Hôm nay thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024
Truyện dài - TÌM CHỐN BÌNH YÊN (20/04/2022 04:01 AM)
Dương Hiệu Thư

Phần 03.
Bác Ba không nói nữa, ông ngồi xuống chiếc ghế dài gần bình trà.
 


Trọng cũng không nói nữa, không khí đặc quánh lại đến mức Nguyên muốn rời đi cũng không biết làm sao có thể đi được. Cô vỗ vỗ lưng con, nói:
- Quán Quân, lại thưa ông Ba đi về con!
 
Quán Quân níu chặt lấy ống quần cô, từ lúc bác Ba lớn tiếng nó đã như vậy. Nghe cô nói, thằng bé hoàn toàn cứng người lại, nó rõ ràng không muốn đi, nhưng sau đó nó chầm chậm buông tay ra, bước từng bước rất nhỏ để lại gần bác Ba.
 
Nguyên gần như muốn tát cho mình một bạt tay, cô đã quên mất thằng bé hay lo sợ. Nó có lẽ nghe người ta lớn tiếng nên sợ, vậy mà cô lại kêu nó đi một mình, bởi vì cô cũng hơi sợ. Bước thêm hai bước lại nắm lấy tay con, dắt lại trước mặt bác Ba.
- Chào ông về đi con.
 
Một tay Quán Quân nắm chặt lấy tay mẹ, một tay khoanh trước ngực cúi đầu chào. Bác Ba không trả lời, Nguyên thưa một tiếng rồi cúi người ẵm con lên, bước ra về.
 
Ra cửa được vài bước thì nghe tiếng người kêu, cô quay lại, vị khách đứng trước mặt cô, có chút bối rối.
-  Anh tên Trọng, thật ra anh không biết tuổi tác nên xưng hô thế nào, nhưng anh nghĩ em cũng không lớn hơn anh đâu.
-  Dạ, chắc vậy! Em tên Nguyên.
-  Anh có thể nhờ Nguyên mai giúp đỡ nấu dùm chút đồ ăn cho ông ấy không?
 
Anh vội nói thêm khi thấy Nguyên có chút ngần ngừ.
-  Mai thôi, chỉ mai là được rồi. Mai anh có cuộc họp, ngày mốt anh sẽ dọn qua, lúc đó không làm phiền em nữa!
-  Dạ. Nhưng… anh dọn đến thật sao?
 
Trọng nhìn vào trong nhà, rồi cười buồn:
-  Uhm, dọn thiệt, sau này nhờ bà con hàng xóm quan tâm dùm.
- Rồi cha mẹ anh thì sao? Họ không có ý kiến gì sao?
 
Anh nhìn cô, có chút ngập ngừng, rồi nói:
- Không, anh không có cha mẹ, anh ở đâu cũng được.
 
Nhìn anh có vẻ không muốn nói thêm, Nguyên gật đầu chào rồi rời khỏi.
 
Đến nhà, cô kể cho mẹ nghe, bà Tư ôm lấy Quán Quân, hỏi một cách cưng chiều:
-  Cục vàng, qua nhà ông Ba ăn chực rồi về nhà ăn cơm nổi không?
-  Dạ nổi chứ ngoại.
 
Bà Tư hun cháu ngoại chóc chóc, quay sang nhìn Nguyên:
- Vậy mai con nấu canh gì đó đi, nấu nhiều nhiều chút, buổi trưa buổi chiều đem qua cho ổng một tô.
 
Ngay sau đó, bà hỏi:
-  Thằng đó nhìn coi được không? Vài bữa hỏi thử coi có vợ chưa nha!
-  Mẹ à….
 
Nguyên kéo dài giọng ra, Quán Quân cũng bật cười, sau đó nhại theo.
- Ngoại à….
 
Chó sửa ầm ĩ gần 10 phút bên nhà bác Ba, ông Tư nhìn qua thấy bên đó tối om, trong lòng cũng lo sợ ông bạn già có chuyện, vội xách đèn pin để đi qua xem thử. Nguyên cũng lúp xúp chạy theo sau, tay cầm cái gậy, nhộ nhỡ có trộm thì cũng phụ được một phát hai phát.
 
Kết quả đèn pin lia tới thấy một vali đồ sáng bóng, rồi kế bên có một người ngồi dựa vào cột, các cửa đều đóng kín.
 
Nguyên bước lại gần nhìn, thì ra là Trọng, thì ra anh đúng là dọn đến thật.
 
Trọng có chút bối rối khi ông Tư rọi đèn pin vào người, nhưng sau đó thấy cô hàng xóm, liền thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy nhìn anh rồi nhìn các cánh cửa, rồi lại nhìn anh, sau đó khóe môi mím lại. Trọng cười:
- Cười đi, ông ấy đúng là ranh mãnh.
 
Anh quay sang ông Tư:
- Chào bác, con tên Trọng. Con định đến sống với ông ấy, mà ổng nhất định khóa cửa không cho vô nhà.
 
Ông Tư bật ngửa, hôm qua có nghe Nguyên về nhà kể lại chuyện, nhưng ông không nghĩ thằng nhóc thật sự nghiêm túc, càng không nghĩ ông Ba lại chơi cái trò khóa cửa không cho vô nhà như vậy.
 
Trừng mắt với con gái đang bụm miệng cười kế bên, ông bước lên thềm.
-  Trời đất ơi thằng cha này, để bác kêu cửa ổng.
-  Dạ thôi, dạ thôi.
 
Trọng ngăn lại, cười với Nguyên đang cố nín kế bên ông Tư, rồi nói:
-  Bác mà kêu cửa rồi ổng giận lên, sẽ lên huyết áp. Con ở đây được rồi.
-  Vậy con chút nữa về hả?
-  Dạ không, con ngủ ở đây. Không lí nào con đợi hết ngày mai mà ba không mở cửa chứ.
 
Anh nói, cười láu lỉnh nhìn ông Tư.
-  Đừng có khùng, buổi tối ngủ kiểu này là lạnh chết đó.
-  Con có đem áo khoác, dày lắm, không sao đâu bác.
 
Ông Tư nhìn vào trong, rồi nhìn Trọng, người cũng có vẻ tử tế, chiếc xe lại cũng đắt tiền, không có vẻ loại trộm gà trộm chó. Theo lời Nguyên kể, có vẻ như nó muốn lo cho ông già nên mới đến đây, hiếm khi thấy người trẻ có lòng, vậy thôi để nó dùng cách của nó mà tiếp cận ổng.
-  Con về lấy cho nó cái chiếu với cái mền đi, nhang muỗi nữa, ngủ vậy không chết vì lạnh cũng chết vì sốt rét.
-  Dạ.
 
Nguyên dợm vài bước rồi quay lại hỏi:
- Anh ăn cơm chiều chưa?
 
Trọng ngớ người một lát, rồi vỗ tay cái đét như sực nhớ, vội vã chạy lại xe, lấy ra hai túi nặng trĩu đưa cho Nguyên.
- Nhờ em nhắc mới nhớ, vui lòng cho gởi hai bịch này đi, bên trong có đồ sống, không bỏ tủ lạnh được sợ là mai hư hết.
 
Rồi anh nhìn qua ông Tư:
- Cám ơn bác, mai con vô được nhà rồi con sẽ đem đồ qua trả và cám ơn luôn.
 
Ông Tư gật đầu rồi chỉ qua nhà mình:
- Tối có chuyện gì thì chạy qua bên đó kêu nha.
 
Trọng gật đầu, nhìn cha con chú hàng xóm rời khỏi.
 
Anh đưa mắt ngó vào nhà, cười khổ. Ít nhất có một cái an ủi, ông đã tin anh thật sự dọn đến, nên mới chuẩn bị như vậy để đối phó anh.
 
Xoay chìa khóa trong tay, bắt đầu nghĩ đến chuyện cần làm ngày mai. Đống bàn ghế bên hông nhà là phải dọn rồi, chỗ đó dễ vướng té, kiểm xem bếp có còn thiếu thứ gì không, đồ hôm nay anh mua bỏ tủ lạnh chắc cũng hòm hòm rồi, kiểm lại xem ông ấy mua bao nhiêu nhang đèn và nến cho Phúc, phải đốt đến 100 ngày lận, nhớ hôm trước đi dạo quanh nhà không thấy tủ y tế, phải chuẩn bị một cái, nhà vệ sinh có máy nóng lạnh, có vòi sen, nhưng hơi trơn, phải mua thêm mấy miếng chống trượt dán trong đó.
 
Cửa nhà bị khóa từ trước, không biết ông già có ăn cơm chưa? Nhưng chắc phải cúng cơm cho Phúc, ít nhiều ông ấy cũng sẽ nấu một chút, nên không đói được, vậy là sau này anh phải dậy lúc 5 giờ sáng mới kịp làm hay mua chút đồ ăn, chuẩn bị chút đồ ăn trưa rồi mới đi làm, vậy tối 11 giờ phải ngủ, thức khuya không tốt cho gan. Đã kinh nghiệm rồi nên phải biết sợ.
 
Đang suy nghĩ miên man thì đám chó đã mệt mỏi với việc sủa lại tiếp tục làm việc, nhưng rất nhanh sau đó đã im lặng, nó nhận ra người quen. Cô hàng xóm ôm một ôm đồ, trên tay còn mắc một cái đèn măng xông, kế bên có một đứa bé đi lúp xúp bên cạnh, tay ôm cái gì đó.
 
Nguyên đến gần Trọng, đặt cái đèn bên góc rồi đưa chiếu chăn cho anh, sau đó Quán Quân lại đưa tô cơm, Nguyên nói:
- Anh mua nhiều đồ vậy là tính nấu cơm rồi, anh ăn đi, vừa mới phẫu thuật xong mà phải không?
 
Trọng đỡ lấy tô cơm nóng, bên trong có cải xào và trứng chiên, tức là vừa mới được làm xong. Anh nắm lấy bàn tay của Quán Quân, các ngón tay của thằng bé nóng lên bởi bưng tô cơm, đột nhiên thấy cảm động vô cùng, thức ăn đến từ đôi cánh tay nhỏ nhắn.
 
Nắm lấy tay Quán Quân, hướng thằng bé ngồi cạnh mình, anh mỉm cười nhìn Nguyên.
- Cám ơn em.
 
Múc một muỗng cơm nóng, hơi sặc nhẹ do mùi tiêu trong trứng chiên, anh nhìn qua cậu nhóc:
-  Con tên gì?
-  Con tên Quán Quân.
-  Con mấy tuổi rồi?
-  Con 3 tuổi. Chú mấy tuổi rồi?
-  Chú 36 tuổi rồi.
 
Quán Quân ngẩng đầu nhìn Nguyên:
- Mẹ ơi, con nên kêu bằng chú hay bằng bác?
 
Trọng cười lớn, thằng bé thông minh, ba tuổi bắt đầu phân biệt xưng hô dựa theo tuổi tác, anh cũng đưa mắt nhìn lên Nguyên chờ đợi.
 
Nguyên buồn cười, hai khuôn mặt nhìn chằm chằm qua cô chờ câu trả lời, cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó, đối diện với Trọng và Quán Quân đang ngồi ở hành lang.
- Chú, gọi chú đi con.
 
Trọng mỉm cười, cúi xuống ăn cơm, vậy là anh nhỏ tuổi hơn chồng của Nguyên.
-  Chú, chú tên gì?
-  Chú tên Trọng.
-  Chú có vợ chưa?
 
Trọng bật cười, xoa đầu thằng bé:
-  Chú chưa có vợ. Sao con lại hỏi vậy?
-  Bà ngoại kêu con hỏi, bà kêu xem chú có đẹp trai không, hỏi chú bao nhiêu tuổi, nếu chú đẹp trai và lớn hơn mẹ con, thì phải hỏi chú có vợ chưa?
 
“Thần linh ơi!” Nguyên thầm nghĩ, mẹ cô không những dặn vậy, mẹ cô chắc chắn còn dặn luôn Quán Quân nếu mà anh ta có hỏi tại sao thì nói nguyên câu giải thích ra, đây là câu cô nghe thằng bé nói nhiều nhất trong mấy ngày nay, bình thường con trai cô không nói nhiều vậy, và bây giờ nó líu lo như một con chim.
 
Trọng nhìn Nguyên, cô có vẻ ngạc nhiên, rồi sau đó vừa thở dài vừa muốn cười. Lúc nãy thấy bác hàng xóm đi qua đây, cô cầm theo cây gậy, anh còn nghĩ, chồng cô ấy sao lại để vợ đi theo qua đây mà không tự mình đi, họ rõ ràng đã nghĩ bên đây có trộm. Sau đó anh nghĩ hẳn anh ta đi làm chưa về. Rồi bây giờ nghe thằng nhóc gọi ngoại.
- Anh nhìn cái gì? Anh ăn nhanh đi.
 
Trọng cười, cúi xuống tô cơm ăn tiếp. Dù là thế nào, dù là ý gì, chuyện này cũng chẳng liên quan đến anh. Nhưng anh cũng không khỏi cảm ơn người hàng xóm, ít nhất cái chăn đêm nay và tô cơm nóng, cả việc cô ấy đang đốt nhang muỗi dùm anh, cuộc sống có lúc thật khó khăn, bàn tay đưa ra lúc cần luôn là bàn tay quí giá nhất.
 
          Còn tiếp Phần 04.
 
Dương Hiệu Thư
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo