Bàng bạc trăng nghiêng mặt nước
lửng lơ.
Hồn man mác giữa bao la trời đất.
Rặng phi lao thì thầm như bất
tận.
Biển muôn trùng ấp ủ đá rong
rêu.
Giữa thinh không biển gọi đêm
huyền thoại .
Bỏ muộn phiền rũ sạch luỵ trần
ai.
Biển mênh mông trao trọn một
vòng tay.
Trăng đắm đuối trải dài như mời
gọi.
Biển hát ru ngọt ngào tim bối
rối.
Muốn hoà mình cùng làn nước mộng
mơ.
Bao năm qua hồn vẫn mãi ngu
ngơ.
Và nhỏ bé mong manh như cánh hạc.
Và đêm nay ta nằm nghe biển
hát.
Tắm trăng thanh . tựa vách đá
chơ vơ
.
Muốn giang tay ôm tất cả vào
thơ.
Hồn khao khát dời xa miền tục luỵ.
Để quên đi những nhỏ nhen ích
kỉ.
Biển dạt dào sóng vỡ khúc yêu
thương.