Trưa hôm sau tại bến cảng có một cuộc náo động chưa từng có xảy ra.
Khi mọi người được nghỉ trưa để ăn cơm và ngã lưng chút xíu chờ vác
tiếp thì bọn đầu gấu hôm qua rầm rộ kéo đến. Dẫn đầu là một tên râu ria xồm
xoàm, khuôn mặt đầy thẹo hung dữ như có cô hồn. Những bốc xếp thất kinh. Giờ
này thì nhân viên ghi số lượng bao gạo được vác lên và nhân viên phát thẻ cho
công nhân đã về văn phòng nghỉ ngơi rồi. Cảng bấy giờ chỉ còn các công nhân ăn
cơm tại chỗ.
Ai cũng bật kêu lên nho nhỏ rồi quay nhìn Chu Mã:
- Thằng Chồn tới rồi. Lánh mặt đi Chu ơi.
Chu bình tĩnh mỉm cười trấn an:
- Không sao đâu. Các chú các anh hãy ngồi yên mà nhìn. Qua hôm nay
nó không dám đến đây tác oai tác quái nữa đâu.
Tuy nghi ngờ nhưng thấy Chu trả lời chắc nịch như vậy nên họ cũng
bớt lo.
Chồn vừa bước vào đã lớn tiếng như bò rống kêu vang:
- Thằng Chu là thằng nào bước ra tao ngó mặt cái coi.
Chu vẫn ngồi đó đáp trả:
- Mầy không xứng coi mặt của tao.
Khôn hồn thì rút lui kẻo mang họa vào thân.
- Trời thằng này ngon. Hôm nay tao không dập mầy nhừ đòn rồi quăng
xuống sông thì tao không là đại ca khu vực này nữa. Nhường địa bàn này cho mầy.
- Tao cũng vậy. Hôm nay không bứng được khối u ác tính ở cảng là mầy
thì tao vĩnh biệt cảng này luôn.
Chồn quát:
- Ngon bước ra mầy.
Chu chầm chậm đứng dậy:
- Mầy có anh Hùng thì chơi một mình tao. Y như hôm qua, chấp hết bọn
bây nhào vô. Nhưng tuyệt đối không làm khó anh em trong cảng. Bằng không, tao
sẽ khiến tụi bây tự nhảy xuống sông không cứu được luôn.
Chồn ngửa mặt lên trời cười khoái trá:
- Mầy gặp ông nội mà còn dám giỡn mặt. Nay tao cho mầy biết thế nào
là sợ nghen.
Chồn ngoắc tay ra, đàn em của hắn gồm sáu đứa ào tới Chu, mục đích
của chúng là quăng Chu xuống sông rồi dìm chết như trước đây.
Nhưng sao mà sáu đứa lại không thể chạm vào người Chu được. Chỉ thấy
chúng lần lượt ăn những cái tát để lại dấu tay xương xẩu lên mặt.
Chỉ vài phút sau, dân cảng đã thấy Chu đứng ngoài cuộc ấu đã, y như
hôm qua, bọn chúng cấu xé nhau. Tên nào cũng nhắm vào đối phương như đang tưởng
rằng đó là Chu.
Một hồi quá mệt, chúng dừng lại, tên Nhện đưa hai tay giương cờ
trắng đầu hàng.
Chu bỡ ngỡ nói:
- Ủa? Nãy giờ tao có làm gì tụi bây đâu?
Tao đứng trân trân ra đây bà con ai cũng thấy. Chỉ có tụi bây đánh
đấm lẫn nhau thôi. Nhưng nếu chịu thua rồi thì tao cũng nên nói thật với tụi
bây một chuyện. Nhện này, mấy chắc còn nhớ chú Thận chứ? Người mà không giao
nộp tiền bảo kê cho mầy, mầy kêu đàn em đánh hội đồng chú ấy tới chết rồi dìm
xác xuống sông. Chú chết bỏ lại vợ và ba đứa con nheo nhóc. Siêu thoát được hay
sao? Cho nên chú vẫn còn lãng vãng ở đây.
Trước nay không trừng trị mầy được vì không có người hạp để nhập vô
kể tội mầy. Bây giờ, ở đây có năm người, năm người này sẵn sàng cho chú mượn
xác để đập cho đám bây một trận. Thứ như mầy đáng chết lắm. Trấn lột, móc túi
người lao động đã là một tội rồi, mầy lại còn giết người giấu xác nữa thì nhất
định trời không dung đất không tha cho bọn bây đâu. Cùng là con người với nhau,
sao lại ăn trên đầu trên cổ, trên mồ hôi nước mắt của đồng loại vậy? Những người
ở đây đều nghèo khổ, bán sức khỏe của mình để vợ con có bữa cơm đậm canh nhạt.
Người ta chưa đủ khổ hay sao?
Chồn lấy lại bình tĩnh nhìn Chu, nạt xước:
- Mầy nói điên gì đó mậy?
Chu nhếch môi:
- Điên à? Mầy nhìn kỹ coi tao là ai đây?
Và trong mắt Chồn, toàn thân Chu như một bộ xương khô ướt sũng. Hai
hốc mắt sâu hoắm, miệng mũi nhô ra rõ ràng là một đầu lâu. Bộ xương khô mang
trên cổ cái đầu lâu từ từ gục gặt tiến lại đám người của Chồn, bọn chúng thụt
lùi ra xa có ý bỏ chạy thì Mộc đã chặn từ phía sau.
Anh trừng mắt ngó chúng:
- Mầy chạy đâu cho thoát.
Chỉ thấy Chu phất tay một cái thì cả người Mộc từng mảng thịt rơi ra
từ trong bộ áo quần, rồi thì Mộc cũng trở thành bộ xương ướt sủng, bộ xương
ngoắc ngoa ngoắc ngoải chầm chậm nhảy từng bước đến gần chúng.
Chồn và đàn em há hốc miệng, chân run đứng không vững, nói chẳng nên
lời. Chúng khiếp đảm thật sự.
Đám của Chồn tiến thoái lưỡng nan. Bấy giờ Chu mới nghiêm nghị nói
với chúng:
- Bọn bây chỉ có một đường thoát thôi. Là từ nay phải biến mất khỏi chỗ
này. Tới một thằng tao dìm xuống sông một thằng, bao nhiêu đứa tới đều sẽ hội
ngộ với tao dưới lòng sông. Tao là Thận. Nhớ chưa? Tao không tha đứa nào cả
đâu.
Hình ảnh Mộc rơi từ miếng thịt ám ảnh băng nhóm của Chồn, nghe Chu
nói chúng mừng như được tái sinh bèn quỳ xuống dập đầu không ngừng:
- Tha cho tui. Từ nay tui thề không dám tới đây tác oai tác oái nữa.
Cũng không cho bất kỳ đứa nào tới gây chuyện. Xin tha cho tui.
Nói xong, chúng cụp đuôi chạy mất dép.
Vậy là Mạc Chung đã dẹp được loạn trấn lột của côn đồ.
Dân cảng mang ơn anh tung hô vang dội. Chu mỉm cười thân thiện rồi
nói:
- Chu cũng không ở đây lâu. Tới để dẹp đám giang hồ này thôi rồi sẽ
đi nơi khác. Nhưng từ nay nếu chúng có đến gây rối thì quí vị chỉ cần trợn mắt
lên tự xưng là Thận thì chúng sẽ rét mà rút lui ngay.
•
Tối lại, bốn người đàn ông kể cho ông Hương nghe về thằng cháu của
ông. Nằng cười hắc hắc ghẹo Mộc:
- Hồi đó con thấy chú cũng dũng cảm dữ chứ bộ.
- Ủa? Mầy có mặt nữa hả?
- Sao hông? Chỗ nào mà hông có con?
Mộc cười lăn:
- Thấy thằng anh mầy sung nên tao góp gió cho nó làm bão vậy mà. Mà
đều chú Hai ơi, thằng cháu của chú con nhìn thấy kỳ kỳ nghen. Ngộ lắm, tả hổng
có được.
Ông Hương không biết trả lời sao thì Nằng buồn buồn:
- Ngày mai anh con đã đi rồi. Tả lợi sự bình an cho Cảng là gút
thôi.
- Ủa sao vậy? Nó đi tụi tao như rắn mất đầu à.
- Bởi vì anh con đã không còn là người sống nữa gồi chú ơi. Mấy chú
biết vậy thôi đừng hỏi nhiều. Hỏi nhiều con cũng không có nói đâu. Cho nên anh
không ở cạnh ông cháu con là vậy đó chú. Nhưng lúc nào anh cũng theo dõi bảo vệ
cho ông cháu con. Mấy chú đừng lo, có chuyện gì con sẽ nói lại với anh giải
quyết giùm các chú.
Bốn người sững sờ nhìn ông cháu. Chuyện khó tin mà có thiệt hay sao?
•
Tối lại, Nằng nói với ông Hương:
- Con đã gặp Công Thuần rồi. Chuyện này con nhứt định phải dính vô.
Ông ngồi bật dậy, níu tay Nằng:
- Kể ông nghe coi chuyện gì?
Nằng ngồi ngay ngắn lại tường thuật cho ông nghe về Thuần. Giọng nói
dứt khoát rõ ràng không đớt đát như thường lệ.
Ông nội của Thuần trước đây là quan tuần phủ. Từ đường này là phủ
của ông. Ông chỉ có một độc đinh là cha của Công Thuần, đúng ra ông ấy cũng là
quan thời pháp thuộc nhưng sau khi Pháp rút quân khỏi Đông Dương năm 1954 thì
không có dự định làm quan mà về quê mua đất cất nhà, mở lớp học tư dạy cho trẻ
em nghèo không lấy học phí. Nguồn thu nhập chính là trang trại chăn nuôi dê
hàng ngàn con cung cấp thịt cho nhà hàng.. Phủ này làm Từ Đường thờ cúng liệt
tổ liệt tông, có thuê người tới quét dọn nhang khói mỗi ngày. Ngày làm vài
tiếng thôi.
Thân sinh của Nguyễn Công Thuần cũng chỉ có mình anh là con. Bấy giờ
họ là những thường dân. Cha anh lấy vợ trễ nên mẹ anh cũng lớn tuổi. Sinh ra
Thuần năm 1955, vừa ra đời Thuần đã mất mẹ. Cha ông gà trống nuôi con. Công
việc rất bận rộn mà sau trước chỉ có một mình nên khi cha anh mất do tuổi già
thì năm năm sau Thuần mới lấy vợ. Vợ anh là Lưu Thị Thắm. Thắm không có cha,
sống với mẹ trong căn nhà tồi tàn. Dụng ý của Thuần là muốn cưới người về cùng
anh quán xuyến gia đình, không cần môn đăng hộ đối. Anh chấp nhận cho mẹ Thắm
về sống chung là bà Lưu Thị Áo. Lúc đó Thuần mới biết Thắm theo họ mẹ.
Dòng dõi bên mẹ vợ rất đông. Cứ cách vài ngày là có người tới xin xỏ
này nọ. Bà Áo về ở như một chủ nhân, toàn quyền ban phát. Thắm là cô gái hiền ngoan
nên dù lắm khi không hài lòng mẹ vợ anh cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Thường ngày, buổi sáng Thắm đi chợ mua đồ ăn về cho ba người. Hôm
đó, cô đi không về.
Kiểm tra tiền bạc vàng vòng thì thấy mất sạch.
Thuần không tin vợ mình làm ra chuyện này, anh đi tìm cô khắp nơi.
Bà Áo không có vẻ sốt ruột đứa con gái của mình mà luôn miệng kêu anh bỏ cô đi,
thứ đàn bà đó không đáng để anh bận tâm.
Buồn. Anh đến Từ Đường cầu khẩn cha mẹ, liệt tổ liệt tông cho anh
gặp lại vợ một lần, nếu cô thẳng thừng nói rằng đã chán chê anh và đi tìm cuộc
sống mới, anh sẽ sẵn sàng trả tự do cho cô, ít ra anh cũng không bị dằn dặt như
bây giờ.
Tối hôm đó anh ngủ lại Từ Đường. Nửa đêm quay sang thấy mình ôm Thắm
trong tay. Toàn thân cô lạnh như ôm tảng nước đá.
Thuần kinh ngạc kêu lên thì Thắm với đôi mắt rất buồn nói với anh,
tiếng nói nhẹ như hơi thở:
- Tìm cớ đuổi mẹ em đi khỏi nhà đi anh.
Bà ta đã hại chết em. Em không phải là con ruột của bà, bà xin em về
nuôi, chưa từng thương em. Trước mặt anh thì như vậy nhưng sau lưng anh thì
chửi mắng đánh đập em đủ kiểu. Bà đúng là máu lạnh. Cho người bắt cóc em đưa
lên đây, đánh đập tàn nhẫn tới chết và vùi xác phía sau Từ Đường, nơi ít người
qua lại. Đưa em về nhà đi anh.
Nhưng anh sẽ không có chứng cớ mà tố cáo bà ta. Em cũng không hiện
lên được mà khai đâu. Đuổi bà đi, chứ em nghe bà bàn kế hoạch với mợ dâu là sẽ
giết anh để lấy của đó. Nói được với anh rồi thì em đi đây, không trở lại nữa.
Cẩn thận đề phòng bà ta nghen anh.
Thuần nghe mà kinh hoàng. Anh thề trong lòng nhất định sẽ trả thù
cho Thắm.
•
Hết chương 7.
Còn tiếp chương 08.
Lê Nguyệt