Thoáng nào cứ tựa ... chênh vênh
Giấu trong ánh mắt cái tên, nụ cười
Vô tình lạc bước về nơi
Nhặt hoa cài tóc ngõ lời yêu thương
Chỉ mong tiếng trống tan trường
Lối về ghép lại một đường mà thôi
Vô tình mưa phủ góc trời
Mái hiên che những bờ môi dại khờ
Một vòng tay tuổi ngu ngơ
Hồn nghiêng ngả ... mắt hững hờ thế gian
Vô tình cây cõng, lá mang
Níu chiều nhặt sợi nắng vàng ... nhớ ai
Thoáng nào cục cựa đêm dài
Thoáng nào cứ mãi miệt mài ... nhớ quên
Từng ngày vẫn giấu riêng tên
Cứ trông đợi, mặc chẳng liền lối xưa
Lim dim rồi ngỡ như vừa
Khi nhìn phố với cơn mưa ... nhạt nhòa
Biết em vẫn của người ta
Vẫn mơ với những hôm qua ... chung bờ
Mặc mùa trống vắng, buồn so
Dệt bao hy vọng dẫu cho vô tình.
15/3/2023
Sơn
Nguyễn