Nghĩ suy níu nắng ngoài sân
Phố xưa tìm lại dấu chân đã từng
Hôm qua ngỡ mãi sẽ chung
Hoen mi mắt lệ, thuở cùng giờ đâu?
Giận, hờn theo tóc phai màu
Hành trang nặng trĩu cất nhàu nhĩ bên
Phơi tình giữa nhớ và quên
Để rồi lạc lõng cuối phiên chợ đời
Lén đêm tìm lại hướm hơi
Lạnh đông dệt kén với lời hứa ... mơ
Môi ngoan mấy bận chực chờ
Sông nào lặng lẽ chia bờ hai nơi
Cõi hồn tựa rách tả tơi
Yêu hoài gánh, cõng một thời ... nhớ nhung
Góc nào một thoáng vai run
Tím vô tình nhuộm trọn khung trời chiều
6/11/2023
Sơn
Nguyễn
Bài hoạ
Phạm
Thu Thảo
Chiều
rơi
Chốn xưa góc cũ xanh rêu
Trở về bỗng nhớ thật nhiều ngày xưa
Vẫn chùm hoa giấy đong đưa
Bóng mây nghiêng nắng ban trưa trên đầu
Thời gian xoải cánh chim câu
Ngàn phương gió cuốn tình đầu phôi pha
Yêu người mộng ước gấm hoa
Nào đâu biết được phong ba lỡ làng
Nhấp nhô sóng bủa đò ngang
Người đi bến vắng trăng tàn mênh mông
Đôi khi lòng tự dối lòng
Có khi hạnh ngộ chờ trong tương phùng !
Nào hay mùa cứ cạn dần
Tóc xanh từng sợi bạc cùng nắng mưa
Cố nhân giờ đã quên chưa
Lòng nghe đau nhói như vừa chia tay
Chiều rơi trên cánh hoa gầy
Bụi đường bay thốc lệ đầy hoàng hôn
Phạm
Thu Thảo