Cuối đường xa thấp thoáng những ánh đèn.
Đưa con phố lùi dần vào đêm tối.
Tiếng thời gian nghe chừng qua rất vội.
Tháng năm dường như rón rén hạ sang.
Nhớ hôm nao tình say đắm ngập tràn.
Trang thơ cũ ắp đầy bao kỷ niệm.
Tuổi mộng mơ từ lâu rồi tắt lịm.
Cơ cực chất chồng hoang phế ngày xanh.
Dĩ vãng tàn phai ước vọng mong manh.
Theo thời gian tất cả cũng vùi chôn.
Giờ còn đây bao chua xót ngập hồn.
Xin quên hết lạnh lùng nhìn cuộc sống.
Chẳng mong chi những chuỗi ngày hoa mộng.
Khi ân tình như lá rụng tả tơi.
Lê Thuỷ
Trúc