Hôm nay thứ ba, ngày 12 tháng 11 năm 2019
THƯ XA (13/10/2019 11:00 AM)
LAM TRẦN

Kính chào anh!
Khi anh đọc những giòng chữ này, là lúc tôi thở phào nhẹ nhõm, vì lá thư này là từ một người anh chẳng hề quen biết.
 



Tuy vậy, ít nhiều tôi cũng có chút liên quan đến anh, người mà suốt mấy chục năm qua, tôi cứ đau đáu nghĩ về, và mong được viết cho anh ít là lời tạ lỗi.
 
Chắc anh còn nhớ những tháng ngày sau biến cố 1975 chứ! Riêng tôi thì nhớ vô vàn, vì cứ như một con thuyền, gia đình ba má tôi bỗng dưng mất lái! Thế đấy, vì ba tôi là một sĩ quan, nên chuyện ông phải đi “học tập” là chuyện không thể tránh khỏi anh à! Mà cũng vì thế, mà cái “nhà cao cửa rộng” ấy, lúc ấy chỉ còn là cái xác nhà không hơn không kém! Như nhiều gia đình khác, mọi vật dụng trong nhà tôi (ý là nhà ba má tôi) dần dần đội nón ra đi! Tại sao thế, là điều mọi người chúng ta đều hiểu và đều nhớ mãi, rằng phải bán đi để có cái nuôi mái gia đình ngày càng teo tóp!
 
Nhưng cái nhà thì khác! Vì bán đi thì lấy chỗ đâu mà trú ngụ lúc nắng mưa. Vả lại, lúc ấy nhà cửa rẻ như bèo, vì lền khên ngoài kia, người ta dỡ nhà đi kinh tế mới, chỉ còn trơ lại những mảnh đất vô chủ, rồi hàng xóm cuốc lên trồng khoai sắn theo “trào lưu” thuở ấy!
 
Nhà tôi cũng thế! Một căn nhà có tầng lầu xinh xắn, có hoa tigon leo trên lan can thơ mộng. Rồi tủ lạnh, máy Akai, máy may… cứ thế di cư về miền bắc theo chân mấy ông bộ đội còn rất ngơ ngác trước các vật dụng đã rất quen thuộc với dân miền nam chúng ta- bọn ngụy quân ngụy quyền và có thể là… ngụy cả người nữa anh ạ!
 
Tôi tiếc lắm cái mớ băng cối với giọng Thái Thanh nghe riết mà ghiền! Tôi tiếc lắm cái máy may Sinco mà ba tôi mới mua cho tôi, hầu tôi học thêm chút nghề tay trái để… nhỡ ra, ai mà biết được. Nhưng tất cả đều phải bước ra khỏi mái nhà của tôi, mà chẳng chút kỳ vọng nào là chúng sẽ quay trở về một ngày nào đó.
 
Rồi có hôm, sau khi bán xong gánh ốc trở về, mẹ tôi phát giác ra cái đồng hồ Odo không còn nơi chỗ cũ nữa. Nó đang nằm trên bàn, gói kín trong mớ giấy báo cũ. Em tôi- thằng Xuân- giải thích:
_Con bán rồi má ạ! Được giá lắm…
_Sao mày dám bán đi vậy?
_Thì cũng như mấy thứ khác má à…
 
Má tôi trào lệ. Chỉ vì chiếc đồng hồ ấy là món quà sinh nhật mà ba tôi tặng má, ngay trước ngày thành phố này có bóng dáng mấy cái nón cối! Má biết là chẳng còn cơ hội nào để có thêm một kỷ vật đẹp đẽ và thánh thót như thế khi cuộc đời đã đổi thay…
 
Thằng Xuân, thật ra cũng biết thế. Nhưng gánh ốc của má thì chẳng đủ để nuôi sống cả gia đình, cho dù phải ăn độn với bo bo, mì sợi. Lại còn bao chuyện phải lắng lo, nên bán thứ gì đi thì coi như mất hút vào lỗ sâu không đáy. Thậm chí, tiền chưa “vô” thì nó đã “ra” mất rồi, anh ạ! Như bao gia đình khốn khổ khác…
 
Số phận của cái Odo ấy cũng chẳng khác gì, vì tí tiền gọi là bán được giá ấy, thì đã chảy rất nhanh vào những chủ nợ cũng nghèo xơ xác, nên giả như có muốn chuộc lại, thì cũng chẳng còn đồng teng nào…
 
Rồi chuyện kỳ cục đã xảy ra, như anh đã biết…
 
Phải rồi! Bây giờ thì chắc chắn anh đã biết ai đã mua cái đồng hồ ấy với giá rất hào phóng! Anh còn hào phóng đến nỗi trả tiền trước, rồi hẹn mai kia lấy cũng được, vì mua là để xài chứ không để bán, nên chẳng vội vàng gì mà lấy về ngay…
 
Anh mua được, chỉ vì như thằng em tôi thuật lại:
“_Thằng chả đi ngang rao “ti vi tủ lạnh bán đi…”
 
Thế là em gọi chả vào. Rồi chả mua nhanh như điện, chị à…”
 
Tôi biết là mấy ngày sau, và thêm dăm bảy ngày sau liên tục nữa, anh quành lại. Nhưng nhà thì kín cửa, gọi chẳng ai thưa. Vì thằng em tôi nín khe, không dám lên tiếng! Còn má tôi, mấy chị em tôi đều tất tả ngoài đường kiếm cơm.
 
Hm! Giá anh có kể lể với ai rằng, anh bị nhà tôi lừa đảo thì ai mà tin cơ chứ! Vì cháo đã múc đâu mà tiền trao? Vả lại “nhà ấy” là nhà một ông sĩ quan rất đàng hoàng cơ mà!
 
Cả nhà tôi chẳng ai nói với ai một lời cả tuần lễ, chỉ vì cái đồng hồ rất bế tắc ấy. Cả nhà định là cứ âm thầm bòn tiền, rồi chờ anh đi qua mà nói khó với anh, xin chuộc lại. Kiểu gì cũng chuộc lại để nụ cười được sáng trên môi…
 
Rồi anh không đi qua nữa. Anh bán xới cả cái xóm này luôn. Mà có vẻ như anh mất tích không biết chừng! Hay anh gặp tai nạn hoặc về “kinh tế mới”? Hay anh vượt biên như gia đình tôi đang định thế khi biết chắc ba tôi đã chết nơi chốn thâm sơn cùng cốc?
 
Má tôi bán nhà để đi xa anh ơi! May mà người mua lại là hàng xóm mua giùm cho ông bộ đội người làng. Ông bộ đội có vẻ tử tế này hứa là sẽ mãi mãi giữ cái Odo này cho đến khi nào… mãn chuyện!
 
Rồi chúng tôi đi! Tội cho thằng Xuân bị cướp biển bắn cho một phát bỏ mạng dưới biển sâu! Có lẽ, nó cũng phù hộ cho mà cả nhà tôi mới có được cuộc sống khác nơi đất khách quê người.
 
Rồi má tôi cũng xong kiếp người, kiếp người tha hương! Nhưng lúc còn sinh tiền, thỉnh thoảng bà cũng gọi điện về quê cũ, gọi cho cả bà hàng xóm từng làm mai bán nhà cho má tôi. Mà bao giờ cũng thế, sau câu chào hỏi, là bà ấy trấn an:
“_Này, cái đồng hồ vẫn còn nguyên đấy nhé! Tay bộ đội này giữ kỹ lắm! Lúc nào sang chơi là y như hắn nhe răng:
_Lúc nào chị lấy thì cứ tự nhiên nhá! Em xài “chùa” như vậy cũng sướng rồi…”
 
Lạ ghê! Tôi chỉ mang máng tên anh, cái tên khó nhớ nhưng cũng khó quên một khi đã ghi vào óc. Thằng Xuân sau này cũng chỉ ngờ ngợ tên anh, vì chỉ nghe anh khai tên mình ra một lần duy nhất khi đến mua cái Odo này.
 
Rồi tôi phát giác tên anh trên trang mạng. Tôi run bắn lên vì đoán anh chính là… anh! Thậm chí tôi còn không biết mặt anh lúc trước nữa kìa, huống là sau ngần ấy thời gian dài dằng dặc. Nhưng trái tim tôi mách rằng, chính là anh chứ không thể là ai khác được…
 
Rồi, cứ thế tôi tìm ra anh, bây giờ ở rất xa chỗ anh mua-mà-bị-lừa cái Odo ấy. Nhưng khi lòng quyết, thì mọi sự phải được, anh ạ…
 
Thế thì, hôm nay, tôi thay mặt em tôi, cả má tôi, cả gia đình tôi mà ngàn lần xin lỗi anh nhé. Và, dù chưa bao giờ gặp anh, tôi biết chắc anh là một người rất tử tế! Vì có tử tế như thế mới dám trả tiền trước một món hàng định mua! Vì có tử tế, anh mới bỏ qua mọi chuyện để yên lòng mà sống. Trong khi đó, chúng tôi vẫn cứ ngay ngáy về chuyện xưa mà biết tìm anh cách nào…
 
Có lẽ, anh đã “thí cô hồn” cái Odo ấy rồi, phải không anh! Nhưng gia đình tôi, bà hàng xóm của ba má tôi, và cả người bộ đội nay đã nằm một chỗ thì nhất định phải trả nó về cho kẻ tử tế kia mới thỏa thuê cõi lòng!
 
Tôi biết, chẳng có gì bù đắp được cái mất mát xảy đến cho anh, trong đó có niềm tin vào con người đang dần mòn hao theo thời cuộc. Nhưng tôi nghĩ rằng, sau khi anh đọc xong những dòng chữ này, thì trái tim anh sẽ đập mạnh hơn cái nhịp điệu yêu thương mà có lúc cả anh, cả tôi cùng biết bao con người khác từng xao lãng…
 
Việc kế tiếp, là xin anh nhận lại giùm cái đồng hồ ngày xưa ấy, như nhận lấy lời xin lỗi rất thành tâm này, cũng như nhận lấy sự ăn năn của em tôi, bây giờ đã ra khỏi dòng đời nhiều suy nghĩ. Và nếu anh có chút lòng thương xót nó, xin hãy cho nó một lời cầu, hay tụng cho nó một câu kinh, để nó được yên lòng nơi chín suối!
 
Anh à!
Thế nào cũng có người đem đến trả anh cái đồng hồ kỷ niệm ấy. Anh cứ nhận đi, vì chắc chắn sẽ không có sự lừa đảo nào xảy ra như hằng đang xảy ra nhan nhản! Tôi tin rằng, dù tôi và cả thằng Xuân nữa, chẳng hề đáng tin chút nào, thì những lời rất mộc mạc này cũng đủ là lời bảo đảm cho chiếc đồng hồ mà chỉ nội trong ngày hôm nay sẽ trở về với anh, vì nó phải như thế mới phần nào là tử tế…
Kính chào anh…
 

LAM TRẦN
30.07.2019
 
 Trở về
Các bài viết khác:
MÁU CHẢY RỜI TIM (11/10 04:57:14 AM)
HẠ BUỒN (10/10 02:12:36 AM)
MƯA ĐÊM (09/10 03:10:09 AM)
TƯ TƯỞNG THỊ DÂN (10/08 11:42:58 AM)
SỰ XUNG ĐỘT (05/08 11:14:50 AM)
BẠN TÔI XXI (01/07 14:19:48 PM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo