Hôm nay thứ sáu, ngày 23 tháng 4 năm 2021
Truyện dài - TÌM HOA TRÊN ĐÁ (22) (05/03/2021 02:22 AM)
Lê Nguyệt

Chương 22: TIẾNG CHÓ TRU.
 
Tranh minh họa của họa sĩ Vi Vi Võ Hùng Kiệt
Tranh minh họa của họa sĩ Vi Vi Võ Hùng Kiệt


Chiều hôm sau, Cao lượn tới lượn lui trước cửa nhà Sương vì nhớ cái hẹn của cô. Nhưng Tuyết cũng án ngữ ngay cửa không cho Sương ra ngoài. Tối lại, Mai và mẹ đến thăm bà Điệp, mang theo mấy quả cam và nho đen. Lâu rồi không gặp nhau, Sương cùng Mai chui vào phòng rí rố để bà nội và mẹ tiếp mẹ của Mai.
 
Mai nhỏ hơn Sương nên gọi cô bằng chị. Mai vẫn như xưa, ồn ào vui vẻ. Sương nhìn Mai lanh lợi và người lớn hẳn lên, cô cười:
- Nghe nói lúc nầy mầy làm ăn được lắm hả Mai?
- Cũng đỡ đỡ chị ơi. Tui tính để dành tiền cất cho ba mẹ cái nhà ngon lành đây chứ.
- Mầy dư sức mà.
- Cất thì cũng được nhưng sợ bứt vốn chị ơi.
- Nghe nói sắp có chồng hả?
- Há há há…đứa nào lẹ miệng dữ vậy chị?
- Thì tao cũng nghe đồn.
- Chồng đâu mà chồng? Con Lan em tui nó thấy anh kia quan tâm tui một chút là nó dìa la rùm lên chứ tui ví ảnh có bồ bịch gì đâu. Mà nếu như tui có chồng thì cũng phải cất nhà cất cửa cho ba má và mấy em tui đàng hoàng mới có chồng được.
- Công nhận mầy giỏi thiệt Mai. Hiếm có ai được như mầy.
- Chị cũng giỏi vậy? Mần như tui ai cũng mần được còn mần như chị coi bộ khó à. Chị được ăn trên ngồi trước còn tui khiêng xách thấy mẹ. Ha ha ha…nhưng mỗi người một số, bằng lòng với mình là hay nhất.
- Đúng. Quan niệm như mầy sẽ cảm thấy thoái mái và cuộc sống đáng sống.
 
Mai ngưng cười, cô níu tay Sương:
- Ờ chị, nãy tui thấy thằng Cao lãng vãng trước cửa nhà chị hoài vậy?
- Ủa? Hồi nãy cũng còn hả?
- Còn! Nó thấy mẹ con tui bèn lãng đi chỗ khác. Ngó cái mòi nó muốn gì đây nè.
- Anh Cao lớn hơn mầy gần cả chục tuổi sao kêu bằng nó kỳ vậy?
 
Mai trè môi, lộ vẻ khinh bỉ ra mặt:
- Thứ đó không kêu bằng nó thì kêu bằng gì? Chị biết hôn, nó dâm đảng dễ sợ luôn đó. Hai đời vợ mà không ở được với con nào. Nói mẹ nó khó thì cũng khó nhưng nó với vợ sau bỏ đi, bỏ luôn đứa con tật nguyền còn đỏ hỏn rồi có sống với nhau bền đâu? Người ta nói “Con cá sống nhờ nước, con dâu sống nhờ chồng” mà thằng chồng như nó có đáng hôn? Hổng biết sao mà khi về con vợ đâu mất thay bằng chiếc Honda nó chạy lấy le suốt ngày đó. Nhà ông Ba Xị thì nghèo mà chẳng thấy nó mần cái giống ôn gì ra tiền, mới sáng đi ngang là thấy nó ngồi trù chủ trước cửa. Nuôi cái thứ đó hổng mạc rệp cũng ngất đầu lên không nổi. Nhà có một thằng con trai mà chẳng ra giống ôn gì.
- Coi bộ mầy ghét ổng dữ?
- Hôm nọ tui còn đập cục đá vô đầu ổng phun máu nữa kìa. Cái thứ gì đâu á.
 
Sương nhìn Mai cười thích thú. Cái tính bộc trực của Mai thật dễ thương, hiếm có đứa con gái nào ăn nói lỗ mãng như nó. Mà cũng phải, dân mua bán chợ đầu mối thì hiền lành sẽ bị người ta ăn hiếp làm sao?
 
Mai cười hì hì, khều tay Sương:
- Chị.  Chị về đây rồi thì ở lại đám cưới anh Trương con Bác Hai tui nhen?
- Trời đất. Ảnh có rủ tao hôn mà đi?
- Sao không? Hổm ảnh nói với tui, làm sao mà rủ được chị với anh Lêm, Chính kìa. À. Mà có chị Khả về nữa nhen chị. Bảo đảm vui cho coi nè.
- Vậy để tao điện cho anh Liêm, anh Chính coi về được hôn nhen.
- Ừ. Chị điện đi. Mốt là tới nhen chị.
- Gì gấp quá vậy? Hổng biết mấy ảnh thu xếp kịp hôn nữa. Anh Liêm đang đi công tác đó.
 
Nói chuyện xong, hai người dắt nhau ra ngoài. Nghe Bà Điệp hỏi Chung:
- Ừ, mấy lúc gần đây má chồng con khỏe không mà chẳng thấy chỉ vậy vợ thằng Châu?
- Khỏe re chứ gì dì ơi. Má con tối ngày ru rú trong nhà chẳng đi đâu hết. Nhà con với anh Ba cũng không thèm bước qua. Chỉ có mấy ông con trai với thím Năm nó là thấy mặt thôi. Con ở sát một bên mà họa hoằn mới thấy bóng bả nháng qua nháng lại. Nhà gì âm u thấy ớn riết người ta đồn là có ma luôn đó dì.
- Ma cỏ gì hổng biết. Là vợ thằng Tám Vĩ nói điên nói khùng chứ làm gì trên đời có ma.
- Vậy mà đồn riết mấy đứa con của con ban đêm không dám đi đái luôn đó dì.
 
Tuyết cười xen vào:
- Ở trong nhà hoài riết dì ấy khó cho coi  nhen.
- Thì đó. Ta nói tội nghiệp vợ thằng Tuấn hết biết. Nó hầu hạ bả như con ở mà cứ bị bả chửi lên chửi xuống. Nó hiền nó nhịn chứ vô tay tui hả? Dễ gì à…
- Thì bả cũng liệu người mà ăn hiếp chứ.
 
Bà Điệp cười, khoát tay:
- Già rồi nên trái tính trái nết cũng thông cảm cho chỉ. Nhưng thôi đừng nói chuyện người ta nữa. Tao giò cẳng vầy chắc không đi đám cưới con thằng Thoại được, để Tuyết đi. Bận nầy làm bà nội chắc chỉ cũng không né được đâu.
- Né à dì ơi. Nghe nói bên ngoại của nó tổ chức cho nó rình rang vì vợ nó là bà con gì với bên ngoại nó đó. Má con không ra, bả tuyên bố rồi.
- Cái đó bậy dữ nhen.
 
Chung làm thinh. Cô không dám tiết lộ vụ mẹ chồng bị đanh tóc vì sợ mình là người đầu tiên nói chuyện nầy ra ngoài, sẽ bị Châu la và Thoại lên án. Vậy là Chung cùng Mai từ giã ra về.
 
Sương sà lại bà nội, nắn nắn, bóp bóp vai cho bà, hỏi:
- Bác Hai Thoại có mời đám cưới nhà mình nữa hả nội?
- Có. Nhưng nội vầy sao đi? Để mẹ con đi.
- Anh Trương cũng có rủ con, anh Liêm, anh Chính nữa. Chắc con nán lại hai ngày đi đám cưới.
- Ừ. Vậy hai mẹ con đi cho có tình với xóm làng. Bà nội nó kỳ khôi nhưng ba mẹ với mấy chú nó cũng biết tình làng nghĩa xóm lắm.
 
Trưa hôm sau thì Liêm và Tín về. Tín đang thực tập nhưng nghe nội bị té nên vội vã xin phép nghỉ một ngày để về thăm, Liêm đang đi công tác nghe tin cũng xin nghỉ để cùng về với Tín. Dự định là thăm nội xong sẽ trở lại Sài Gòn ngay.
 
Trong khi Tín ríu rít bên cạnh nội, mẹ và chị thì Liêm đem chuyện của anh và Sương kể cho ba mẹ nghe và nhờ ba mẹ cậy ông ngoại lại nói chuyện với bà nội Sương.
 
Bằng và Chi rất vui mừng. Từ lâu, Chi đã có cảm tình và luôn mong ước cô dâu như Sương. Chi rất xem trọng gia đình Sương, trân quí từ già đến trẻ. Cho nên vừa hay tin nội Sương té ngã là vội vàng đến thăm. Giao tình giữa hai nhà rất tốt. Chi chỉ sợ Tuyết không thích Liêm làm con rể vì tính đào hoa của Liêm. Nay biết hai đứa trẻ đã bằng lòng nhau thì con vui mừng nào sánh được. Nhưng Bằng nói với Liêm, mấy ngày nầy phải đến phụ với Thoại chuyện cưới vợ cho Trương, lại nữa bà nội Sương đi đứng bất tiện, chờ Liêm xong đợt công tác và bà Thêu cắt băng xong rồi tiến hành. Anh sẽ nói với ngoại Liêm trước.
 
Chiều, Liêm qua thăm nội Sương rồi cùng Tín trở lại Sài Gòn. Anh trình bày với Sương trước mặt cả nhà tất cả những điều ba mẹ anh đã nói. Bà Thêu và Tuyết cũng lộ vẻ vui mừng y như ba mẹ của Liêm. Thì ra hai  bà mẹ đã ngầm thỏa thuận với nhau từ lâu về chuyện lứa đôi của hai đứa con đầu lòng cho nên Liêm và Sương không gặp bất cứ trở ngại nào trong dự định tiến tới hôn nhân.
 
Sương nói với Liêm là cô phải ở lại dự đám cưới của Trương. Liêm vui vẻ kêu cô đi giùm cho anh một bao thư mừng. Nghe nói sẽ có Khả về tham dự Liêm nghĩ đó là chuyện đương nhiên. Khả và Trương là anh em chú bác ruột và bây giờ có lẽ Khả đã danh chính ngôn thuận về nhà vì sắp sửa có chồng. Liêm mừng cho cô được ông Khôi thực hiện lời hứa. Trong lòng Liêm nẩy lên một sự quí trọng khi biết Khả đã lăn lóc chốn phong trần lâu vậy mà vẫn giữ được sự trong trắng của mình.
 
Nghĩ tới Khả rồi nghĩ tới Sương. Liêm cảm thấy an tâm. Sương được mẹ và nội giáo dục tốt, sống lương thiện không tranh hơn thua với ai. Sương không đẹp rực rỡ như Khả nhưng khuôn mặt phúc hậu, dễ chiếm cảm tình của người đối diện. Tay chân cũng không nuột nà như Khả vì khi chưa đi Thành phố chuyện cơm nước giặt giũ một tay cô lo và bây giờ cũng vậy, cô là chị, là mẹ của Tín dù chỉ cách nhau vài tuổi. Mẹ anh luôn khen Sương giỏi giang, ngoan hiền. Tình cảm vốn ấp ủ bao lâu lại được nghe từ miệng mẹ những lời nói tốt nên càng lúc Liêm càng thấy mình đã không chọn lầm người.
 
Chiều Liêm và Tín đi thì chiều hôm sau Khả và mẹ cũng đi đám cưới Trương.
 
Trong đám cưới, Sương gặp lại Nhung và Yên. Nhung phấn son lòe loẹt nhưng vẫn không làm cô đẹp hơn lên. Nhớ tới ngày trước Nhung bị Thủy học chung khối với Sương ăn hiếp mà chịu nhục, nếu không có Mai Chằn giải cứu thì cũng mệt mỏi lâu dài với Thủy mà Sương buồn cười. Nhung có vẻ ganh tị với thành công của Sương nên dù ngoài mặt nói cười vui vẻ nhưng Sương nhìn ra Nhung không thích mình. Yên thì khác, Yên cỡ tuổi Sương nhưng bỏ học lúc vừa lên lớp sáu nên chuyện Sương thành đạt trong học tập đối với Yên là chuyện bình thường, Yên chỉ đem lòng ngưỡng mộ. Mẹ Yên là bà Tám Vĩ nên chuyện đầu trên xóm dưới qua miệng mẹ, Yên rõ như lòng bàn tay. Thừa tự có chọn lọc tính nhiều chuyện của mẹ nên mới gặp, mới nói vài câu Nhung đã biết Liêm sắp hỏi cưới Sương. Nhung tỏ thái độ mừng rỡ không che giấu, cô nói thẳng thừng là chỉ sợ Sương quen với Chính vì Chính luôn ở trong tầm ngắm của Nhung.
 
Sương cười. Cô biết không đời nào Chính để mắt tới Nhung. Tính Chính nghiêm túc không hời hợt và tùy tiện giao du bạn gái. Mấy năm Đại học chắc Chính cũng có đối tượng của mình rồi. Nghĩ vậy nhưng Sương cũng không nói gì với Nhung.
 
Rồi như chợt nhớ ra, có lần Hiếu nói Nhung ỏng ẹo để ý Tín dù nó lớn hơn Tín tới mấy tuổi? Vậy là sao?
 
Nhỏ nầy thật khó hiểu.
 
Chị em Mai, Lan lăng xăng tiếp khách. Mai kéo Trương lại để làm phận chú rể với Sương. Thái độ nồng nàn của Trương, Trọng, Trí làm Sương cảm thấy ấm lòng và cô nghĩ, hôm nay mình ở lại dự đám cưới nầy là quá đúng. Rồi Sương mường tượng ra ngày cưới của cô và Liêm, hạnh phúc bừng sáng trong lòng lan tỏa ra mặt làm cô sáng ngời dưới mắt mọi người.
 
Khả thấy Sương thì tới chào hỏi. Sương ngẩn người nhìn Khả. Quá đẹp. Vẻ đẹp lộng lẫy pha chút phấn son càng làm cô nổi bật trong đám đông ngày hôm nay. Nghe nói Khả bán cho một shop thời trang nhiều năm nay nên cô ăn mặc theo mốt, rất sang trọng quí phái. Nhan sắc nầy dư sức chinh phục những thanh niên giàu có nên việc Khả lấy chồng đại gia là chuyện hiển nhiên. Chú Khanh đã được hồi đáp sau bao nhiêu ngày lam lũ cực nhọc gà trống nuôi con.
 
Khi Sương ngồi bàn dùng tiệc xong, Khả nắm tay cô dắt nhau qua một bàn trống ngồi xuống. Hai cô bạn học năm xưa cũng là lối xóm của nhau bắt đầu tâm sự. Sương hỏi:
- Mầy sắp đám cưới hả Khả?
 
Khả gật đầu. Bỗng nhiên Sương nhìn thấy, cảm nhận được tâm tư Khả giống như dưới mặt nước yên lành là những cơn sóng ngầm ác liệt. Sương ngạc nhiên tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy khi đối diện cô là một nhan sắc mỹ miều lẽ ra phải ngập tràn hạnh phúc vì hôn nhân của mình được gia đình chấp nhận?
- Tao nghe nói cưới xong mầy đưa chú Khanh và hai đứa em lên Thành phố luôn hả?
- Ừ. Bên chồng cho vợ chồng tao căn nhà riêng nhưng tao phải về ở nhà chồng nên nhà bỏ trống. Chồng tao kêu rước ba và em tao lên ở. Ba tao chăm sóc coi chừng thằng Công để Tráng đi học.
- Trên đó có điều kiện mầy coi để chú Khanh đưa Công đi bệnh viện điều trị xem có thể dứt được bệnh của nó không?
- Tao cũng nghĩ vậy. Lúc trước nghèo quá, ăn không đủ ăn lấy đâu tiền trị bệnh nên để cho Công bị thiệt thòi thua kém mọi người. Bây giờ có thể bù đắp được gì cho nó tao sẽ làm hết khả năng mình.
 
Sương cảm kích nắm lấy tay Khả thể hiện tình cảm của mình đối với bạn:
- Mầy cao cả và giỏi giang. Tao phục sự can đảm của mầy. Nếu như mầy không liều nghỉ học đi tìm việc làm thì chú Khanh mãi bế tắc không tìm được hướng ra. Mầy làm rạng rỡ mặt mày cha mẹ thật xứng đáng là chị Hai.
- Mầy cũng vậy có thua ai?
- Tao khác. Tao có mẹ khá giả đùm bọc. Tao cực thân nhưng không cực trí như mầy.
- Nói chung, ai kêu tụi mình làm chị người ta chi? Làm chị thì phải làm gì đó cho em mình là chuyện đương nhiên mầy công nhận với tao không?
- Công nhận. Tao hỏi thật lòng, mầy có yêu người chồng nầy không?
 
Khả im lặng một chút, nghiêng mặt suy nghĩ một chút rồi cười:
- Yêu à? Lâu lắm rồi tao có biết yêu là gì đâu Sương ơi. Tao lấy anh Triết vì ảnh giàu, đáp ứng được yêu cầu của tao, vậy thôi.
- Trời! Mầy liều vậy sao? Lấy chồng mà không yêu à?
- Tình yêu dọn lên thành mâm cơm được sao Sương? Yêu như ba mẹ tao cuối cùng cũng vì nghèo túng mà bỏ nhau thôi. Tao sợ nghèo lắm rồi.
 
Rồi Khả cười, ve vuốt bàn tay Sương:
- Thôi, bỏ chuyện tao đi, nói chuyện mầy. Mầy với anh Liêm đều đã trưởng thành rồi, định chừng nào kết hôn?
- Bà nội tao bị té bong gân phải băng bột nên đi đứng bất tiện. Ông ngoại anh Liêm nói chờ nội ta khỏe lại mới tiến hành.
- Chúc mừng mấy lấy được người mình thương. Hạnh phúc nầy khó có lắm nghe Sương nên phải trân trọng.
- Cám ơn mầy. Nhưng tao tin mầy sẽ hạnh phúc. Tình yêu sẽ đến sau hôn nhân mà. Với lại, anh Triết của mầy đã đem đến cho gia đình mầy sự sung túc ít ra ảnh cũng là người ơn. Nhưng mầy có nhà riêng mà phải làm dâu hào môn coi bộ cũng ngán ha.
- Ngán cũng chịu thôi. Nhưng cái gì cũng ở mức độ vừa phải. Tao cũng không là đứa hiền lành nhu nhược. Quá đáng cũng biết phản kháng vậy mậy.
- Vậy tao yên tâm rồi.
 
Sương thấy mẹ mình đang ngồi với thím Tuấn, mẹ Hiền, và mẹ Hiền nói chuyện với bà ngoại của Trương. Khả và Sương lắng nghe. Ngoại Trương hỏi:
- Chi sui khỏe không mà đám hỏi, đám cưới cháu nội đích tôn đều không có mặt vậy con?
- Dạ, má con cũng không được khỏe bác à. Má con cứ buồn ngủ hoài, ngồi một lát là ngủ gục nên ngại đi đâu lắm.
- Chị sui ăn uống được hôn?
- Dạ, ăn cũng ít lắm bác. Má con ngày chí tối chỉ chơi với mấy đứa cháu chứ cũng không thích la cà hàng xóm nữa. Đám tiệc không bao giờ đi. Má nói ngại với hai bác lắm nhưng xin cáo lỗi vì ra ngồi một hồi sợ ngủ gục cũng kỳ.
 
Khả nhún vai, trề môi, ra vẻ bất nhẫn thím Út của mình. Sương thấy biểu cảm của Khả lạ nhưng không tiện hỏi. Thím Tuấn là người con dâu được cả xóm khen là hiếu thảo, chưa bao giờ dám to tiếng với mẹ chồng. Có lẽ Khả thấy bà nội mình không công bằng trong cách cư sử với các con dâu nên bất mãn chăng?
 
Tuyết ra dấu kêu Sương về. Khả vội vàng nói:
- Ở lợi chơi với tao chút đi Sương, Lát nữa về chung với con Nhung và con Yên.
- Mầy không về sao?
- Tao với Mai phải ở lại mai sớm đi rước dâu cho anh Trương. Vần công mầy ơi. Mơi mốt tới phiên tao và Mai ảnh trả lại hai vợ chồng.
- Tao phải về để mơi đi sớm. Nghỉ làm mấy bữa nay rồi.
- Thì mầy để thím Út có giang mẹ mầy về trước đi. Lát nếu Nhung và Yên không về một lượt thì tao đưa mầy về. Tao cũng có nhiều chuyện nói với mầy lắm.
- Vậy để tao nói với mẹ tao đã nhen.
 
Tuyết vui vẻ chở Thoa cùng về. Sương ở lại trò chuyện với Khả hơn mười giờ đêm, khi đó mới biết Yên đã về rồi chỉ còn có Nhung đang ca hát trên sân khấu. Nhung cũng vui vẻ cùng Sương đi bộ về.
 
Từ đám cưới về nhà hơn một cây số. Lúc đi ngang qua Thất Cao Đài là nửa đường, Nhung chợt nhớ mình có hẹn với người con trai ở xóm bên. Anh ta hứa sẽ đưa cô về nhà bèn nói với Sương:
- Chết cha. Tao quên một chuyện ở đám cưới. Tới đây mầy về được rồi.
- Trời ơi, khuya lắc khuya lơ ngán quá mầy ơi.
- Mầy sợ ma hả? Xời. Thây mầy cọp ăn mắc hâm mà sợ ma.
- Tao sợ đường vô nhà tụi mình, tối hui tối hì. Thôi để tao cùng ra với mầy rồi lát về luôn.
- Không được. Chờ biết chừng nào? Trăng sáng choang mà sợ gì? Tao đi đêm hà rầm có con ma nào cắn đâu. Hay là để tao đưa mầy về tới đường vô nhà rồi tao trở ra.
- Làm gì gấp dữ vậy?
 
Nhung không dám nói với Sương nhiều vì cô cũng có cảm tình với Tín. Nếu không gạ được Chính thì Tín là đối tượng thứ hai của cô. Và Sương dù sao cũng là chị ruột của Tín nên dù có không thích Sương Nhung cũng phải làm màu.
 
Đưa Sương về đến khúc quanh vô xóm rồi mặc cho Sương năn nỉ thêm một đoạn nữa khi đến nhà cậu của Liêm hãy quay lại, Nhung vẫn te tái quay lưng đi thật nhanh như sợ trễ cuộc hẹn.
 
Chỉ cách nhà ba trăm mét nữa thôi sao bỗng nhiên Sương thấy hồi hộp trong bụng lạ kỳ. Cô vốn dĩ sợ ma dù không tin có thế giới bên kia. Mà đường về nhà có đám mía mênh mông của cậu Liêm, có hàng tre dầy đặc của ông Chín, có vạt mả là chỗ ma…ẩn nấp hỏi sao cô gái chưa bao giờ đi đêm một mình như cô lại không sợ cho được?
 
Sợ, nhưng đã lỡ rồi thì cũng phải về nhà thôi. Sương giận Nhung quá, đưa tới đây rồi lại không đưa cô qua khỏi vạt mả. Lỡ như đang đi bỗng từ dưới mả hiện lên một bóng người trắng toát chắc cô sẽ ngã xuống bất tỉnh nhân sự liền.
 
Sương cố không nghĩ đến chuyện ma cỏ mà nghĩ đến Liêm. Nếu hôm nay có anh đi cùng thì dù phải vào rừng sâu hố thẳm cô cũng không lo sợ bất cứ điều gì. Liêm, sẽ là chồng của cô, sẽ cùng cô gắn bó cả đồi dù giàu sang hay nghèo khó. Sẽ có với cô những đứa con khôi ngô tuấn tú và thông minh như anh. Sao lạ, Sương không hề ghen tuông khi biết anh có một quá khứ đầy dẫy bạn gái. Liêm cưới cô là đã khẳng định cho mọi người biết rằng trong tim anh chỉ có một hình bóng duy nhất là cô thôi, vậy là đủ rồi.
 
Sương hài lòng và cảm thấy rất hạnh phúc khi nghĩ về Liêm, về nụ cười ấm áp của anh. Nhờ vậy mà cô qua khỏi vạt mả lúc nào không hay.
 
Bỗng Sương nghe tiếng chó tru một tràng dài lanh lảnh vọng lại từ phía xóm nhà cô. Toàn thân Sương nổi gai ốc. Một linh cảm không tốt đẹp len vào đầu cô. Trước đây hễ mỗi lần sợ ma mà nghe tiếng chó sủa là Sương trấn tỉnh lại. Cô nghe người lớn nói chó luôn luôn nhìn thấy và có thể đuổi được ma. Nhưng tiếng chó tru hôm nay lúc nửa đêm và trong hoàn cảnh nầy nghe khủng khiếp như từ cõi âm vọng về bất giác cho người ta rùng mình kinh sợ. Sương cúi mặt bước những bước lớn như chạy để nhanh chóng thoát khỏi nơi ma quái nầy. 
 
Nhưng khi sắp đến cổng rào nhà cậu của Liêm thì từ phía sau lưng, một bàn tay bụm miệng cô lại, tay kia của hắn lôi sệch cô kéo chạy bay về đám mía rậm rạp mênh mông của ông Chín và chun tuốt vào bên trong mặc cho Sương giãy giụa nhưng không kêu cứu được. Hắn ta, phải. Đó là một gã đàn ông dù hắn đeo khẩu trang che kín mặt nhưng Sương vẫn nhận ra bộ dạng lùn tịt của Cao. Nhớ đến lời mẹ kể về hắn, Sương lạnh toát người.
 
Hắn ta đè Sương xuống dưới khoảng giữa hai hàng mía được trải bằng lá mía dày đặc. Tiện tay nhét vào miệng Sương chiếc khăn không cho cô kêu cứu. Trong đám mía dày đăc, trời tối như bưng không nhìn rõ vật gì. Sương cũng đưa tay giật miếng khẩu trang nhưng bị hắn đè hai tay lại, kéo chiếc áo đầm của cô lên. Sương dùng hết sức bình sinh để đạp hắn ra mà không làm lại bàn tay hộ pháp của hắn. Sương run rẫy, chả lẽ đêm nay cô lại thất thân với kẻ chẳng ra gì nầy? Bình tĩnh. Phải thật bình tĩnh để đối phó. Cô không thể để ai chiếm đoạt được mình, phải để nguyên tấm băng trinh về làm vợ Liêm.
 
Nghĩ như vậy rồi, Sương xuôi tay như muốn cho hắn làm gì thì làm. Cao. Cô biết chắc chắn hắn là Cao chứ chẳng ai khác. Tên Ma Dâm Cao. Sương mạnh dạn rút tay lại, kéo cái khăn trong miệng ra, nói:
-  Tại sao anh làm vậy anh Cao? Anh không sợ bị ở tù à? 
 
Lỡ chuyện rồi, không cần giấu giếm nữa, Cao gỡ miếng khẩu trang lộ mặt thật ra, cười gằn:
- Anh cũng không muốn vậy. Em phải biết anh đã để ý em từ lâu, từ hồi anh chưa có vợ lận. Nhưng anh tự biết mình không xứng nên thôi. Chẳng biết sao mấy lúc gần đây trong lòng cứ thôi thúc muốn ở cạnh em. Lẽ ra anh không làm chuyện nầy nếu như thằng Liêm không có ý cưới em. Anh muốn ván đã đóng thuyền, gạo đã nấu thành cơm, anh hứa sẽ cưới hỏi em đàng hoàng và không cho mẹ anh đụng tới em một sợi tóc.
- Vậy anh buông em ra. Có gì mình từ từ nói.
- Không có gì để nói nữa. Nếu hôm nay anh không chiếm được em thì mãi mãi em sẽ là của thằng Liêm.
 
Dứt câu, Cao nhét vội khăn vào miệng Sương trở lại rồi hùng hổ nhào lên mình cô sau khi xé toạt cái đầm dây kéo của Sương. Quá khiếp đảm, ngộ biến tùng quyền, Sương lòn tay phía dưới hạ bộ của Cao, túm lấy hai bều dái bóp thật mạnh.
 
Cao ngả ngửa ra, rú lên một tiếng kinh hoàng như tiếng chó tru. Sương đứng bật dậy, túm lấy chiếc áo rách phóng chạy ra khỏi đám mía. Cô dự định lao vào kêu cửa nhà gần nhất là nhà cậu của Liêm nhờ giải cứu. Tiện tay, cô cầm lấy khúc mía khô ban nãy quơ trúng để làm vũ khí tự vệ.
 
Nhưng Sương vừa lên được bờ thì Cao cũng đuổi kịp. Sương la làng kêu cứu hy vọng ai đó trong nhà cậu của Liêm sẽ nghe nhưng tiếng la của cô bị nghẽn tắt giữa chừng bởi bàn tay hắn thô bạo bụm lại. Tiến thoái lưỡng nan, dưới ánh trăng mờ mờ Sương cầm khúc mía khô vung tay đâm thẳng vào mặt hắn. Cao rống lên thê thảm lại cũng như tiếng chó tru cô vừa nghe ban nãy rồi buông Sương ra, cô cắm đầu vừa khóc vừa chạy vừa la làng kêu cứu.
 
Bỗng Sương đâm sầm vào một người, người đó ôm chầm lấy cô. Trong vòng tay ấm áp che chắn Sương nhận ra là mẹ của mình. Cô khóc tức tưởi gục vào vai Tuyết, miệng không ngớt gọi mẹ ơi, mẹ ơi…
 
Tuyết kinh hãi ôm Sương trong tay, giọng cô lạc đi:
- Chuyện gì vậy Sương? Chuyện gì vậy con?
- Mẹ ơi, thằng Cao…thằng Cao..
- Thằng Cao làm sao? Nó làm gì con hả?
 
Rồi nhận ra áo đầm Sương bị xé toang, Tuyết rít lên:
- Khốn kiếp. Nó đâu rồi?
- Nó nằm đàng kia. Con đâm nó bằng khúc mía khô chẳng biết trúng vào đâu mà nghe nó rống thật lớn rồi con cắm đầu chạy đến đây.
Tuyết thở hắt ra, trên tay cầm đèn pin, cô rọi thẳng rồi cùng Sương đi đến hiện trường. Cao đang nằm bất tỉnh trên vũng máu, một con mắt lòi ra ngoài. Sương run lẩy bẩy:
- Mẹ ơi, con gây ra án mạng rồi.
- Bình tĩnh, bình tĩnh. Để mẹ lo.
          Còn tiếp chương 23: CHÓ HÙA.
 
Lê Nguyệt

 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo