Giấu trong suy nghĩ bóng hình
Tự phơi nỗi nhớ khi bình minh lên
Buồn như cứ chẳng chịu quên
Tận tâm tưởng lén giấu tên một người
Ước gì nghe được những lời
Thầm thì to nhỏ em ơi thuở nào
Đường xưa sót chút ngọt ngào
Gió đùa ngọn cỏ hôm nào ... mắt cay
Mộng từng cho cả đêm ngày
Chút nhoi nhói lúc vòng tay chẳng còn
Loay hoay đánh bóng nỗi buồn
Hồn như níu kéo những cong cớn rời
Nửa tim ngủ gục một nơi
Nửa ôm kỷ niệm một thời với câu ...
Trăng non khóc giữa đêm thâu
Trăng tà sợ những cơn đau ngấm ngầm
Bao năm lạnh góc chỗ nằm
Bấy nhiêu năm lệ âm thầm đi hoang
Lời nào vẫn biết dối gian
Vẫn yêu , mơ lúc chiều tàn có nhau
Chỉ mong làm kẻ đến sau
Cho ngày tháng cuối chẳng màu xanh rêu.
29/9/2024
Sơn
Nguyễn