chuyện mà thôi. Hơn nữa, dù hai người họ có giải thích ra sao, cô vẫn
tin hồn ma của bà Trúc. Chỉ có chết oan ức mới không siêu thoát mà chờ cơ hội
trả thù.
Biết bà Trúc uống thuốc mê và bị chôn sống, Từ Thanh cảm thấy trái
tim se thắt. Nếu đó là sự thật thì Chấn Phàm thật không có tính người. Vậy tai
nạn xe của cha mẹ cô có thể là do anh ta tạo ra để độc chiếm tập đoàn Nhậm Phát
không chừng.
Hơn mười năm chồng vợ, giờ đây Từ Thanh cảm thấy sợ hãi con người
này. Liệu khi Phù về lại chỗ làm rồi, cô sẽ đối phó với bọn họ sao đây? Là một
nữ cường nhân nắm trong tay tập đoàn lớn, cô có thể tung hoành ngang dọc chốn
thương trường nhưng chuyện nhà, chuyện đối phó với những âm mưu rùng rợn như
thế này Thanh chưa bao giờ nghĩ ra.
Khoảng tám giờ tối hôm đó. Lý Vạn Phù đến nhà Từ Thanh trước khi
Chấn Phàm về.
Thanh kêu chị bếp dọn cơm nhưng Phù nói mình đã ăn rồi. Hai người
dẫn nhau vào thư phòng. Ổn định chỗ ngồi xong, Phù kêu bà Trúc và anh Gạo Lứt
hiện ra xem Thanh có thấy được không.
Thanh sững sờ nhìn bà Trúc, diện mạo này khác xa bà Cần. Rõ ràng bà
ta ngụy biện, rõ ràng bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng để đối phó khi bị phát hiện và
cũng rõ ràng đây là một âm mưu.
Chỉ là cô không hiểu, nếu như Phàm có ý như vậy thì chỉ cần cho bà
Trúc nghỉ việc là xong, cớ gì phải ra tay giết người diệt khẩu như vậy? Sự tồn
tại của bà Trúc đe dọa gì tới kế hoạch của họ hay sao?
Còn người đàn ông này là ai? Có liên quan gì tới vụ án của gia đình
cô hay không?
Phù biết Thanh nhìn thấy hai vong ma rồi thì mừng quá. Kế hoạch xem
như thành công bước đầu. Anh bàn với Thanh mọi chi tiết vạch mặt kẻ thủ ác,
Thanh đồng ý, miễn sao sự thật được phanh phui, kẻ có tội phải chịu hình phạt
thì cho dù con cô không có cha, cô vẫn vui lòng chấp nhận.
Khi nghe tiếng Chấn Phàm vang vang trong nhà, Phù nhìn mọi người gật
đầu hàm ý đã đến giờ quyết định rồi. Bốn người ra ngoài, Quế Chiêm đang lăng
xăng cở áo khoác cho Phàm nhưng khi nhìn thấy Từ Thanh thì cô khựng lại lãng xa
ra.
Phàm ngó qua Phù một cái, hỏi có vể bất nhẫn:
- Anh vẫn còn chuyện gì trên này sao mà chưa quay về dưới?
Phù nhếch môi:
- Tui đi hay về có liên quan gì tới anh sao?
- Hỏi theo lịch sự vậy thôi.
- Tui nói với Từ Thanh rồi, vẫn còn vài chuyện cần giải quyết nên có
thể ở lại thời gian, sẽ không phiền anh lâu đâu.
Phù nhận ra vẻ sợ sệt của bà Cần khi có mặt Từ Thanh. Anh nghĩ, đánh
nhanh rút gọn thôi. Và theo lời Phù, anh ma Gạo Lứt lại gần Quế Chiêm, vỗ vai
cô và nói khẽ:
- Mạnh giỏi hả cô gái?
Chiêm hoảng hồn nhìn quanh quất chẳng thấy ai lạ, sao lại có người
sỗ sàng với cô như vậy. Đưa tay lên sờ vào vai mình, cô ngó hết người này đến
người khác nhưng chẳng thấy ai ra tay cả. Vậy giọng nói của người già vừa cất
lên là ai?
Từ Thanh mời mọi người lại bàn ngồi. Vẻ khẩn trương của cô khiến bà
Cần và Quế Chiêm chột dạ. Sau khi ổn định vị trí rồi, Thanh nghiêm khắc nhìn
Phàm:
- Anh nói cho em nghe, mẹ nào chôn dưới lòng đất còn mẹ nào đang
ngồi ở đây?
Dù có bản lĩnh tới bao nhiêu nhưng sau câu hỏi của Thanh, Chấn Phàm
tái mặt. Anh nhíu mày nhìn vợ và khó khăn lắm mới cất lên tiếng nói:
- Em hỏi gì vậy Thanh?
Thanh lạnh lùng:
- Đừng nói với em là mẹ anh và dì Trúc là chị em sinh đôi nên có
ngoại hình giống nhau nhen. Gia đình này liên tiếp xảy ra biến cố, em chưa từng
nghi ngờ anh. Nhưng cho đến hôm nay, em phát hiện mẹ anh vẫn sống sờ sờ mà
trước khi cưới em. Anh đã khai tử bà.
Anh sợ cha mẹ em chê gia cảnh anh nghèo khó sẽ không cho anh lấy em
chứ gì? Việc anh giấu mẹ mình cũng không sao cả, nhưng anh đã cho bà Trúc,
người ơn của anh uống thuốc mê rồi chôn sống bà ấy là hành động vô nhân tính
không thể tha thứ được.
Phàm đứng dậy vỗ bàn rít lên:
- Quá đáng lắm Từ Thanh, em muốn loại bỏ anh ra khỏi tập đoàn phải
không?
Em muốn nối lại tình xưa với Lý Vạn Phù chứ gì? Không đơn giản như
vậy đâu. Tự nhiên vu khống cho anh giết người, tội trạng này nói chơi được sao?
- Không có nói chơi.
Em có nhân chứng. Chỉ sợ anh gặp nhân chứng xong thì sẽ hóa điên mà
thôi. Hãy tin trên đời có quả báo Chấn Phàm à, sự thật thì trước hay sau cũng
phải phơi bày ra ánh sáng.
Mà sự thật này khủng khiếp tới độ có nằm mơ em cũng không nghĩ ra
người đầu ấp tay gối với mình lại là hạng vô lương tâm như vậy..
- Anh trong sạch thì sợ gì nhân chứng chứ?
Chuyện tài trời như vậy mà em cũng nghĩ ra để buộc tội anh, em chẳng
thương anh một chút nào sao Từ Thanh? Mà thôi, hỏi cũng bằng thừa. Không ai
thương chồng mà lại đưa đàn bà cho chồng, mà không phải một. Em có oán hận anh
về việc Quế Chiêm cũng không nên như vậy chứ?
Từ Thanh nhếch môi cười nhạt:
- Và vì vậy cho nên, mẹ con anh đã tìm cách giết chết hai đứa nó vì
sợ em sẽ cho một đứa mang họ Nhậm chứ gì?
Phàm à, anh đừng quên rằng sản nghiệp này là của Nhậm gia, không
phải của anh. Tuy nhiên, những đứa con mang họ Huỳnh em sẽ không để chúng thiệt
thòi, con em cũng họ Huỳnh mà. Anh nói mình bị oan, vậy em hỏi anh, hiện giờ bà
Trúc đang ở đâu? Người dưới mộ được anh chôn cất lập bài vị Trần Thị Cần là ai?
Anh chỉ trả lời câu hỏi này của em thôi.
- Phải nói bao nhiêu lần em mới thông? Đó là mẹ anh.
Từ Thanh gật gù:
- Được. Vẫn ngoan cố.
Vậy xin mời bà Điền Trúc đối chứng.
Ba cặp mắt của bà quản gia, Chấn Phàm và Quế Chiêm như đứng tròng
khi thấy thoắt cái bà Trúc đã hiện ra sờ sờ trước mặt họ.
Phàm chưa kịp phản ứng thì bà Trúc đã rít lên:
- Quân khốn kiếp. Tại sao mầy hại chết tao?
Khi mầy bước lên đỉnh cao rồi có thể đuổi tao đi, chuyện chi mà hạ
độc và chôn sống tao vậy? Tao bên cạnh mẹ mầy bao nhiêu năm để mầy an tâm mà
tìm công danh, đến khi toại nguyện rồi lại trở mặt giết hại người ơn. Nói tao
nghe, tại sao?
Từ Thanh tiếp lời:
- Dễ hiểu quá mà.
Nói mẹ mất để kêu gọi lòng thương của cha tôi, để cha tôi nghĩ rằng
anh ta không còn ai thì sẽ toàn tâm toàn ý với gia đình họ Nhậm. Như vậy bắt
buộc phải có người chết để anh ta danh chính ngôn thuận xây một ngôi mộ qua mắt
cha tôi.
Tất nhiên anh ta không giết mẹ mình cho nên bà là người thế mạng. Bà
Cần nói bà và bà Trúc là chị em sinh đôi, giống tới độ khó phát hiện. Quế Chiêm
cũng công nhận điều đó. Các người a tòng nhau để lừa gạt tôi. Còn gì để nói nữa
không Chấn Phàm?
Chấn Phàm đã lấy lại bình tĩnh, anh ta với vẻ mặt kiêu ngạo, lắc đầu
nói với giọng chế giễu:
- Em còn non tay lắm Từ Thanh. Em muốn đuổi anh ra khỏi tập đoàn
không phải là chuyện dễ. Đem từ đâu tới một người rồi cho rằng đó là do anh
giết. Trò trẻ con như vậy mà qua mặt được ai?
Thấy thái độ quá đáng của Phàm, Phù vào cuộc rồi:
- Vậy mà anh không nhìn ra sao? Người đàn bà trước mặt anh không
phải là người sống, đó là hồn ma của bà Trúc, người bị anh chôn sống hơn mười
năm rồi.
Oan khuất như vậy nên sao mà siêu thoát được? Hôm nay, bà hiện được
ra để hỏi tội anh, anh có thể lọt lưới pháp luật nhưng không thể tránh khỏi hồn
oan trả thù đâu.
Bà Trúc bồi thêm:
- Mầy nói tìm đâu ra một người về đây đổ tội cho mầy hả? Lẽ nào mầy
đã quên tao rồi sao? Chị quên tui sao chị Cần?
Dứt lời, bà Trúc lướt nhanh như gió đến nắm tay bà Cần. Bàn tay bà
Trúc lạnh như đá khiến bà Cần run lên quỳ sụp xuống, nước mắt lã chã không nói
được một câu.
Hết chương 05.
Còn tiếp chương 06.
Lê Nguyệt