Hai cha con làm việc một hồi chợt nhớ tới hạng mục trao học bổng
cho học sinh nghèo hiếu học ở miền quê vùng sâu vùng xa mà sáng này trong cuộc
hợp ban lảnh đạo đã thông qua anh nói:
- Đầu tuần tới con cùng một vài người nữa xuống Cần Thơ vào các
huyện các xã để tìm hiểu trường học nơi đó, ba đi chung với con nghen ba.
Ánh mắt ông Thọ hiện rõ nổi xốn xang khó tả thành lời, Cần thơ,
mấy mươi năm qua ông chưa lần đặt chân trở về cố hương, nơi chôn nhao cắt rốn,
nơi nuôi dưỡng ông lớn khôn, và là nơi chứng kiến ông thay lòng đổi dạ bỏ vợ
hiền con dại, bỏ quê lạnh lùng dứt áo ra đi.
Bao năm rồi, hàng ngàn đêm ông trăn trở day dứt chẳng phút nào
vơi.
Như thấu hiểu tâm sự thầm kín của ba mình, Minh Phú nhẹ giọng:
- Con biết trong lòng ba luôn luôn đau đáu về nơi đầy ắp kỉ
niệm, ba rất mong về quê một lần để tìm thăm má lớn với anh chị đúng không ba
nhưng vì mặc cảm bủa vây và nhiều nguyên do khác nên ba chùng bước.
Ba ơi, dù trong quá khứ ba hành động sai trái nhưng chẳng phải
ba đã ăn năn và đang muốn chuộc lỗi với vợ con mình hay sao? Sao không nhân dịp
này ba về quê một chuyến thăm anh chị coi họ sinh sống thế nào. Ba, đi nha ba.
Tâm can ông Thọ lay động mãnh liệt theo từng câu từng chữ của
Phú, trời ơi! Mình quả thật là người chồng người cha khốn nạn tồi tệ nhất trên
đời mà, mình cứ đổ thừa cho mặc cảm chớ thật ra mình đang đánh lừa sự hèn nhát
của chính mình. Phú nói đúng, thừa biết ở quá khứ mình đã làm sai thì sao giờ
mình không dùng thời gian còn lại bù đắp san sớt cho các con chớ?
Lần này dù bất cứ giá nào, dù bà Diễm có làm thế làm thần cách
mấy mình nhất định mặc kệ tất cả để về thăm lại vợ con cho dù bị họ đuổi xô rẻ
rúng mình cũng cam lòng. Ông đưa mắt nhìn Phú gật đầu thay cho lời đồng ý nói
tới bữa đó mình sẽ đi xe riêng đặng có gì tự xoay trở cho dễ, nếu Phú không
ngại thì hai cha con đi chung cũng được.
Dĩ nhiên Phú không ngại, hơn ai hết anh rất muốn gặp mặt má lớn
và anh chị vì anh cũng như ba, cũng muốn bù đắp và chuộc tội thay mẹ mình dẫu
rằng đối với mẹ bà luôn kiêu hãnh không đời nào bà chịu nhận mình quấy mà ăn
năn hối hận. Anh cũng biết trước kết cục chuyến đi này mẹ anh hay thì cửa nhà
ắt một phen dậy sóng, nhưng không sao, chỉ cần ba và anh làm đúng với lương tâm
mình thì thôi.
Nói đến đây ông Thọ hỏi anh việc thuê thám tử dò la tin tức của
con anh tới đâu rồi, sao thời gian này ông chẳng nghe anh đá động gì hết.
Anh cúi mặt bùi ngùi:
- Bên thám tử họ giậm chân tại chỗ rồi ba ơi, không có manh mối
cụ thể họ khó tìm lắm.
Mấy hôm nay mẹ cứ theo hỏi hoài con ầm ừ cho qua chuyện chứ
không thôi mẹ cằn nhằn mệt thêm. Mà con nghĩ, có khi nào mẹ con Lan không còn
trên đời này không? Lan vẫn còn một cô em gái tên Bình, gặp Bình cũng có thể
biết về Lan. Nhưng chị em họ oán hận con như vậy.
Nói tìm là để biết họ sống ra sao thôi chứ mong gì mà tách được
mẹ con họ ra hả ba?
Lương tâm con cũng không cho phép mình làm chuyện bất nghĩa như
vậy đâu. Con đã làm khổ cô ấy nhiều rồi, sao con nỡ đành rứt núm ruột của cô ra
khỏi cổ được hả ba?
Ông Thọ thở dài thườn thượt, Phú phải như vậy mới đáng mặt đàn
ông. Đúng. Tìm mẹ con nó để coi nó sống ra sao. Giúp gì được thì sẽ giúp chứ ai
nỡ bỏ mẹ bắt con?
Nhưng giữa biển người bao la muốn tìm ra hai mẹ con nó thật sự
khó như mò kim đáy biển vậy:
- Rồi giờ con tính sao?
- Tạm thời con chưa tính gì hết đợi xuống miền Tây về rồi sẽ tìm
phương cách khác.
Mà ba nè, đợt đi Cần Thơ này sao tự dưng con có linh cảm ngộ lắm
ba. Nó bồn chồn, lao xao trong bụng, Nói chung không thể diễn đạt được đó là
gì. Nó như thôi thúc con phải nhanh chân tới đó vậy. Không hiểu có chuyện gì
sắp xảy ra không, sao con nghe lo quá.
Ông Thọ nghĩ ngợi một chập rồi chắc lưỡi trấn an con:
- Chắc không có chuyện gì lớn đâu con, tại tinh thần con không
thoải mái nên có cảm giác lo âu vậy thôi, không có gì đáng ngại đâu.
Lo là ba lo mới đúng. Bao nhiêu năm nay, chắc mẹ con bà ấy đã
tưởng ba bỏ xác xứ người rồi, chứ còn sống ại lại vô lương tâm không một lần
trở về thăm con như vậy.
Hai cha con cứ mãi mê nói chuyện tới tận khuya mới về phòng ngủ.
•
Chiều tan học, thằng Bi hí hửng chạy riết về nhà, vừa vô tới cửa
nó kêu má ơi má hỡi om sòm làm chị Bình đang nấu cơm dưới bếp giật mình hớt hãi
chạy lên.
Chưa mở miệng hỏi câu nào là thằng nhỏ nhào tới ôm chầm má nó
cười tít mắt thông báo:
- Má ơi, con được nhà trường đưa vào danh sách lảnh học bổng kỳ
tới rồi đó má. Nguyễn Việt Tiến nhận học bổng học sinh giỏi đàng hoàng chứ
không phải tài trợ cho học sinh nghèo đâu nhen má.
Chị Bình nở bừng gương mặt gấp gáp hỏi lại cu con
- Cái, cái gì? Con được nhận học bổng học sinh giỏi thiệt hả?
- Dạ thiệt mà má, thầy chủ nhiệm mới thông báo danh sách hồi
nãy, trường con có ba đứa hà trong đó có con trai yêu của má nữa đó. Còn lại là
tới mấy chục bạn dược hỗ trợ vì là học sinh nghèo vượt khó.
Vậy là con có tiền đóng học phí học thêm môn toán rồi, vậy là má
nhẹ lo đây cho tới lúc con thi tuyển sinh lớp mười lận. Con mừng ghê luôn á má.
Chị Bình vui quá chừng, không ngừng xoa đầu tấm tắt khen thằng
quý tử. Con nhà nghèo, nhưng thằng nhỏ chẳng hề tự ti, nó luôn lạc quan vươn
lên hướng thẳng về phía trước.
Thấu rõ hoàn cảnh của mình nó luôn quan niệm rằng: Chỉ có học
thiệt giỏi mới giúp mình đổi đời được, nó dựa theo câu châm ngôn ấy cứ vậy mà
cố gắng chăm chỉ học, nó học rất giỏi, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ để chị rầy
rà về việc học của mình.
Chính vì có đứa con hiếu thảo như thế nên chị làm cồng xương
sống cống xương sườn chị cũng không tiếc:
- Vậy rồi chừng nào trường mới phát học bổng hả con?
- Dạ con nghe thầy nói đầu tuần tới bên nhà tài trợ sẽ xuống
trường con tham quan xong rồi mới báo cụ thể ngày nhận.
- Ừ, vậy chừng nào thầy cho hay tới đó má sẽ nghĩ bán một ngày
đi với con hén.
Cu cậu dạ rân xong gian manh chớp chớp con mắt đòi thêm điều
kiện:
- Chừng nữa má nhớ rủ chú Út đi chung cho vui nghen má.
Chị Bình nghe nhắc tới anh út chợt nhiên mắc cỡ kì cục, lóng rày
chị không hiểu nổi mình nữa, từ cái bữa đi chợ mua đồ, rồi phụ sắp xếp dọn dẹp
phòng trọ giùm ổng, chị thấy khoảng cách giữa hai người cũng tự nhiên xích lại
gần nhau hơn. Chị cảm nhận mình nói chuyện với anh dịu dàng không còn cái kiểu
cạnh khóe, cụt ngẳn cụt ngủn như trước.
Mà ngộ nghen, hễ mỗi lần trông thấy ổng cái trái tim chị nó nhảy
lưng tưng hổng khống chế được. Đó rồi hằng đêm chị thao thức tự hỏi lòng mình:
Bộ mình cảm thằng chả thiệt rồi sao?
Ý nghĩ ấy cứ đeo theo chị cho đến ngày ba mươi tết, gần thời
khắc giao thừa, anh nói mình ở trọ đón giao thừa một mình buồn nên muốn tới đón
chung với má con chị cho có không khí tết, lúc đó hổng hiểu ai dựa mà chị dễ
dãi đồng ý và thiệt sự giao thừa năm nay má con chị mới biết thế nào là gia
đình.
Ngay tối đó, anh nghiêm túc đặt vấn đề hôn nhân với chị, ánh mắt
đầy kiên định chân thành, thần thái đạo mạo khác xa với vẻ tưng tửng của anh xe
ôm hàng ngày Anh nói tuy tạm thời anh ở trọ nhưng nếu chị gật đầu thì anh sẽ
kiếm căn nhà cấp bốn nhỏ nhỏ, rồi dùng số tiền mình để dành ngần ấy năm mua đứt
luôn. Anh muốn hai má con được ở thoải mái không cần chạy vạy lo tiền nhà hàng
tháng nữa.
Có nhà rồi, thay vì khoản tiền đóng tiền nhà sẽ chi vào việc học
thêm cho thằng Bi, qua năm nó lên lớp mười rồi, chương trình học ắt hẳn sẽ
nhiều hơn trước, nếu thằng nhỏ không được đi học thêm đầy đủ thì sẽ học không
lại các bạn đâu. Anh còn dự tính rất nhiều cho cuộc sống ba người, nói chung
ngày hôm ấy chị xúc động thật sự.
Từ nhỏ tới lớn ngoài các sơ thì chỉ có chị Hai là thương yêu
quan tâm tới chị mà thôi, sau này khi không còn sơ, không còn chị Hai bên cạnh
chị một mình đơn độc xứ người mưu sinh nuôi con thơ dại.
Năm tháng vật lộn với chén cơm manh áo chị tự xây dựng cho mình
lớp vỏ bọc thật mạnh mẽ can trường nhằm làm điểm tựa vững chắc cho con, chị cứ
ngỡ lửa yêu đương đã nguội lạnh trong tâm hồn cằn cõi của mình rồi, nhưng mãi
tới hôm ấy trái tim chị đã cảm nhận được thế nào là tình yêu.
Tính anh Út không văn vẽ như người ta, anh quê trất hà, nghĩ gì
nói nấy nhưng bù lại anh cần mẩn chịu thương chịu khó và đặc biệt, anh thương
thằng Bi rất thiệt lòng, chị cảm nhận rất rõ điều ấy và cuộc đời má con chị chỉ
cần những tình cảm chân thành đơn giản vậy thôi là hạnh phúc lắm rồi.
Tối hôm đó, giữa không gian thơm lừng hương xuân, không hiểu
mãnh lực nào thôi thúc chị thẹn thùng gật đầu đồng ý ngay mà chẳng chần chừ suy
nghĩ nghĩ suy gì cả. Anh Út cười rất tươi, thằng Bi cũng vậy, cả nhà ba người
đêm đó trong lòng ai nấy cũng rộn ràng như tiếng pháo mừng xuân.
•
Qua mùng ba tết anh chị của anh Út trên thành phố về quê ăn tết,
vừa bước vô nhà, nhang khói cúng kiến xong thì lại bắt tay vô phân xử vụ cắn
đắng của hai em Mười Út. Sau khi nghe hai bên tường trình sự việc thì đa số đều
nghiêng về phía anh út, dĩ nhiên rồi bà nọ sai rành rạnh mà.
Mấy anh chị phải nói rã họng rã hầu bà Mười mới chịu nhận mình
sai. Bả nói thiệt bụng cũng không muốn làm căng với anh Út đâu, nhưng tiền nợ
bà Năm Son ngày một nhiều, mà bà kia thì cứ theo đòi riết, bất đắc dĩ bả mới
định đem em trai mình đi cống nạp trừ nợ.
Cả nhà nghe bả dùng hai từ cống nạp thì tất thảy đều trợn mắt
rùng mình, thánh thần ơi, bả làm như em trai bả là mỹ nam thời cổ xưa hổng
bằng. Nói đông nói tây một hồi kết cục là anh chị em hùn lại giúp bả trả nợ lần
chót, để đề phòng ở quê bả không có công chuyện làm rồi sanh ra buồn tình sờ
tới lá bài con số nên cả nhà đề nghị bả tháp tùng theo anh chị lên thành phố
tìm việc làm, còn căn nhà của ba má thì giao cho anh Út sớm hôm nhang khói.
Chị Mười như kẻ chết đuối vớ được phao cứu mạng thành thử ai sắp
xếp kiểu gì bả cũng răm rắp tuân theo tuyệt đối không dám ý kiến ý cò chi hết.
Anh Út thuật tỏ tường chuyện tình cảm của mình với các anh chị, biết người anh
yêu muốn cưới làm vợ là chị thì hết thảy đều vui ra mặt nhiệt liệt tán thành
duy chỉ có chị Mười là ngượng nghịu ngồi im chẳng nói gì.
Anh bàn với chị coi ngày lành tháng tốt, mượn dì Hai qua làm chủ
hôn rồi nấu vài mâm mời lòng vòng bà con chòm xóm đến dự tác hợp cho hai người.
Bàn tới bàn lui cuối cùng họ thống nhất đợi tới thằng Bi nghĩ hè sẽ tổ chức.
Thằng nhỏ nghe má sắp có người rước nó nhảy lựng tựng miệng cười chành bành
muốn tới mép tai vậy đó.
Chị liếc xéo nó một cái muốn đứt đuôi mắt, cái thằng thiệt tình,
tính ra người ta nhào vô giành má mầy luôn đó, vậy mà mầy làm thái độ kiểu như
mới lượm được cả chục cây vàng hổng bằng.
Mà thằng Bi Nguyễn Việt Tiến này, lớn như vậy nhưng chưa chững
chạc chút nào, suốt ngày tí ta tí tởn. Anh Út thì lại thích như vậy, anh nói
tuổi thơ hồn nhiên dễ thương hãy để nó sống với tâm trạng thoải mái đừng o ép.
Ảnh chìu nó quá nên coi kìa, chưa gì mà nó hí hửng ôm ôm ấp ấp
chú Út, nó huyên thuyên đủ thứ nghe mắc chóng mặt, đã vậy chưa gì hết mà hai
chú cháu tình thương mến thương nhận cha nhận con nham nhở nhìn chị cười trông
phát ghét làm sao?
Miệng thì chửi xa xả thằng con là đồ phản bội chớ tận sâu trong
trái tim ngỡ chai sạn đang đập rộn rã những nhịp đập yêu thương. Chị lơ đãng
ngước nhìn lên di ảnh người con gái có dung mạo khả ái dịu hiền bất giác trồng
mắt cay sè âm ấm, chị nghĩ thầm:
- Giá như Hai còn sống, chứng kiến em gái sắp lên xe hoa chắc
Hai mừng lắm hả Hai?
Qua làn nước mắt chị Bình như thấy nụ cười trìu mến thuần hậu
của chị mình, chị Bình cũng mỉm cười mà bờ môi sao nghe mặn chát.
•
Hết chương 10.
Còn tiếp chương 11.
Lê Nguyệt – Kim Thi