Thu sang, lá rụng, gây hình bóng
Một bức tranh tình hoạ, dở dang
Có những mùa Thu đến vội vàng
Tình nồng, đang ấm, lạnh, Thu mang
Thu sang, mang gió theo, lạnh buốt
Lại khiến lá vàng, rụng ngổn ngang
Có những mùa Thu đến muộn màng
Lòng đang đơn độc, lại hoang mang
Thu sang, chẳng kéo theo tình cũ
Để mãi cuộc tình, vẫn đi hoang
Có những mùa Thu, thật phũ phàng !
Lá vàng, gió lạnh, cỏ bỏ hoang
Thu ơi! đừng đến, đừng gieo gió
Ta khỏi lạnh lòng, lệ khỏi loang
Hoàng
Dũng