Hôm nay thứ ba, ngày 25 tháng 1 năm 2022
Truyện dài - Cá Ươn (14) (06/12/2021 03:27 AM)
Lê Nguyệt

Chương 14: THAY ĐỔI VIỆC LÀM.
 
Tranh minh họa của họa sĩ Vi Vi Võ Hùng Kiệt
Tranh minh họa của họa sĩ Vi Vi Võ Hùng Kiệt


Thấy Cơ sững sờ nhìn mình.
 
Dương nghĩ chắc Cơ đang ngưỡng mộ mình lắm nên đưa tay qua khỏi đầu xoay ba vòng liên tiếp rồi dừng lại cười đắc ý, hỏi Cơ:
- Chị thấy em đẹp ra không?
- Sáng nay em không có đi làm à?
- Em có lại quán chứ. Nhưng em nói với chị chủ quán là phải ra xa cảng để đón gạo thóc và đồ ăn cha mẹ em gửi lên nên xin nghỉ một bữa, bắt đầu ngày mai sẽ đi làm.
- Em nới dối anh chị như vậy để ở nhà đi nhuộm tóc sao?
- Có gì quan trọng đâu? Cũng chỉ là nghỉ làm một buổi thôi mà?
- Trời ơi, em vội vàng quá vậy? Không nghĩ đến hậu quả à?
- Hậu quả gì chứ?
- Em mới mười tám tuổi mà đã như vậy rồi. Chị  nói thẳng nhé? Sự thật thì mất lòng nhưng thuốc đắng mới đã tật.
 
Thùy dương cười hô hố, vô duyên di truyền từ mẹ:
- Thuốc đắng dã tật chị ơi. Dùng thành ngữ mà cũng sai. Dã chứ đã gì?
- Không tranh cãi với em. Tra google thì biết. Nói tiếp chuyện nầy đi. Em mới mười tám tuổi mà đã bộc lộ đĩ tính như vậy thì chỉ có thể làm ở quán đèn mờ hoặc quán bia ôm thôi. Chỗ cà phê lành mạnh không thích hợp với em đâu.
 
Dương tím mặt, môi bậm lại, tức giận:
- Chị nói tui có đĩ tính hả?
- Đúng.
- Chị dựa vào đâu?
- Dựa vào cơ thể chưa phát triển toàn diện của em, vựa vào cách ăn mặc secxy muốn khoe cả thân hình ra ngoài. Ở nhà cũng vậy ra đường cũng vậy. Con gái nhà lành không ai có kiểu cách đó.
- Chị xúc phạm tui rồi.
- Bởi vì chị không muốn bản thân mình vướng vào những thị phi không đáng. Em là người chị giới thiệu vô làm lại đang sống chung với chị, em sống không nghiêm túc người ta cũng sẽ đánh giá chị không nghiêm túc. Có câu gần mực thì đen gần đèn thì sáng, chị không dám nói mình là đèn nhưng em là mực thì chắc rồi.
- Ý chị nói tui sẽ làm chị đen? Được rồi, tui sẽ dọn đi tự thuê phòng riêng. Nhưng quán cà phê đó chị đừng tìm cách để chủ quán sa thải tui thì chị mới là người tốt. Chiều nay tui sẽ đi tìm phòng để dọn. Yêu cầu chị đừng nói gì với anh chị Quang Mai hết, tự tui sẽ có cách nói với ảnh chỉ.
- Được. Mặc dù chị không phải là người tốt nhưng cũng không là kẻ tiểu nhân. Coi như bắt đầu từ ngày mai chị sẽ không quen biết em. Mình làm việc khác ca nên cũng dễ khỏi phải khó xử. Nhưng khi em dọn đi thì nên cho chị hay để chị ở nhà tiễn em.
- Chị sợ tui lấy đồ của chị à?
- Không sợ. Bởi vì đồ của chị có đáng gì đâu để em lấy? Chị chỉ muốn nhìn em trả lại chỗ trên gác sạch sẽ như lúc em mới dọn tới, đừng để tàn dư búa xua bẩn thỉu cho chị dọn là được.
- Tui có mượn chị dọn đâu? Tài lanh giờ còn kể công.
 
Cơ trố mắt nhìn Dương. Ôi trời! Nhỏ nầy thật quá đáng. Đi là phải rồi, không được mềm lòng với nó, cô gắt lên:
- Không dọn để thúi ình trên đầu trên cổ chị hay sao? Nết ăn nết ở như vậy không sống chung với ai được đâu.
- Tui đéo cần sống chung với ai. Một mình tui vẫn mướn nổi phòng khỏi mắc công tốn tiền bao người khác ăn.
- Xin lỗi nghe, là ai đã năn nỉ mời người khác ăn cùng. Nhưng thôi, càng nói càng thấy ghê sợ. Đi làm sớm đây. Tự kiếm chỗ biến đi.
- Biến thì sẽ biến nhưng nhớ giữ lời đừng thọc mạch chi với chủ quán là được.
- Đây. Gửi lại số tiền hôm trước chia hai phòng trọ.Mấy ngày coi như miễn phí đi.
 
Dương thò tay lấy không một chút đắn đo do dự.
 
Cơ vội vã dắt xe ra khỏi nhà như trốn chạy. Cô đến phòng trọ của Liên cách đó mười căn. Vừa ra khỏi Cơ thấy mình mắc cười. Ủa? Chỗ ở của mình thuê mà? Sao lại đi để nó độc quyền ở lại? Mà thôi, cũng không sao, tránh mặt cũng tốt chứ ở đó một hồi nghe nó nói người khỏe mạnh như cô cũng sẽ bị lên tăng xông mà chết. Ở đâu ra loại người nầy nhỉ?
 
Kể cho Liên nghe về Dương. Cơ không ngại vì Liên không có làm thêm ở quán cà phê. Liên ở với chị  ruột đang làm công nhân cho công ty giầy da. Liên cười té ngửa và cũng cùng quan điểm như Cơ, Liên nói:
- Tống nó đi là vừa mầy ơi, không thôi ách giữa đàng mang vào cổ đó.
 
Chiều đến chỗ làm, Cơ vẫn không nói gì. Cô muốn chính anh chị chủ quán nhìn thấy Dương và tùy theo phản ứng của họ mà có nhận Dương tiếp tục ở lại quán hay không, cô tuyệt đối không xen vào. Miễn sao nó biến khỏi tầm mắt cô là được. Cơ tin chắc chắn một điều là nếu như anh chị Quang Mai không đuổi thì trước sau Dương cũng sẽ tự nghỉ vì nó không thích hợp ở những nơi sinh hoạt lành mạnh đàng hoàng.
 
Chín giờ tối như thường lệ, Cơ về phòng. Cửa khóa ngoài, cô mở cửa vào, bật đèn lên thì thấy chìa khóa dự phòng cô đã đưa cho Dương nằm dưới đất. Nó đã dọn đi rồi và ném trả chìa khóa lại cho cô.
 
Dắt xe vô nhà, Cơ trèo lên gác quan sát, cũng chưa vừa ý lắm nhưng thôi cũng tạm rồi. Từ từ sẽ lau chùi sau. Chắc là nó cũng không thèm động đến món đồ gì của mình đâu. Định quay xuống bỗng mắt Cơ đập vào một cái túi đen treo lủng lẳng ở chỗ mắc mùng, chắc nó quên gì đây, lấy xuống mai gửi ở quán trả cho nó. Cơ bủn rủn chân tay khi mở ra: cả đống băng vệ sinh đã sử dụng rồi đỏ lòm trong đó. Trời ơi gớm. Nếu cô không phát hiện sớm vài hôm nữa vòi bọ lúc nhúc chắc hôi thúi khắp cả phòng.
 
Khốn kiếp. Rác đổ mỗi ngày mà nó lưu trữ thứ nầy trong nhà vì làm biếng. Con gái có chút kín đáo riêng tư mà cũng không giấu được thì đánh giá nó thế nào đây? Bỗng dưng Cơ tự cười mình, bây giờ cô mới nhớ tới đôi mắt của nó. Đôi mắt đầy vẻ gian trá mà lúc đầu cô lại thấy ngây thơ. Vái trời cho anh chị chủ quán đuổi nó đi để cô đừng vô tình chạm mặt nó lầm nào nữa hết. Quá đỗi kinh tởm rồi.
 
Về phần Dương. Nó chờ Cơ đi rồi bèn ra ngoài kiếm gì ăn trước đã. Ngồi ăn, nó hỏi phục vụ bàn chỗ nào có phòng trọ. Nhìn kiểu cách ăn nói và ngoại hình của Dương phục vụ nghĩ rằng nó có tiền nên chỉ lại phòng trọ cao cấp hơn, tiền thuê mỗi tháng bốn triệu một phòng. Có phòng khách, phòng ngủ và bếp, toilet tách bạch.
 
Dương mê quá nhưng giờ nếu thuê thì nó sẽ không đủ tiền xài đến cuối tháng nên hỏi phòng như của Cơ, triệu rưỡi một tháng thôi. Vậy là nó thuê được một phòng do có người mới dọn đi. Phòng nầy cũng khá xa chỗ làm và chợ nên nó điện thoại cho cha nó gửi gấp lên chiếc xe đạp điện. Gửi trong ngày mai lên xa cảng nó sẽ đi đón lấy.
Dương cũng không thèm chờ Cơ về. Ả ta sợ nó chôm đồ sao? Xời, cho chùi đít cũng không thèm. Đồ đạc Cơ thì có gì chứ? Cũ kỹ lỗi thời.
 
Ở một mình thật thoải mái, muốn bày binh bố trận gì cũng không sợ người ngoài nhìn vào. Nó ở đây thời gian rồi cuối tuần chắc mẹ nó sẽ lên dọn dẹp cho nó. Vậy là quá ô kê rồi, mắc gì phải sống ghép cho chật chội mà có khi lại chuốc phiền phức.
 
Rõ ràng Cơ đang ganh tị với nó. Nhìn ánh mắt thảng thốt pha lẫn ngưỡng mộ của Cơ Dương thấy thỏa mãn. Điều đó chứng minh nó đẹp tuyệt với. Là Cơ sợ ở chung với nó sẽ không có cơ hội quen biết bạn trai  vì nó chắc chắn một điều khi con trai thấy nó sẽ lếch vì ngoại hình của nó. Cơ mà xi nhê gì chứ?
 
Buổi chiều, dáng vẻ hết sức tự tin, Dương đến quán. Tất cả nhân viên phục vụ ở quán ngay cả chị Mai cũng không nhìn ra Dương vì tiếp xúc chưa nhiều. Trong suy nghĩ của chị Mai, hễ sinh viên tới xin phụ quán đều là những đứa nghèo và có tự trọng, chúng rõ ràng là đi tìm thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống sinh viên xa nhà của mình, cho nên Mai luôn ân cần nhã nhặn với chúng. Đời mà, đâu biết được tương lai ra sao. Những đứa nhỏ nầy sẽ rời khỏi nới đây khi chưa đầy hai mươi ba tuổi, phía trước của nó xán lạn hay bấp bênh là do số phận của từng đứa nhưng trước mắt phải là sự phấn đấu của bản thân. Mai chỉ mong một điều là các em có tương lai tốt và sau nầy dù đã trở thành ông nầy bà nọ thì vẫn nhớ tới anh chị, tới quán cà phê Quang Mai mà chúng đã một thời thân thương gắn bó.
 
Nhưng những đứa em của chị đều là những đứa đơn giản bình dị, ngoan ngoãn vui vẻ, chị không thể chấp nhận một phục vụ mà ngoại hình như Dương được. Nó sẽ làm ảnh hưởng đến mấy đứa ở đây nhất là sẽ gây tai tiếng cho quán. Ủa? Nó mới vừa hết cấp ba mà sao lại có cách chưng diện như vậy? Chỉ có một giải thích duy nhất đó chính là bản chất của nó mà thôi.
 
Dù đã nhận ra Dương, cô gái mà Cơ vừa giới thiệu và hôm qua nó đã đến xin chị nghỉ một ngày. Nhưng để dạy cho nó một bài học trước khi đuổi thẳng cẳng nó ra khỏi quán, chị kêu phục vụ lại mời nó ngồi và hỏi uống gì. Nhưng phục vụ chưa kịp đến gần thì nó đã nhanh nhẹn hơn, sà lại Mai cười trơi:
- Nhận không ra em sao chị?
- Em là…?
- Em là Thùy Dương, đồng hương với chị Cơ. Hôm nọ đã được chị nhận vào làm phục vụ quán đó. Hôm qua em đến xin nghỉ một ngày đó chị nhớ chưa?
- Ờ.  Nhớ rồi. Hôm bữa cũng chưa hỏi kỹ. Em có bà con với Cơ hay sao?
- Không có chị. Chỉ là tụi em nhà gần nhau thôi.
- Rồi lên đây em ở đâu?
 
Dương ngập ngừng. Không biết con mẹ Cơ đã nói gì chưa mà sao hôm nay chị lại hỏi kỹ như vậy. Rồi nó cũng biết cách trả lời:
- Ban đầu lạ nước lạ cái nên  em ở ghép vói chị Cơ chị à.
 
Nó nói như vậy là nói đúng. Ban đầu thôi mà? Cơ có vạch mặt nó thì nó cũng có nói sai đâu?
- Cơ nói em lên để học luyện thi hả?
- Dạ. Hôm bữa em có nói với chị là chỉ xin làm việc một buổi để buổi còn lại đi ôn thi.
- Em ôn thi với ngoại hình nầy hả?
- Dạ. Có sao ha chị? Em thấy đẹp mà?
- Vậy em về chuyên tâm ôn thi đi nha? Nhìn em, chị biết em là con nhà khá giả thì sá gì mấy đồng bạc lẻ phục vụ. Hôm nay em khỏi làm nha?
- Chị đuổi em hả?
- Vì em không thích hợp phục vụ cho quán cà phê của chị đâu. Má chồng chị lớn tuổi lại cổ hủ, nhìn ngoại hình của em bà sẽ phản cảm mà la chị sao nhận người tầm phào tầm phẹc thì tội nghiệp chị.
 
Chị Mai tưởng rằng nó sẽ bất ngờ, sẽ rưng rưng nước mắt mà năn nỉ chị, có thể chị sẽ suy nghĩ lại và khuyên bảo nó vài câu. Nhưng không ngờ phản ứng của nó làm chị hết hồn:
- Nghỉ  thì nghỉ. Thiếu gì quán đâu phải chỉ mình quán của chị. Tại tui ngu nghe lời bà Cơ nói chị là người tốt có một không hai ở đời. Ai dè đâu chị lại sợ tui nổi quá dìm đám thợ nữ của chị. Mắc cười.
 
Lập tức trong quán từ chủ tới khách cất tiếng cười vang dội, lồng lộng khắp cả quán cà phê. Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía nó. Những cái lắc đầu chế nhạo và những cái nhún vai rùng mình.
 
Chị Mai sau khi đã cười xong, nghiêm mặt lại:
- Thôi, nhiêu đó đủ rồi. Biến cho tui làm ăn cô nương.
 
Dương ngoe nguẩy bước ra khỏi quán. Con mẹ Cơ chắc đã nói gì rồi. Đồ hèn. Nhỏ lớn nó chưa bao giờ bị từ chối nhục nhã như vậy. Hễ nó nói ra thì thế nào cha mẹ nó cũng phải nghe và trước hay sau cũng sẽ thực hiện yêu cầu của nó. Chỉ có đám người nầy dám coi thường nó thôi. Mà có gì đáng giận đâu chứ? Ngẫm ra trước giờ không quen biết Cơ, không làm ở đây nó cũng có chết đâu? Cũng sống phây phây thôi. Chỗ nầy trước sau nó cũng nghỉ nhưng trước khi nghỉ nó phải có kinh nghiệm phục vụ. Nó sẽ xin vào quán cà phê hay quán bia nào mà người ta biết trân trọng nhan sắc chứ đời thuở nào có chủ quán trân trọng đứa nghèo như con mẹ chủ quán nầy? Mà cũng phải, nghèo nên mới cần việc làm, mới dễ cho mụ ta bóc lột sức lao động mà không dám kêu ca than oán.
 
Chán! Đi là phải rồi. Chỉ là có hơi sớm mà thôi. Để xem, chẳng mấy ngày nó sẽ có công việc mới ngon hơn. Giờ thì chờ lấy chiếc xe đạp điện làm chân cái đã. Còn bưng bê quán cơm quán phở ư? Dẹp.
 
Hết chương 14.
          Còn tiếp Chương 15.
 
Lê Nguyệt
Tranh minh họa của họa sĩ ViVi Võ Hùng Kiệt .
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Truyện dài - Cá Ươn (26) (24/01 02:22:22 AM)
Truyện dài - Cá Ươn (25) (20/01 03:43:49 AM)
Truyện dài - Cá Ươn (24) (16/01 03:09:03 AM)
Truyện dài - Cá Ươn (23) (12/01 03:24:47 AM)
Truyện dài - Cá Ươn (22) (08/01 02:33:01 AM)
Truyện dài - Cá Ươn (21) (04/01 03:56:47 AM)
Truyện dài - Cá Ươn (20) (30/12 03:41:29 AM)
Truyện dài - Cá Ươn (19) (26/12 03:55:58 AM)
Truyện dài - Cá Ươn (18) (22/12 02:22:22 AM)
Truyện dài - Cá Ươn (17) (18/12 01:11:11 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo