nên thơ nặng mãi chữ tình
từng ngày hồn vẫn lặng thinh bên đời
để sầu dâng đến chơi vơi
để còn xa cách ngàn khơi kiếp này
để đêm nghe tiếng thở dài
để câu thơ cứ chất hoài niềm đau
đời này ta chẳng cùng nhau
chung đường chung lối, ngọt ngào sẻ chia
yêu thương vẫn cứ chia lìa
cho dày mộng tưởng từng khuya để mà …
cho buồn thêm khúc chiều tà
ảo mộng khoảnh khắc sát na đôi bờ.
lặng thinh cứ ngỡ hững hờ
màu thời gian cũng nhạt mờ – người ơi!
Hoài
Nguyễn