Hôm nay thứ năm, ngày 21 tháng 1 năm 2021
HÀNH TRÌNH TÌM MỘT MÁI ẤM (16) (01/12/2020 02:02 AM)
Lê Nguyệt

Phần 16:
Bốn năm sau.
 
Tranh minh họa của họa sĩ Vi Vi Võ Hùng Kiệt
Tranh minh họa của họa sĩ Vi Vi Võ Hùng Kiệt

 
Sáng và Thấu có hai đứa con, một trai một gái. Đứa con trai tên Nhật nhỏ hơn Đức vài tháng tuổi, đứa con gái tên Hân vừa mới thôi nôi. Hai người đã mua được căn nhà ngoài chợ huyện gần trường học cấp ba là chỗ Trà dạy. Vợ chồng mở luôn một tiệm bán đồ điện máy lớn nhất chợ. Tiệm cũ giao cho Thẩm quản lý. Ban đầu Sáng cũng có ý định để cho Lụa nhưng cô từ chối, nói rằng mình không thích hợp vì “chẳng biết gì về điện”.
 
Quang cũng có một đứa con trai, Quân nhỏ hơn con của Sáng cũng vài tháng tuổi và Bạch đang mang thai sáu tháng, siêu âm lại là con trai.
 
Bé Đức của Lụa được bốn tuổi, nó giống y chang Minh như cắt mặt để.
 
Xinh vẫn đi dạy bình thường và tuyên bố sẽ không lấy chồng để ở cạnh ngoại và mẹ suốt đời.
 
Trà đã ra trường, đi dạy được một năm. Cô chủ động làm quen với Trạch và họ đã yêu nhau.
 
Trà nhớ như in và cho đó là duyên phận trời đã sắp đặt sẵn cho mình và Trạch. Hôm cô ra trường, đùm túm đồ đạc về nhà nhưng trễ mất chuyến xe cuối nên phải đi xe chuyền về Bến Tre rồi bắt hon da ôm về nhà hoặc gọi Tăng ra đón.
 
Nhưng trên phà Rạch Miễu cô gặp được Trạch. Quá đỗi vui mừng dù từ trước đến nay Trà và Trạch chưa một lần trò chuyện, chỉ gặp nhau ngoài đường và gật đầu chào xã giao. Trà bước gần lại anh và reo lên:
- Anh Trạch.
 
Trạch thấy Trà có vẻ mừng rỡ khi gặp mình nên trong lòng rất vui, thể hiện rõ trên nụ cười rạng rỡ của anh:
- Trà.
- Anh đi đâu về vậy?
- Anh đi Mỹ Tho.
- Đi với ai?
- Một mình chứ với ai?
- Có chở gì không?
- Trà nhìn thấy đó. Có chở gì đâu?
- Vậy cho em có giang về nha. Hôm nay em về nhà nghỉ luôn vì ra trường rồi.
- Vậy là sắp làm cô giáo rồi hả?
- Nghỉ ngơi một tháng anh ơi.
- Nhưng chở cô giáo là phải lấy tiền xe ôm đó nha.
- Lấy bao nhiêu em cũng trả mà. Trả không nổi thì nợ.
- Anh đòi nợ dai lắm đó.
- Em cũng thiếu nợ dai lắm. Có người dễ dãi em cũng dám nợ cả đời luôn đó anh.
- Em mà nợ cả đời anh cũng cho nợ luôn.
- Em nợ thiệt đó chứ chẳng phải chơi đâu. Anh cho em quá giang lần nầy em sẽ nợ anh cả đời.
- Vậy thì không phải lần nầy mà cho quá giang hoài hoài cũng được.
- Không có nói chuyện đưa đẩy qua loa với em được đâu nha.
- Anh nói thật chứ qua loa gì. Bận nầy anh cho em nợ nên lát nữa lên phà anh sẽ mời em ăn cơm, uống nước. Nợ cho đáng nợ.
 
Trạch cười và Trà cũng cười. Hai người nói chuyện hợp rơ, vui vẻ suốt trong thời gian bên cạnh nhau. Trà ngạc nhiên nhận ra Trạch rất thoáng trong cách nói chuyện và suy nghĩ. Cô đột nhiên có cảm tình với anh kỳ lạ và quyết định thay Lụa để đến với anh ngày nào bỗng trở lại mãnh liệt trong đầu cô.
 
Sau lần gặp gỡ tình cờ đó, họ trao đổi số điện thoại cho nhau rồi thường hẹn nhau đi chơi đêm. Trà cũng không giấu giếm với ngoại và má chuyện nầy khi xin phép ngoại. Dung có vẻ ái ngại còn ông Hai cười kha khả coi bộ đắc ý.
 
Khi Trà được phân công đi dạy thì Trạch tỏ tình với cô và Trà đồng ý ngay. Trạch không mặc cảm về trình độ mình thua kém Trà, cũng như không ái ngại việc anh bị cụt hai ngón tay vì Trà không bao giờ quan tâm đến chuyện đó. Cô yêu tính cách của Trạch và tinh thần lạc quan của anh. Trạch là một thanh niên giỏi giang như anh Hai Sáng của Trà nhưng công việc của Trạch đòi hỏi phải sức dài vai rộng. Trạch bề ngoài nghiêm khắc nhưng khi anh nói chuyện thì rất vui, làm cho Trà lúc nào cũng thấy ấm áp bên cạnh anh. Mặc dù Trà cũng nghe mọi người nói chị Hai góa chồng của Trạch là người khó khăn nhưng cô nghĩ, chị đã riêng tư rồi, và Trạch là người độc lập, gia đình Trạch khá giả, em út chỉ còn hai đứa, một gái đã có chồng, thằng út cũng vừa cưới vợ. Cô cũng đủ khôn ngoan để sống với bên chồng mà không phải bị áp lực nào. Mà Trà cũng tâm niệm rằng, nếu nhịn được cho những người cô thương yêu vui vẻ thì cô sẽ nhịn, nhưng nhịn mà không cải thiện được mối quan hệ cô dứt khoát không để cho mình bị thiệt thòi dù đối phương là ai.
 
Đám cưới được thuận tiện tổ chức với sự chúc phúc của hai gia đình. Cưới nhau xong, Trà dọn về che đường sống chung với Trạch mà không làm dâu ngày nào vì Trạch có em trai là Lưu bằng tuổi với Trà vừa cưới vợ năm rồi.
 
Trà đạt được tâm nguyện từ lâu ấp ủ nên hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Lụa ngạc nhiên vì sao Trà lại chấp nhận và yêu Trạch trong khi cô đã một lần thoái hôn với anh. Nhưng bây giờ với tư cách là chị vợ, em rể, mỗi lần gặp mặt Trạch, Lụa đều cảm thấy ái náy nhưng cô cũng nhìn ra chưa một lần nào Trạch tỏ ra ngại ngùng với cô. Lụa cảm nhận được Trạch giống như Thấu, toàn tâm toàn ý với người đầu ấp tay gối của mình, bỏ ngoài tầm mắt những người không liên quan. Vậy cũng tốt. Nhưng chuyện Quang và Thấu chỉ mình Lụa biết còn chuyện Trạch và Lụa là chuyện đã rùm beng ở cái xóm nầy rồi kia mà?
 
Khi Nhạn học lớp mười hai thì cô và Tấn đã yêu nhau. Tấn là con thứ hai của một gia đình gồm ba đứa em trai và ba đứa em gái, tổng cộng Tấn có sáu đứa em. Cha mất sớm một mình mẹ Tấn xoay trở. Nhà ở mặt tiền chợ có tiệm tạp hóa lớn nên gia đình Tấn cũng coi như vào hàng khá giả của chợ. Tấn và Nhạn rủ nhau đi học Trung học sư phạm sau khi tốt nghiệp cấp ba để rút ngắn thời gian học mà tính chuyện cưới nhau. Hết một năm trung cấp, họ ra trường và đám cưới nên được phòng giáo dục sắp xếp cho cả hai dạy chung một trường.
 
Dung thật sự thấy mình rất hạnh phúc. Tăng đã thi đậu vào trường đại học y khoa năm đầu tiên và hiện đang học năm thứ nhất. Khỏi phải nói ông ngoại cưng nó như thế nào. Chị cảm thấy mình đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người mẹ, chẳng mấy chốc sẽ trở thành bà nội, bà ngoại với đám cháu đầy đàn. Bây giờ chị có thể an tâm mà chăm sóc cho cha mẹ. Nhà chỉ còn có bốn người, cha má chị, chị và Xinh mà thôi. Việc học hành của Tăng cũng do vợ chồng Sáng tài trợ dù rằng Dung nói chị có khả năng nuôi Tăng. Sáng lại cho rằng mình có bổn phận phải lo cho các em đến đứa cuối cùng.
 
Bước vào nhà Tấn rồi Nhạn mới biết gia đình anh rất xô bồ xô bộn. Tiệm tạp hóa toàn bán sĩ nhưng đang có nguy cơ lụn bại vì ai nấy đều có cuộc sống riêng của mình, chỉ một tay mẹ anh quản lý. Tấn là anh Hai nhưng nói các em không nghe lời. Bốn người con trai ai cũng muốn sở hữu căn nhà nên dù có vợ vẫn không ai chịu ở riêng. Ba cô con gái thì một cô đã có gia đình, chồng là giáo viên cấp 2, sống bên chồng. Hai đứa còn lại đang đi học. Nhạn chán ngán cho cảnh tranh giành nên bàn với Tấn xin tiền hai bà má hai bên để mua riêng cho mình miếng đất cất nhà ở gần trường.
 
Vì Tấn là anh cả lại là người đầu tiên khởi xướng việc ra riêng, từ bỏ quyền lợi của tiệm tạp hóa và căn nhà giá trị chung nên anh được mẹ mình cho ngay một số tiền. Bên cạnh đó, mẹ Nhạn cũng ủng hộ con gái út đủ để mua một miếng đất 500m2. Vàng cưới Nhạn cũng bung ra để cất nhà, Sáng, Quang, Lụa, Xinh, Trà người ít người nhiều cũng ủng hộ cô. Nhưng khi nhà hoàn thành xong thì Nhạn cũng hết sạch tiền. Hai vợ chồng chỉ dựa vào tiền lương ít ỏi của mình mà sống tằn tiện mỗi ngày. Nhạn dạn tay, mượn nợ mua sắm vật dụng trang trí trong nhà cho đẹp mắt lấy le với các em chồng. Hàng tháng cô phải trích tiền lương ra để đóng lời nên cũng chẳng còn bao nhiêu.
 
Rồi Nhạn có thai, sinh ra đứa con đầu lòng đặt tên Phát. Trần nguyễn Tấn Phát. Lụa dị ứng khi nghe tên Phát nhưng là con của Tấn nên cô chẳng dám ý kiến gì.
 
Có đứa con rồi, Nhạn càng túng bấn nhưng không dám nói ra với mẹ vì mẹ cô đã bù sớt rất nhiều cho cô. Mẹ Tấn cũng vậy. Bà mua sữa, tả lót, quần áo cho đứa cháu nội đích tôn không thiếu thứ gì. Các anh chị của Nhạn cũng lo lắng cho cô, nhất là Thấu, chị Hai cứ âm thầm cho tiền Nhạn bồi dưỡng, Thấu đâu biết rằng Nhạn đã dùng số tiền đó để đóng lời đóng lãi cho người ta. Lúc nầy đang nghỉ hậu sản nên chỉ còn 70% lương, đã ít lại càng thêm ít. Những chuyện như vậy chỉ có hai vợ chồng Nhạn biết. Cô càng ngày càng bế tắt mà không dám tâm sự với ai. Nhà cửa thì đẹp đẽ khang trang nhưng những món đồ có giá trị trong nhà toàn mua bằng tiền vay hỏi. Muốn bán đi để trang trải nợ nần mà sĩ diện không cho phép nên lúc nào Nhạn cũng rầu rĩ, mặt mày người con gái sắc nước hương trời ngày nào bây giờ là đàn bà một con lẽ ra “trông mòn con mắt” lại tiều tụy một cách thảm hại so với các chị dâu chị ruột của mình.
 
Dung nhìn thấy thay đổi qua sắc diện của con gái, chị đoán nó có nỗi khổ tâm gì đó mà gặn hỏi thế nào cũng không nói. Khi bé Phát được sáu tháng tuổi thì mọi người mới biết được Nhạn đang mắc một số nợ lớn mà với đồng lương của hai vợ chồng là vô phương trả nổi.
 
Vậy là có một cuộc họp gia đình bên Nhạn để bàn cách giải quyết. Chuyện nầy giấu tiệt không cho ông Hai hay biết. Dung biểu vợ chồng Nhạn thành thật nói ra là nợ tổng cộng bao nhiêu để chị liệu bề mà thanh toán. Con số Nhạn đưa ra làm mọi người hết hồn. Dung rất giận Nhạn, làm đàn bà mà không biết thu vén tiền bạc, coi trọng bề nổi, mượn nợ để mua sắm se sua không nghĩ đến hậu quả. Nhưng đứng trước tình huống nầy không giải vây cho nó thì làm sao đây? Để đổ bể ra chủ nợ đến xiết đồ đạc nhà cửa thì còn mặt mũi nào đứng trong trời đất nữa? Nhưng số tiền qua lớn, chị mà giang tay ra giúp hết thì tiền bạc đâu nữa mà lo cho cha mẹ về già nay ốm mai đau? Những đứa con của chị, đứa nào cũng có cơ ngơi nhưng thật sự chỉ có một mình Sáng là chủ động được đồng tiền của mình và vợ Sáng lại là người biết điều. Còn Quang dù sao cũng ở nhà vợ, nó không có tiền riêng nhiều. Bạch cũng được nhưng chị khó mở lời với con dâu. Lụa còn phải nuôi con mà thật ra Dung cũng không biết Lụa có bao nhiêu tiền. Xinh ở chung nên lương lãnh ra bao nhiêu đều đưa cho chị hết chỉ giữ lại phần nào tiêu xài thôi. Trà khá giả nhưng đó là tiền của Trạch, nó chỉ có tiền lương mà tháng nào cũng mua bánh trái, đồ ăn thức uống mang về cho cha mẹ chồng, cho ông bà ngoại và chị. Nói chung, tụi nó làm ra tiền cũng cực khổ, cũng tiện tặn không xài phung phí vào những việc vô bổ như Nhạn. Nay Nhạn lâm vào đường cùng lại bắt anh chị em mình giải quyết hậu quả thật khó coi với chị dâu em rể biết là bao nhiêu.
 
Trách nhiệm làm mẹ, Dung không thể bỏ con, chị nói chị sẽ giúp Nhạn một số để trả dứt cho những chủ nợ có lãi suất cao. Sáng cũng giúp một số, Quang cũng giúp nhưng anh hằn học với vợ chồng Nhạn:
- Con Nhạn nó ngu mà dượng mầy cũng ngu theo. Bán mẹ mấy cái sa lon, mấy cái giường tủ không xài đi để trả bớt nợ cho người ta. Đàn bà mà không biết gói ghém gì hết. Sống kiểu nầy cả đời vợ chồng bây cũng không ngóc đầu dậy nổi. Thiếu đủ chút đỉnh thì mượn má hoặc anh em, có đâu lại đi vay hỏi nợ. Mầy là đứa mở đầu cho sự nghèo túng trong nhà nầy đó. Một lần nầy thôi nghe chưa? Để có lần sau thì tự gánh một mình không ai lo cho nữa đâu.
 
Sáng thấy Nhạn nước mắt rưng rưng, cúi gầm mặt tủi nhục thì đỡ lời:
- Thôi, lỡ rồi. Cô mầy cũng nên rút kinh nghiệm. Lần nầy vượt qua thì ráng tằn tiện để còn nuôi con nữa. Có con rồi tốn kém lắm chứ không phải như trước đâu. Cô mầy nên nhớ một điều là má cũng có tuổi rồi, má còn lo cho ông bà ngoại nữa chứ không phải chỉ có tụi mình không thôi đâu. Thiếu tiền xài hay mua gạo thóc, sữa cho con thì ra nói với chị Hai, chị Ba cô, anh chị sẽ không bỏ em út đâu.
 
Nhạn bật khóc. Cô tự hứa với lòng, sau nầy sẽ không bao giờ làm phiền người nhà dù là một đồng bạc lẻ. Không phải cô giận hay tự ái mà là cô biết mình đã sai. Cùng đề ba giống như nhau, cô còn có phần thuận lợi hơn vì gia đình chồng khá giả, hồi môn má và anh chị cho nhiều nhưng cuối cùng cô lại không bằng anh chị. Có thể do cô đã dùng tất cả tiền bạc để cất nhà, nhưng nếu như cô không se sua làm nổi, không vay mượn mua sắm trong nhà thì chắc cũng không đến nổi nào…Nhạn tự an ủi mình, do tuổi trẻ bồng bột, tới đâu thì tới không tính trước hậu quả. Qua lần nầy, cô sẽ rút kinh nghiệm, sẽ không để cho ai xem thường mình.
 
Sau lần đó, Nhạn dù không trả hết nợ nhưng cũng chẳng còn thiếu bao nhiêu và chủ nợ cũng dễ dãi không lấy lời nữa mà cho cô trả dần. Bé Phát ngày lớn hay bệnh hoạn, cứ không quá một tuần cô bồng con đi bác sĩ tư vì không có thời gian đi bệnh viện khám. Hai vợ chồng dạy nghịch buổi nên đứa đi dạy đứa ở nhà chăm sóc con, không làm gì thêm để có tiền. Lương thì chẳng bao nhiêu. Tiền điện nước, tiền lời, tiền thuốc cho con, tiền sinh hoạt không tháng nào đủ ý là thỉnh thoảng má cô mang tới vài chục ký gạo. Thấu và Bạch gặp cô ở chợ thì mua quà mua bánh cho cháu. Trà thỉnh thoảng cũng cho cô tiền. Tuy nói rằng không nhận của người nhà nữa nhưng nhu cầu cuộc sống buộc Nhạn phải quên lời hứa với chính lương tâm mình.
 
Kẹt tiền mua thuốc và bồi dưỡng cho con, Nhạn lại mượn nợ. Do lần trước Nhạn thanh toán sòng phẳng nên có uy tín, lại nữa chủ nợ cũng quen biết với hai bên gia đình Tấn – Nhạn nên cô hỏi bao nhiêu cũng đưa. Nhạn mượn được nhiều chỗ, ai cũng sẵn sàng với cô.
 
Rồi vợ chồng Nhạn lại một lần nữa vướng sâu vào nợ nần khi thằng bé Phát mới hơn thôi nôi vài tháng.
 
Lúc nầy bí đường, Nhạn không có mặt mũi nào để nói với má nữa. Cô bàn với Tấn tìm cha mình để hỏi về việc vượt biên mà lần trước ông đã kêu Sáng đi. Kệ, một liều ba bảy cũng liều. Cứ đi, đi được thì sẽ có cuộc đổi đời ngoạn mục còn không thì đổ thừa là do vượt biên nên mất hết tiền. Ít ra cũng có cớ để hợp thức hóa số nợ, ai nói gì thì nói thời gian rồi cũng trôi qua. Tấn không hiểu sao mà cứ nghe theo sự sắp xếp của Nhạn không một lần nào phản đối.
 
Rồi Nhạn đi gặp cha mình, người mà trước nay cô không hề liên lạc.
 
Quí ngạc nhiên khi Nhạn chủ động tìm tới. Ông ta đon đã như bắt được vàng. Quí biết bên chồng Nhạn khá giả, vợ chồng Nhạn đã có căn nhà riêng hực hở và cả hai đều là nhà giáo. Ông vui mừng khi Nhạn bắt đầu liên lạc với mình. Nhưng sau nghi nghe Nhạn trình bày vấn đề, Quí liếc ngang:
- Thời buổi nầy mà tính chuyện vượt biên gì nữa? Ở đây bây sống không ngon lành sao?
- Ngon lành gì cha ơi. Nợ nần búa vây.
- Chỉ có hai vợ chồng mà nợ nần gì chứ? Má và các anh chị bây khá giả bộ họ bỏ bây sao?
- Nhưng tụi con muốn đổi đời.
- Tao bây giờ đâu có đường dây nào nữa vì vụ vượt biên đã lắng xuống lâu rồi. Thời buổi mở cửa, việt kiều về nước rần rần, bảo lảnh người thân đi tự do ai mà tính chuyện vượt biển nguy hiểm nữa chứ. Có mấy cây vàng ở lại làm ăn mua bán có phải dễ sống hơn không.
- Con bây giợ nợ nần tứ giăng, ở lại họ làm khó dễ rùm beng hổng chừng ở tù nữa cứ không phải chuyện chơi. Cha có chỗ nào đi thì điềm chỉ giùm con, qua tới bển rồi con sẽ không quên công của cha đâu.
- Tao nói không biết thiệt mà. Hồi đó anh Hai bây vô Kiên Giang, chỗ đó tổ chức đi hoài còn bây giờ tao đâu có biết gì nữa? Mà bây đi má bây biết bả chết sớm à.
- Chứ con ở lại vở nợ má còn chết sớm hơn.
- Trời ơi mần ăn làm sao mà ra nông nỗi nầy chứ? Hai bên gia đình khá giả hết mà để vướng nợ như vậy. Nói với má bây và hai anh bây coi có giúp được không?
- Thôi. Cha cũng đừng nên nói cho má biết, để tự con tính.
- Đừng có bỏ nhà đi nghe chưa? Chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Ở đâu cũng không bằng ở nhà, thấy chị Tư Lụa của bây không? Đi cho đã rồi cũng trồi đầu về nhà thôi.
- Con biết rồi mà. Cha nhớ không được nói cho má biết đó.
 
Nói chuyện với cha mình xong, Nhạn bàn với Tấn, quyết định vào Kiên Giang để tìm dịp may. Hai vợ chồng thu xếp quần áo, tiền bạc mới vừa đi vay mượn hồi chiều để làm một cuộc dấn thân đi tìm hoàn cảnh mới vào khuya hôm đó với chiếc hon da nửa sạc Tấn có từ hồi chưa cưới vợ.
 
Vậy mà hai ngày sau mọi người mới phát hiện ra vợ chồng Nhạn đã khóa cửa bỏ nhà đi biệt. Các chủ nợ rần rần kéo tới kê khai số tiền Nhạn thiếu đòi xiết đồ nhưng chính quyền can thiệp, tạm thời niêm phong nhà cửa của Nhạn. Ngoài số tiền Nhạn vay của những người cho vay lãi, cô còn nợ chung quanh lối xóm người một ít để chi xài, tất cả chưa trả ai đồng bạc nào. Dung chết điếng còn ông bà Hai chỉ còn biết kêu Trời. Nhục nhã bởi sự trốn nợ của Nhạn lần nầy lớn gấp biết bao lần sự ra đi vì chê chồng của Lụa năm xưa. Một mình chị tất tả chạy như bay đến nhà Nhạn chứng kiến cảnh tái tê lòng. Làm mẹ như Dung sao chịu nổi cú sốc quá lớn như vậy? Chị đổ gục ngay trước cửa nhà đứa con gái chẳng biết thị phi dư luận miệng đời gì cả.
          Còn tiếp phần 17.
 
Lê Nguyệt

 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo