Hôm nay thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024
Truyện dài - BA KIỂU SỐNG (35) (22/11/2022 04:30 AM)
Lê Nguyệt

Chương 35:
ĐẤU TRANH TƯ TƯỞNG
Nghe Cúc hỏi, Như chăm chăm nhìn vào Cúc.
 


Ánh mắt cương nghị khiến Cúc cảm nhận được ngay trong lòng Như đã có câu trả lời rồi. Như xiết chặt tay Cúc:
- Dù tình yêu của chị và anh Thế thật thâm sâu nhưng chị đã dừng lại kịp lúc. Thú thật với em, khi chị nhận ra mình có cảm giác với Thế thì trăm mối ngổn ngang trong lòng.
 
Tất nhiên chị không thể nào phản bội Châu được. Cho nên chị luôn nghĩ: Tình cảm nầy chỉ nên đem lại động lực giúp mình vui vẻ sống tiếp những ngày còn lại sau khi hôn nhân đổ vỡ, sống vui chứ không có nghĩa là dấn sâu vào, phải dừng lại ở một giới hạn nhất định. Chị không thể vì lý trí và sai phạm của mình mà tránh mặt Thế vì như vậy chị sẽ không thể gần gũi chăm sóc Châu. Có lúc chị nghĩ: Hay mình ly dị với Tân để sau nầy nếu như Châu không còn, hết thời gian chịu tang vợ chị và Thế có thể tiến xa hơn? Nhưng em biết không, mỗi khi nghĩ đến điều đó chị lại cảm thấy hổ thẹn và tức tốc dẹp phăng tư tưởng bậy bạ của mình.
 
Chính vì vậy chị đã năm lần bảy lượt cho anh Tân cơ hội, thậm chí đòi hỏi quá đáng của mẹ ảnh cuối cùng chị vẫn để bà ở lại nhà. Bởi chị biết rằng, còn chồng thì giữa chị và Thế vẫn còn ranh giới, nhưng khi ly dị rồi thì cái giới hạn cuối cùng cũng không còn, chị sợ tình yêu làm mình mù quáng mà làm tổn thương người bạn hiền chí thân và tổn thương cả mình cùng ba đứa con. Trong lòng thì luôn nghĩ như vậy đó nhưng trái tim cứ thôi thúc muốn gặp anh Thế mỗi ngày. Chị biết anh cũng dằn co đấu tranh với chính bản thân, hai người đều mang cảm giác tội lỗi dù rằng vẫn chưa xẩy ra điều gì tác tệ.
 
Chị đã nói chuyện với Thế sau khi anh nghỉ việc ở cơ quan, là mới hôm qua chứ đâu em. Anh chị đã thống nhất với nhau rồi, hãy trở về tình bạn chân chính, tình yêu nên chôn sâu vào ký ức đừng bao giờ khơi dậy để lương tâm không bị ray rứt, để giữ cho mình chút gì đó cao thượng với tình bạn sắp kết thúc bởi kẻ dương gian người âm cảnh. Em biết không Cúc, để chấm dứt một mối tình không lối thoát là cả một sự đấu tranh dằn vặt, cả bao đêm mất ngủ chứ không phải như tình yêu trong sáng ở lứa tuổi đôi mươi, chia tay xong thì đường ai nấy đi, mỗi người sẽ chọn cho mình đối tượng mới và người cũ sẽ lui vào quá khứ.
 
Bản thân chị, sau mấy mươi năm làm vợ một người chồng không hề yêu mình, chị đã quá mệt mỏi muốn buông xuôi. Nhưng ở tuổi nầy rồi, con tim không tự tiết chế để yêu thêm lần nữa và chị biết, sau nầy chị cũng sẽ không thể yêu ai, nên chị sẽ giữ gia đình nầy như giữ một mái ấm cho các con chị có nơi chốn bình yên mà tìm về trong vòng tay của ba mẹ và chị chấp nhận cuộc sống vợ chồng đồng sàng dị mộng. Nếu như Tân hồi tâm chuyển ý, anh chị có lại hạnh phúc như xưa thì đó là kỳ tích rồi em. Kỳ tích đến với chị cũng có thể sẽ đến với vợ chồng Thế Châu. Đôi bên cùng viên mãn để tình bạn của chị và Châu tiếp nối lúc đó không có gì chia cắt được.
 
Cúc gật đầu, thông cảm và sẻ chia với bạn. Như cúi mặt xuống, giọng buồn hiu hắt:
- Mặc dù vậy, chị vẫn không hối hận vì đã yêu Thế. Gần năm mươi tuổi rồi, thú thật, đây mới là lần đầu tiên chị yêu. Một loại tình cảm lạ lẫm mà rất sâu đậm. Chị mới hiểu rằng, khi con người ta chới với đưa tay ra chỉ cần có bàn tay nắm lấy thì mặc nhiên đó là ân nhân cứu mạng của mình rồi. Khi chị bế tắt, anh Thế luôn bên chị động viên an  ủi. Những vòng ôm và nụ hôn vội không phải nhanh chóng mà đến đâu, là cả quá trình đấu tranh tư tưởng dữ dội nhưng cuối cùng thúc thủ trước đối phương. Em đừng nghĩ chị sốc nổi là lao vào như con thiêu thân, chị đã thắng lại biết bao lần chứ nếu không, vết nhơ dù không ai biết sẽ hủy hoại tinh thần chị từ rất lâu rồi em. Chị không biện hộ cho mình, chị cũng không phải tiên phật gì để chống lại sự cám dỗ của xác thịt. Nhưng chị là người lý trí và có trách nhiệm, không phải là tự khen mình nhưng chị hiểu rất rõ bản thân. Sai thì đã sai, nhưng vẫn chưa phải là muộn nếu dừng lại phải không Cúc?
 
Cúc lại gật đầu. Hơn ai hết, cô hiểu Như. Nếu đứng ngoài cuộc mà nhận xét thì Như thật đáng trách. Nhưng có ai biết rằng chị đã chịu đựng cảnh phòng không chiếc bóng bao nhiêu năm trời thậm chí khi đang mang thai và sinh nở? Có một người chồng mà tâm không ở bên vợ, luôn hướng ra ngoài, tiêu tiền bừa bãi vào những người đàn bà hư hỏng mặc cho vợ còng lưng cày kiếm tiền. Có một người mẹ chồng lúc nào cũng nghĩ cách đục khoét tài sản mình để làm của riêng? Như đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình cho chồng và nhất là cho ba đứa con. Chị chưa bao giờ sống vì mình cả. Vì vậy, khi bên cạnh có người đàn ông thấu hiểu,  chia sẻ vui buồn với mình thì sự cảm kích dễ biến thành tình yêu là lẽ đương nhiên.
 
Cúc không lên án Như dù thật ra cô cũng không đồng tình. Theo Cúc, như nên quyết liệt ly dị với Tân, sống một mình như dự tính của chị ấy. Tân còn khỏe mạnh lành lặn, anh ta phải trả giá cho những việc mình làm. Đã từng bị chồng phụ bạc nên Cúc căm hận những tên đàn ông vô tình vô nghĩa như vậy. Tân hơn Vạn ở chỗ biết yêu thương con, nhưng kém cỏi hơn ở chỗ xài tiền vợ. Còn hai bà mẹ chồng thì y như nhau. Cúc tự nhận mình nhu nhược không dám tách khỏi gia đình đó cho đến khi bị họ tống cổ ra ngoài.
 
Còn Như? Chị sợ điều gì? Bản thân chị độc lập về kinh tế, con gái đã thành đạt và hai đứa con trai cũng sắp trưởng thành, tại sao lại chịu cảnh chồng chung với người khác? Tại sao năm lần bảy lượt quyết định chia tay mà vẫn không dứt khoát được để đem lòng vướng vào mối tình mà lúc nào cũng mặc cảm tự ti?
 
Như không thể nghĩ rằng vì như vậy là có lỗi với Tân mà cho anh ta thêm cơ hội. Nếu muốn cho người khác cơ hội chi bằng Như hãy cho mình. Cúc không nghĩ việc Như ly dị Tân rồi đến thời điểm nào đó thích hợp sẽ cùng Thế tiến tới xây dựng một gia đình hạnh phúc là sai vì khi ấy, các con của hai người cũng đã trụ vững bằng chính đôi chân của mình rồi. Nhưng có thể tin Thế được không? Người đàn ông nầy trong suy nghĩ của Cúc là một kẻ xem trọng vẻ ngoài. Bằng cớ là khi còn trẻ, anh ta đã không ra chào hỏi Như dù biết đó là đồng hương chỉ vì chê Như xấu. Có thể trong quá trình công tác chung và biết Như là bạn thân của vợ nên anh ta có cái nhìn khác về Như, cũng có thể vì Như quá tốt, sẵn lòng giúp Châu vô điều tiện về mọi mặt nên anh ta lợi dụng Như thì sao?
 
Rõ ràng anh ta khuyên Như hãy cho Tân thêm một cơ hội nữa. Anh ta chưa từng nghĩ nếu một mai Châu qua đời, anh sẽ đến với Như sao?
Nghĩ vậy nhưng Cúc không nỡ nói ra với Như. Cúc biết chị là người tốt, luôn đối đãi thật lòng với những người chị thương. Giải thích như thế nào cũng chẳng hiểu nổi vì sao chị lại quan tâm lo lắng cho Cúc khi hai người không biết gì về nhau. Nhưng qua chuyện của Cúc, có thể tin chắc rằng Như thương Châu là xuất phát từ trái tim nhân hậu của chị, thương bạn và hết lòng vì bạn là bản tính của Như rồi.
 
Cúc thận trọng hỏi:
- Tú có biết gì về chuyện nầy không chị?
 
Như chống hai khuỷu tay lên bàn, xòe hai bàn tay nâng khuôn mặt mình lên, tâm sự:
- Tú nhận thấy chị buồn phiền nên cứ gặng hỏi. Từ khi có ý muốn chấm dứt với Thế, nếu Tú rảnh chị đều kêu nó đi thăm Châu cùng. Tú như môt bức tường thành chắn ngang không cho chị và Thế bước qua để nhìn thấy nhau. Nhưng con đã lớn rồi Cúc, nó có cái nhìn của nó. Chị cũng không ngần ngại mà tâm tình.
- Trời. Chị dũng cảm ghê. Phản ứng của Tú ra sao chị?
- Nó nói: Con không tán thành chuyện mẹ thương cậu Thế dù con biết ba con có nhiều lỗi lầm với mẹ. Nhưng thà mẹ ly dị với ba con, sau đó chọn ai thì chọn nhưng chọn cậu Thế lúc nầy là không nên. Mẹ nói thương dì Châu nhưng khi dì Châu bệnh mẹ lại yêu chồng của dì ấy là không đúng rồi. Vấn đề lớn mà mẹ quên, đó là nếu như ba mẹ chia tay nhau vì không còn hợp nữa thì khác mà chia tay nhau vì mỗi người đều mang trong tim hình ảnh kẻ thứ ba mẹ có nghĩ sẽ làm tổn thương tụi con không? Tụi con không ép mẹ sống cảnh đồng sàng dị mộng nhưng mẹ hỏi thì con nói quan điểm của mình. Con chỉ ý kiến thế thôi tùy mẹ định liệu.
 
Như lắc lắc đầu, chua chát cười:
- Tú chín chắn mà còn nói vậy thì Thịnh Vượng sẽ ra sao nếu biết chuyện nầy? Suy cho cùng thì chị đã sai rồi. Biết sai phải sửa sai. Thà đau một lần còn hơn nỗi đau cứ gậm nhấm cả đời phải không em?
- Vấn đề ở chỗ chị nghĩ xem, anh Tân có thay đổi để trở thành người chồng, người cha tốt không?
- Ảnh vốn dĩ là người cha tốt. Chị cũng đã xét mình thật kỹ rồi. Anh Tân là người trăng hoa, thích của lạ trong khi chị ì ạch trong chuyện gối chăn, lại mặc định là mình đã lạnh cảm nên khi gần chồng cứ cứng đờ như khúc củi. Anh không nhận lại từ vợ sự cuồng nhiệt nên cảm giác ái ân từ đó nhạt  dần. Đàn ông trên đời đa số em à, quan điểm của họ là có yêu nhục thể của người vợ mới yêu được tâm hồn. Nhục thể của chị không đáp ứng được anh thì chuyện chán chê nhất định sẽ xẩy ra thôi.
- Vậy là chị sẽ tha thứ và cho anh Tân cơ hội. Đồng nghĩa với việc chị sẽ chấp nhận những yêu cầu vô lý của mẹ ảnh sau nầy?
- Nếu ông Trời chưa muốn dứt chị ra khỏi anh Tân thì chị cũng sẽ cố gắng dung hòa để sống tiếp với anh. Thế nói đúng. Dù sao chị cũng đã từng yêu anh ấy. Bây giờ lại là chồng mình. Mình cũng không phải hoàn toàn vô tội vì những bước trượt dài của ảnh.
- Vậy còn mẹ ảnh? Nếu bà vẫn giữ lập trường thì sao?
- Cái đó thì không. Chị sẽ liệu mà đồng ý hay không. Nhưng thật ra bây giờ bà cũng chưa làm gì quá đáng, hàng ngày vẫn lo cơm nước cho tụi nhỏ nếu chị đi công tác hoặc về muộn. Bà thương tụi nhỏ là thật lòng nên cũng nhận lại được sự quí mến của chúng. Dù sao người ta cũng là ruột rà máu mủ mà em.
- Chị có tin vào duyên phận không?
- Duyên phận ư?
- Phải! Em thì rất tin vì bản thân đã trải nghiệm rồi. Duyên phận của chị và anh Tân chưa dứt nên chị kịp thời dừng lại.
- Bây giờ thật lòng chị chỉ mong nếu có Trời Phật thì hãy cho xuất hiện kỳ tích cứu Châu qua khỏi ải nầy để nó khỏe mạnh là chị vui rồi.
- Ung thư đã di căn thì khó mà có kỳ tích chị ơi.
- Đành rằng vậy. Nhưng chị vẫn van vái sao cho nó sống lâu hơn, sống vui vẻ không bị cơn bệnh quái ác hành hạ để ngày cuối cùng được ra đi thanh thản không hối tiếc.
 
Như bỗng thay đổi thái độ, cô nhìn Cúc, vui vẻ:
- Thôi! Tâm sự với em xong chị cũng nhẹ lòng rồi. Chuyện gì tới sẽ tới, không ai đoán trước điều gì sẽ xẩy ra. Mình muốn thay đổi cũng không được.
 
Cúc mở bóp lấy ra một phong thư đặt lên bàn:
- Đúng ra hôm nay em định cùng chị đi thăm chị Châu. Nhưng chị đã nói vậy nên thôi. Đây là chút lòng em gửi đến chị ấy để chị bồi dưỡng. Chị thay em gửi cho chị Châu nhen.
 
Như gật đầu. Cúc nói thêm:
- Không có bao nhiêu, chỉ là tấm lòng. Trong đây là mười triệu thôi.
- Nhiều lắm đó em. Số tiền nầy sẽ rất lớn với vợ chồng Châu bây giờ. Để chị điện Châu cho em nói chuyện nha?
- Không cần đâu chị. Chị nói với chị ấy là được rồi.
- Hay là để khi Châu nhận được rồi sẽ gọi cho em. Châu cũng nên trân trọng tấm lòng của em chứ?
 
Cúc cười. hai người bạn nắm tay nhau thật chặt. Buổi trưa hôm đó mẹ con Cúc ăn cơm nhà Như. Chẳng biết có phải ảnh hưởng do nghe quyết định của Như hay không mà Cúc cảm nhận không khí gia đình Như rất vui vẻ ấm áp. Trong bữa cơm, Tân cũng có mặt, thái độ anh đối với Cúc cũng hòa nhã hơn trước. Mẹ chồng Cúc mãi mê chăm sóc và trò chuyện cùng cháu nội nên cũng chẳng làm phiền mọi người. Đã vậy, bà còn đối xử rất đúng mực với khách của con dâu.
 
Ra về, Cúc yên tâm về Như rồi. Cô không định nói những điều mình biết với con nhưng cô không ngờ rằng Trân đã biết tất cả qua tâm sự của Tú, bạn chí thân với nó. Tuy nhiên, nó cũng không tỏ ra biết gì và không đề cập với mẹ một câu về chuyện nó đã nghe.
 
Cúc vòng tay ôm con gái, cằm gát lên bờ vai nhỏ của nó đang chăm chú chạy xe:
- Chuyện của mẹ Như coi như đã xong. Bây giờ tới lượt con nha?
- Con làm sao ha mẹ?
- Mấy hôm nay đã suy nghĩ thấu đáo về những lời mẹ nói hay chưa?
- Chuyện cậu Dân đó hả?
- Chứ chuyện gì?
- Thôi bỏ qua đi mẹ ơi. Gì kỳ thấy bà.
- Kỳ gì mà kỳ. Chọn chồng phải hiểu rõ về người đó kẻo sau nầy phát hiện ra mình lầm thì đã muộn rồi.
- Con có hiểu gì về cậu đâu?
- Con từng tuyên bố không ai hiểu cậu bằng con mà?
 
Trân cười hề hề:
- Là con ghẹo cậu đó thôi. Cậu có tâm sự gì với con đâu mà hiểu mẹ? Thậm chí cậu thích gì ghét gì con cũng không biết nữa à.
- Con biết. Muốn giả nai hả? Hôm bữa dọn cơm lên với cá lóc nướng, con nói món nầy cậu Dân mê lắm. Hay dắt con vô quán ăn cá lóc nướng bánh tránh hoài đó sao?
- Ủa con có nói hả?
- Rồi bữa thấy mái tóc ai trên phây bút nhuộm đủ màu, con nói cậu Dân ghét như vầy lắm. Cậu nói mình người Việt Nam tóc đen da vàng, mắc gì phải nhuộm đủ màu trên đầu coi dị hơm.
- Ủa con có nói sao?
- Giả nai phải không?
 
Cúc nhéo Trân, mẹ con cùng cười rộn rã. Cúc ghé môi hôn phớt vào má Trân:
- Con cũng có thích cậu phải hôn?
- Thì con nói rồi. Thích và thương như cha.
- Kiếm chuyện hoài, ý mẹ nói là yêu đó.
- Yêu gì mà yêu mẹ ơi. Mẹ kỳ quá hà.
- Nhưng hổm nay con có gặp cậu lần nào không?
- Cậu tránh con như tránh tà sao gặp được? Cũng tại mẹ với thằng Dũng không hà. Nói gì đâu không giờ gặp mặt ngại muốn chết luôn.
- Vậy để mẹ tạo điều kiện nhen?
- Không à. Mẹ bày ra con không tham dự đừng trách con nhen.
- Thì cũng bình thường như trước giờ thôi. Con nói không có ý gì sao lại ngượng? Với tính của con, mẹ biết nếu như con không có ý với cậu thì con qua tới nhà lôi cậu ra mắng chửi rồi. Đàng nầy con cũng mắc cỡ nói sao không có tình ý?
- Tại cậu lơ con nên con bo sì cậu luôn chứ sao? Mà thôi mẹ ơi, cứ để thuận theo tự nhiên đi mà.
 
Cúc đổi giọng tâm sự:
- Mẹ thích cậu Dân ghê luôn con à. Người như cậu chọn làm đối tượng kết hôn thì còn gì bằng. Mẹ chỉ mong con gái mẹ có được người chồng thương yêu mình. Lấy Dân, con sẽ hạnh phúc. Đừng như mẹ vội vàng để dang dở cả đời.
- Con biết chứ mẹ. Nhưng vì con chưa bao giờ nghĩ tới điều nầy, nhất là với cậu nên khi mẹ nói con quá bất ngờ không chấp nhận nổi. Con thích cậu đơn thuần là tình cảm cậu cháu không hề có chút suy nghĩ lệch lạc. Bây giờ mẹ kêu con chấp nhận cậu con làm sao chấp nhận được hả mẹ?
- Thì từ từ tìm hiểu, dù sao nền tảng tình cảm cũng có rồi.
- Cho nên con mới nói với mẹ hãy thuận theo tự nhiên. Nếu là duyên nợ thì có chạy đàng trời cũng không thoát. Còn vô duyên thì ép nài cũng vậy thôi.
Cúc im lặng không biết nói gì nữa. Trân thấy mẹ buồn nên không nỡ, nó cười xòa:
- Nhưng con hứa với mẹ sẽ cho cậu cơ hội. Vậy được chưa? Không có buồn nữa nha.
 
Hết chương 35.
          Còn tiếp chương 36.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo