Hôm nay thứ ba, ngày 12 tháng 11 năm 2019
Thơ - THUỞ CŨ XA RỒI (07/10/2019 10:58 AM)
LAM TRẦN

CŨ KỸ
Lần giở từng trang album cũ
Thấy mình sống sót giữa nhân gian
 



Thấy người đi qua rồi mất hút
Chỉ còn đôi chút nhớ vội vàng
 
Lục trong những tiềm tàng xếp xó
Bỗng nhớ những khuôn mặt đã quên
Người quen cũ, bây giờ bỡ ngỡ
Biết tìm đâu thuở đã vô vàn
 
Ghé thăm hình hài qua năm tháng
Hóa ra ngày ấy tóc xanh um
Hóa ra ta từng là như thế
Từng qua sung sướng lẫn muộn phiền
 
Hỡi ai đã một lần khuất núi
Xin hãy về đây trong giấc mơ
Và hãy cười tươi như ngày ấy
Cà phê, thuốc lá vẫn đợi chờ…
 
Còn đây một chiếc đồng hồ cũ
Mua từ xóm nọ đã quên rồi
Pin thay, kính coong chuông rạng rỡ
Gõ mãi, xóm ấy có nhớ tôi?
 
Ngắm kỹ ảnh em thuở bắt đầu
Nhìn người cảnh thật: bỗng thương sao!
Cầu cho đôi ta già mà trẻ
Lụ khụ mà mong mãi… ngọt ngào…
 
LAM TRẦN
01.08.2019
 
 
NHỚ…
 
Chúng ta từng có một thời như thế
Bút lá tre nguệch ngoạc chữ đầu đời
Chân lon ton trên lối đến trường vui
Thường dẫm mạnh cho hũm mưa tung tóe…
 
Mỗi chiều về, là thả diều, đá dế
Là ngồi nghe ấm nước khẽ reo vui
Nghe mùi thơm thịt cá réo trong nồi
Cái nồi cũ, dưới trên tuyền lọ nghẹ!
 
Xong bữa cơm, chiếc đèn dầu lấp lóe
Con ê a, đã có bố dò bài
Mẹ ngồi đó, chăm chú chuyện vá khâu
Hay thỉnh thoảng, thêu thùa gì chẳng biết…
 
Nhà mái tranh, với liếp che mộc mạc
Chẳng có gì để trộm phải viếng thăm
Có những đêm mưa rả rích, long tong
Chiếc chõng tre là nơi ươm đẫy mộng
 
Chống liếp lên, trời bình minh đã đẫm
Trên sân còn những vệt nước ngoằn ngoèo
Lá trên cành đón ánh nắng ban mai
Trường rộng cửa đón học trò vào lớp
 
Thùng thùng thùng, trống khua chân tíu tít
Ùa khỏi trường, cả lũ kéo nhau về
Tự nhau đón, lại cũng tự nhau đưa
Đi học dễ như… mút cây kem đá…
 
Có những hôm tan trường, chân thư thả
Ghé vào nhà thằng nọ hoặc con kia
Ba mẹ nó ấn vào ghế, rồi thì:
“Ăn đi cháu, cơm đầy nồi đấy nhé!”
Ba của nó, là ba của tất cả
Mẹ của tao cũng thế, chúng mày ơi!
 
Chỉ nghĩ thế, mà lòng đã bồi hồi
Và tiếc lắm, những ngày xưa tuyệt diệu…
 
LAM TRẦN
24.07.2019

 

RƯƠNG CŨ
 
Lục tìm trong ngăn tủ cuộc đời
Thứ gì cũng nhắc chút chuyện xưa
Thứ gì cũng một trời kỷ niệm
Chẳng ngày đêm, cũng đượm nắng mưa
 
Này là tấm ảnh đã ố vàng
Ố hơn da thịt đẫm thời gian
Nhưng trẻ, thì muôn đời là trẻ
Mặc thân ta bươn chải phũ phàng…
 
Kia là cặp kính hết model
Từng dành dụm mãi của một thời
Đến nay sắc hương còn xinh xắn
Mà già khú đế, chẳng thèm… chơi!
 
Nọ là bài thơ kẹp sách xưa
Cất kỹ một giây phút ngẩn ngơ
Người ấy một lần vui thân tặng
Bây giờ đọc lại, nhớ… vu vơ…
 
Một hàng chữ khắc trên quản bút
Quà tặng lên lớp thuở thiếu thời
Kẻ tặng đã ra người thiên cổ
Bút chưa nỡ hát khúc pha phôi…
 
Đây tờ nhạc đã muốn rách bươm
Định vất đi, chợt thấy phũ phàng
Chợt thấy ca từ xưa hay quá
Khung trời thơ ấu lại giăng ngang
 
Một chiếc nơ xinh ở đáy rương
Nhắc nhớ chốn hoa dại cuối đường
Nơi nơ định cài lên mái tóc
Mà người đành đã chốn viễn phương…
 
Ngay cả ổ khóa đã mất chìa
Móc vào cặp cũ thuở xa quê
Cũng đủ cho thời thơ ấu ấy
Ùa về đầy nỗi nhớ… lâm ly…
 
Có phải một lúc: chính thân ta
Cũng thành quá khứ, cũng chia xa
Cũng từng cười khóc, rồi từ biệt
Chỉ còn tro bụi mãi mặn mà?

 
LAM TRẦN
13.08.2019
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - CÓ BAO GIỜ (10/11 11:43:39 AM)
Thơ - KHÚC TIÊU SẦU (10/11 10:40:18 AM)
Thơ - GIÁ TRỊ ! (05/11 15:00:49 PM)
Thơ - SUY CHO CÙNG (04/11 11:53:31 AM)
Thơ - GỌI TÊN BỐN MÙA (01/11 15:12:10 PM)
Thơ - SÀI GÒN THÁNG 10 (01/11 14:57:32 PM)
Thơ - Dấu Chân Xưa (31/10 23:09:23 PM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo