Hôm nay thứ ba, ngày 12 tháng 11 năm 2019
KỶ NIỆM (25/06/2019 16:06 PM)
LAM TRẦN

Chiều nào, anh cũng ghé nhà tôi, một căn nhà nhỏ trong hóc bà tó, mà cái thân anh cao nghệu của anh nằm doãi dài ra, là… mất đứt hết cả khoảng không gian nhỏ bé ấy.



Thường thì chúng tôi ra cái quán 203 gần đấy, nhâm nhi cữ cà phê chiều tối, trước khi ai về nhà nấy với bữa cơm chiều. Anh có vợ con, nhưng mái gia đình ấy thì lại không yên ấm, nên anh ở với mẹ già và lũ em trong cái ngõ hẹp chẳng kém ngõ nhà vợ chồng tôi.
 
Thường thì, anh nói về chuyện ca đoàn, nơi mà tôi đã rút chân đi và anh thế chỗ, với đủ thứ vui buồn xen lẫn. Anh nói về những lần thi hát hò gì đó nơi xí nghiệp, mà giọng anh luôn được đánh giá rất cao, cứ như bù lại cho nỗi niềm cô quạnh nơi chính mái gia đình của anh. Anh bảo rằng, anh yêu người nào đó, nhưng rốt cuộc chỉ là chút tình đơn phương để trái tim khỏi quên đi cái “nghề” rung động của nó.
 
Một tối cúp điện trong cái thuở tuần cúp mấy ngày, anh lại đến nhà tôi, nằm dài ra giữa nhà trong ánh đèn dầu phập phù. Anh thở dài nói:
_Tôi bị ung thư…
 
Nghĩa là đời anh đã cô quạnh, lại tàn dần, tàn dần. Nhà anh nghèo lắm! Vào bệnh viện thăm anh mà rớt nước mắt! Tôi cũng chẳng giàu có gì, nên chút đỡ đần anh chỉ là thêm sự ủi an. Tôi cũng cố theo tiếng lòng mà xin kẻ nọ người kia. Có người rất chân thành:
_Tui biết anh từ lâu rồi, và vì anh nói thế, thì tui chỉ có chút đỉnh này thôi nhé…
 
Có người cũng rất bộc bạch:
_Em đâu có biết anh ta, vậy cho em… xin kiếu đi!
 
Người ấy là một tay đàn trong một ca đoàn nọ. Lạ là, tôi chẳng hề buồn anh ta chút nào, dù anh “xin kiếu” như thế! Anh ta chỉ là một giáo viên ba cọc ba đồng thì lấy gì mà trải được lòng! Và trong thứ thế giới tranh tối tranh sáng, lòng tốt biết đâu lại chẳng bị lợi dụng? Mới đây, vô tình gặp anh ta nơi một đám táng, anh vẫn vồ vập:
_Ô! Lâu quá không gặp anh? Anh khỏe không…
 
Anh vẫn an nhiên với cái nghèo của mình, có lẽ đến viếng đám tang, anh cũng chỉ đi “người không”, bởi tiền đâu đủ rộng mà trải cho hết con đường…
 
Anh bạn xấu số kia rồi cũng qua đời! Nhà mẹ anh, dần dần tôi cũng chẳng còn ghé thăm khi cái gạch nối là anh đã không còn nữa. Rồi bà mất lúc nào tôi cũng chẳng hay. Tuy thế, chẳng năm nào là tôi không ghé thăm mộ anh 2 lần, với ít nén nhang tưởng nhớ một người bạn mà cũng là tưởng nhớ đến những chiều cà phê, những hôm rỗi rảnh, 2 anh em với những tâm sự vụn vặt về cuộc đời đang cứ thế trôi đi…
 
Năm nay, đến thăm mộ anh như thường lệ, thì đúng là chẳng còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Có lẽ các em anh đã đưa anh về nhà hài cốt nhà thờ! Lẽ nào là vợ anh, dù rất nên là như thế…?
 
Một người khác rất ư là mộc mạc, có vẻ hơi “nhà quê” là đàng khác. Anh vẽ rất đẹp, và là bạn học cùng lớp. Sau 75, anh đi làm trong cơ quan gì đó với chiếc xe đạp khung ngang cũ kỹ cùng cái bơm tay không bao giờ rời. Anh còn mang theo xe mấy cái dụng cụ vá, sửa xe. Nghĩa là, anh vẫn mãi là người không có bồ, dù anh là kẻ rất cẩn thận và chịu khó. Khi tôi lập gia đình, anh trở nên bạn của cả 2 vợ chồng tôi, cho đến khi anh bí mật vượt biên, rồi mất tích cùng với 1 người bạn chung lớp hiền hậu khác. Anh chẳng có mộ để thăm hằng năm, để suốt hơn 20 năm qua, mỗi lần đi ngang qua đó lại nhớ đến ảnh hình của một con người quá sức đơn sơ và hiền lành, lúc nào cũng kè kè chiếc xe đạp khung ngang không vè cũ kỹ, kèm cái bơm tay “đồ cổ”!
 
Người cùng rủ nhau xuống thăm Hà Bá cũng là 1 anh bạn “ngớ ngẩn” khác. Anh rất giỏi hóa học, nên sau 75, anh sống bằng nghề làm xà bông, kem đánh răng… Có lần, anh đến nhà bạn gái chơi tối, xe đạp để trên hè trong cái tối tăm của một ngày cúp điện. Nàng ngồi phía trong nhìn ra hẻm, anh quay lưng về phía chiếc xe vốn đã khuất tầm nhìn.
 
Thằng ăn cắp phóng lên xe anh, chạy thục mạng. Anh nhào ra, cái giọng mái của anh la rất khẽ như anh thú nhận sau này:
_Tớ không la vì thấy… xấu hổ quá…
 
Anh chẳng hề đuổi theo cũng chỉ vì thứ xấu hổ rất con gái của mình. Nhưng, chiếc xe của anh thì không được chăm chút như chiếc khung ngang của anh kia, nên sên… tuột ra, và xe hoàn cố chủ!
 
Chỉ một thời gian ngắn sau đó, anh kể:
_Tôi ra Ông Tạ mua sách, xe để ngoài, nên mất mẹ nó rồi…
 
Anh cũng rất tốt bụng khi giúp đỡ bạn bè, chính anh đã truyền nghề làm diêm quẹt cho một anh bạn cùng lớp khác, nhưng anh này lại không làm được. Lạ là, những kẻ cùng cộng tác với anh bạn học làm diêm này, sau này rất khá cũng chỉ nhờ cái nghề… quẹt lên cho cháy!
 
Chuyến viễn du của hai ông bạn này đúng là chuyến đi vĩnh biệt. Cái miệng tủm tỉm của ông cẩn thận và cái giọng mái của anh chàng “xấu hổ”, là những thứ tôi chẳng bao giờ quên được…
 
Chuyện anh bạn học làm diêm mới là chuyện dài dòng…
 
Anh vẽ đẹp, đàn hay, thơ, văn nhạc đều làm được từ khuya rồi. Anh được bạn bè mai mối rồi lấy một cô nàng ở ngoại thành. Trên đường rước dâu, tôi hỏi anh:
_Mang nhẫn theo chưa?
 
Anh sờ túi, rồi:
_Chết mẹ, tao quên rồi…
 
Thế là, anh biệt phái một người em họ, cũng là bạn học ba chân bốn cẳng về nhà để lấy bửu bối ngày cưới cho anh. Sau khi anh có đứa đầu lòng, thì tai nạn xảy ra, làm anh tạm mất trí. Hằng ngày anh vẫn lẹp xẹp đi bán vé số. Có lần, anh ghé nhà tôi:
_Tao mới bị lừa…
_Lừa gì?
_Bị lừa mua phải vé số cạo sửa…
 
Rồi một người bạn cùng xứ đã lôi anh vào nhà, giúp anh một khoản tiền và khuyên anh:
_Ông không sống nổi ở thành phố này đâu. Về quê vợ ở thì chắc hơn…
 
Anh về thật. Và anh bạn kia đã nhiều lần đỡ nâng anh trong cuộc trần này,. Sau khi bị tai nạn, anh có thêm 2 đứa con. Cả 3 đều học giỏi, dù cha chúng chẳng chỉ bảo được gì, và mẹ chúng đã quá vất vả với cuộc mưu sinh cho mái gia đình 5 người, thêm mẹ và em ruột chị.
 
Vậy mà, chị ra đi sau một tháng bạo bệnh! Một năm sau, mẹ chị cũng về cõi vĩnh hằng. Đứa con gái lớn giờ đây phải thay mẹ mà lo toan cho bố, cho cậu, cùng 2 đứa em đang học đại học.
 
Rồi, như phải thế, anh qua đời khi chưa cầm lại được cây bút, thứ đã giúp anh đan thơ dệt nhạc, thứ đã gieo cung đàn tình yêu. Khi còn sinh thời, thỉnh thoảng, anh gọi đt về thành phố:
_Buồn quá mày ơi! Chẳng có ai để chơi…
 
Thôi thì, bù lại cho mái nhà đã mất 3 người thân yêu: bà ngoại, cả cha lẫn mẹ ấy, 3 đứa con anh rõ ràng sẽ có 1 tương lai sán lạn phía trước, đến nỗi, tôi cảm thấy vẫn rất bình an dù rất ít khi hỏi thăm chúng như lời mẹ chúng dặn dò:
_Nếu…em có sao, thì anh nhớ thỉnh thoảng đến với chúng hộ em nhé…
 
Một người khác cũng là bạn học. Sau khi rủ rê, rồi cùng với 1 anh bạn khác, cùng thành lập nên cái hội CHS này, tôi gặp lại anh mà vẫn nghi hoặc rằng, chẳng biết anh thật sự từng chung lớp với mình. Nhưng không sao, vì chính anh một ngày đến nhà tôi chơi.
 
Anh nói nhiều về lớp Kinh Thánh nào đó mà anh tham dự ở DCCT. Anh say sưa nói về Chúa trong sự ngạc nhiên của tôi…
 
Mấy hôm sau thì anh bị đột quỵ rồi ra đi đã chừng 16, 17 năm nay rồi…
Tối nay, có một chút vấn vương nào đó khiến tôi nghĩ lại những người đã từng là bạn mình, nay đã về cõi đời đời. Dĩ nhiên, tôi còn nguyên ảnh hình một chị bạn đã chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư vú với lòng quả cảm và niềm tin cậy tuyệt vời. Dĩ nhiên, tôi còn một anh bạn khác bị xơ vữa động mạch. Dù các em anh đã quyết định dồn sức cứu mạng anh mình, thì bác sĩ cũng vẫn nói với vợ anh:
_Dẫu có tiền tỉ, thì chưa chắc đã chữa được, và nếu có sống, thì sự sống ấy cũng không còn như xưa. Vậy, nếu các cháu còn bé như thế, thì nên để tiền lo cho các cháu thì hơn…
 
Thế là chị ấy cũng ra đi sau những cơn đau kinh hoàng. Thế là anh ấy cũng giã biệt cõi gian trần mà sau này, song thân anh cũng ra đi như thế…
 
Trời vẫn rực nóng khi trưa đến, nhưng xế xế chiều, có chút gió gây gây thổi về, cứ như hồn linh của những kẻ đã ra đi nhắc nhở rằng, hãy nguyện cầu cho họ.
 
Phải chăng, khi cầu nguyện, là ta cũng nhớ về người quen kẻ biết của mình đã ra đi qua những câu chuyện tủn mủn có liên quan đến họ, mà chẳng khi nào quên?

 
LAM TRẦN
04.11.2018
 
 Trở về
Các bài viết khác:
CHÚ BỌ RÙA (24/06 02:01:42 AM)
CON BẸC (13/06 13:52:40 PM)
TƯỢNG ĐỔ (28/05 16:05:36 PM)
THẾ “MẠT” (28/05 15:47:55 PM)
HỌC TRÒ (19/05 14:11:00 PM)
GHẺ TÀU (14/05 14:33:40 PM)
LANG THANG (27/02 13:46:45 PM)
CHẠM MẶT (25/11 12:59:06 PM)
NHỮNG BÀI CA KHÔNG LỜI (08/10 13:11:45 PM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo