Hôm nay thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024
Truyện dài - TÌM CHỐN BÌNH YÊN (20/06/2022 04:14 AM)
Dương Hiệu Thư

Phần 16. Kết.


Trọng vác cái ghế ra sân, chỗ ông Ba đang ngồi uống trà để đóng lại cái chân ghế bị xục xịch.
- Con nghe nói ba với bác Tư cãi nhau.
 
Ông Ba hừm một cái, kéo dài giọng:
- Người gì mà nhỏ nhen, cộc cằn.
 
Trọng chưng hửng rồi bật cười. Bất cứ ai đã từng biết đến hai người họ đều phải đồng ý rằng: Cộc cằn chắc chắn không phải là từ dùng để diễn tả bác Tư.
- Dù con vui lắm khi “ai đó” tự hào về con vậy, nhưng lần này con đứng về phía bác Tư, con gái người ta tốt vậy, cha nói thế giận là phải rồi.
 
Ông Ba nhìn Trọng, nheo mắt lại, hỏi:
- Con thích nó?
 
Anh dừng tay lại, nhìn ông:
- Dạ, con thích Nguyên.
- Tại sao? Làm biếng tự đẻ hay làm biếng đi xa, ở gần cho tiện?
- Nguyên tốt mà ba. Trước đó cô ấy không ở gần, giờ cô ấy ở đây, qua lại cũng lâu, ba không thấy cô ấy tốt sao? Cũng không phải người hư hỏng, chuyện của Quán Quân, có thể lúc đó gặp người không tốt.
 
Ông ba dậm dậm ba tong xuống đất:
- Vấn đề không phải là nó đẻ ra thằng nhỏ, mà là chỗ nó đẻ rồi bỏ đó không nuôi. Con nó dứt ruột đẻ ra mà nó còn bỏ, huống chi người khác.
 
Quán Quân có phải do Nguyên sinh ra hay không, đó còn là một câu chuyện khác. Trọng có xem hồ sơ về Quán Quân, không biết được cha của thằng bé và Nguyên có thật sự là gì của nhau trước đó hay không, nhưng có một lần Nguyên sơ ý nói với anh về thời gian mà cô đi công tác ở miền Trung, là thời gian mà bà Tư nghĩ là cô mang thai và sinh ra Quán Quân, nó không khớp với ngày tháng năm sinh của thằng bé ở cô nhi viện.
 
Sau đó, anh đã không tìm hiểu nữa, vì nó không liên quan đến anh. Đến khi để ý Nguyên, thì Trọng cũng không nghĩ đến chuyện xác nhận, bởi chỉ có hai khả năng. Một là cô thật sự đã từng yếu lòng, chuyện quá khứ ai cũng có, anh không nghĩ mình có quyền chấp nhất. Hai là cô chấp nhận điều tiếng để Quán Quân không mang mặc cảm con nuôi, được tự do hưởng thụ quyền làm con như những đứa trẻ khác, anh nên tôn trọng điều đó. Và bây giờ khi thật sự nghĩ đến việc tiến đến với Nguyên, Trọng càng không nghĩ đến chuyện quá khứ, anh thích việc mình cứ như vậy mà thương thằng bé, mặc kệ nó là trách nhiệm của cô hay là tấm lòng của cô.
- Ai cũng có quá khứ, con cũng có, lại còn không lành lặn, cô ấy cũng không chê, nếu Nguyên mà hoàn hảo quá, lúc đó làm sao dám theo đuổi người ta chứ ba?
 
Ông Ba nhìn Trọng, ông chưa bao giờ hỏi về tuổi thơ của con, hay quá khứ.
- Vậy… có từng phạm pháp không?
 
Trọng dừng lại một lát, rồi thận trọng nói:
- Không phải hình sự, nhưng cũng không ít một số việc chẳng hay ho gì.
- Con có từng đâm thuê chém mướn?
- Không có, đánh nhau thì có, không có đâm thuê chém mướn.
 
Ông Ba thở ra, rồi hỏi:
- Có từng lừa đảo?
- Nói dối, bợ đỡ nịnh nọt, chứ không lừa đảo.
- Có làm chuyện trái lương tâm không?
- Giành giật công việc, giựt mối làm ăn, thẳng tay sa thải người có tính không ba?
- Có làm con gái người ta có bầu rồi bỏ không?
- Không có. - Trọng cười - Ăn bánh trả tiền, vụ đó phiền phức lắm, con không có.
 
Ông Ba gật đầu, dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên sự trưởng thành của Trọng sẽ không đơn giản, bởi vì khi tay trắng xuất hiện trên đời, chẳng có lấy một ai bên cạnh, trước khi học cách sống, hẳn nó phải học lấy cách để tồn tại.
- Sao rồi con? Nấu xong hết chưa? - Cô Tư nhìn vào nồi cháo, rồi đưa cái giá múc thử một muỗng, gật gù - Cũng được quá, đàn ông mà nấu ăn khá dữ.
 
Trọng cười:
- Dạ không phải con, sáng sớm bác Tư gái qua để nêm dùm với mần dùm con gà, còn Nguyên thì bóp gỏi và sơ chế đồ, con giờ chỉ làm thôi.
- Vậy cũng giỏi rồi, cô có đem vô mấy món, con hâm nóng rồi xếp ra dĩa đem lên cúng đi.
- Dạ.
 
Ông Ba đứng ở cửa nhà, nhìn bà Hai đốt nhang, bối rối không biết làm sao mở lời.
Việc hai người cùng đến đây hôm nay, ông không nghĩ đến. Cả năm rồi cũng chỉ cho con đến, ông cũng buồn, nhưng ông phải lựa chọn, giữa Trọng và hai người họ. Dù sao thì, chị em ông cũng có gia đình riêng, giận ông rồi thì gia đình đó vẫn còn, còn ông và Trọng hiện giờ chỉ là hai miếng ván đơn độc ở cạnh nhau, ông không thể đẩy nó đi để rồi sau đó chỉ đứng một mình.
- Chị vô hôm nay tui ngạc nhiên lắm. -  Ông nói.
- Sao vậy? Đám giỗ ba mà không cho chị vô đốt nhang, cậu Ba kì cục quá vậy?
- Năm ngoái cũng có đám giỗ, chị cũng đâu có vô. -  Ông ngồi xuống bàn uống trà.
 
Cô Tư từ bếp đi lên, vừa bước đến bàn thờ vừa nói:
- Năm ngoái là chuyện năm ngoái, mấy khi gom lại với nhau ăn bữa cơm với ba mẹ, anh bỏ qua được không?
 
Ông Ba im lặng, dĩ nhiên ông có thể bỏ qua, ông cầu còn không được nữa là. Cô Hai ngồi đối diện em trai uống trà, cô Tư đốt xong nhang cũng lại ngồi xuống, cả hai nhắc với nhau về chuyện ba của họ là người khó tính thế nào, ông ăn uống kén chọn thế nào, và ông ấy giống ông Ba đến thế nào.
 
Trọng đem một dĩa đậu phộng rang lên bàn, cô Tư nhìn anh hỏi:
- Con nghỉ hoài như vậy không sao chứ?
 
Anh cười, năm ngoái ông Ba cũng hỏi anh một câu tương tự.
- Có máy tính và có mạng, con ở đâu cũng làm việc được hết cô ơi.
- Ngồi xuống nói chuyện chơi, ở dưới bếp có đang nấu gì không?
 
Trọng lắc đầu rồi ngồi xuống, khung cảnh giống y như hôm 49 ngày của Phúc, các cơ của ông Ba bắt đầu căng ra, ông lo lắng mọi thứ đang tốt lại bỗng dưng trở nên khó chịu, và so với lần trước, ông lo lắng lần này Trọng sẽ bị buồn hơn.
- Công việc của con cụ thể là làm gì vậy? - Cô Hai hỏi.
 
Trọng lựa chọn từ ngữ một lát rồi nói:
- Là kiểu làm các giấy tờ thủ tục để xuất nhập khẩu vậy đó cô, như là cô muốn bán một loại hàng ra nước ngoài, tụi con làm giấy tờ đó cho cô.
 
Cô Hai gật đầu, nửa hiểu nửa không, đại thể là một ngành nghề của người trẻ, trọng tâm của cô là:
- Công ty có nhiều con gái không?
 
Trọng giật mình với chiều hướng câu chuyện, anh mím môi cười, gật đầu:
- Dạ nhiều, còn là người đẹp nữa, tụi con phải giao tiếp nhiều.
- Vậy con có cảm tình với ai không?
- Không ai có cảm tình với con hết, trừ ngày lãnh lương họ sẽ đột nhiên muốn đối xử tốt với con một chút, còn những ngày còn lại đều rủa xả sau lưng con. - Anh thở dài - Họ nói con khó khăn và yêu cầu tăng ca.
 
Sự thật đúng là như vậy, so với Hòa, Trọng đúng là một hung thần trong công ty. Anh làm việc chăm chỉ, nên không cho phép cấp dưới lơ là, anh làm việc có hiệu suất, nên anh khó chịu khi đồng nghiệp không theo kịp tốc độ của mình. Chỉ là mọi người không biết, Trọng là người thực hiện, nhưng những dự án và thời gian định đoạt đều đến từ cái đầu cáo già của thiếu gia vui tính hòa nhã biết thương hoa tiếc ngọc của họ, tức là thằng bạn chết tiệt của anh.
- Vậy con có thích ai trong xóm mình không? - Cô Tư nói - Cô biết có mấy đứa được lắm…
- Đừng phí sức nữa. - Ông Ba chen vào - Nó đang qua lại với con gái ông Tư, nếu mà thuận tiện, cuối năm là bước tới rồi.
 
Trọng ngẩn người, ba anh chưa bao giờ ngừng làm anh kinh ngạc. Mấy hôm trước nói với ông, cuối cùng câu chuyện đi qua một hướng khác, anh cứ nghĩ sẽ cần nói thêm vài lần nữa, dùng nhiều cách khác nhau.
- Con gái ông Tư? - Cô Hai nhìn cô Tư, rồi cúi người xuống nhỏ giọng nói với ông Ba - Ý cậu nói là con nhỏ có đứa con trai á hả?
 
Ông Ba gật đầu, cô Hai nhìn qua Trọng cau mày:
- Con nghĩ sao vậy? Mình còn con trai, chưa lấy vợ lần nào thì mình đi lấy con gái, mà con nhỏ đó có phải đâu góa chồng hay thôi chồng, nó…-  Cô Hai chắc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng.
- Chị sao mắc cười, con nhỏ đó hồi trước sao tui không biết, nhưng mà nó ở đây tui rành nhất, nó cũng đàng hoàng, còn hiếu thảo. Chị cũng biết ông Tư rồi, cha mẹ sao thì con vậy, nó có khờ dại, nhưng cũng không phải mất nết hư thân.
- Anh Ba anh nói chuyện kì cục. - Cô Tư nói, chặc lưỡi nhíu mày nhìn ông - Anh nói vậy không sợ thằng nhỏ buồn sao?
- Buồn vụ gì? - Ông Ba nói, dáng vẻ vẫn rất ngang nhiên - Cha mẹ sao thì con vậy hả? Không phải thằng Trọng có tao sao?
 
Trọng chưa kịp lên tiếng bênh Nguyên là lại lần nữa lặng người với ba mình. Anh nhìn ông, rồi xoay mặt đi hướng khác để che đi đôi mắt đỏ của mình. Ông Ba không nhìn thấy, nhưng cô Hai nhìn thấy, và sự cảm động của thằng nhỏ làm đôi mắt cô cũng cay lên.
- Thì thôi cũng được, con quyết định và ba con cũng chịu là được rồi, mà chừng nào đổi ý nói hai cô, cô chọn cho con vài người.
 
Trọng gật đầu cảm ơn, rồi cô Hai chuyển qua một đề tài khác, sau đó họ dọn cơm cúng, rồi cùng nhau ăn cơm, một bữa cơm đám giỗ vắng người, đơn giản nhẹ nhàng, vui vẻ và tròn đầy đến lạ.
 
Sau khi tiễn hai cô về, Trọng đến sau lưng ông Tư, xoa bóp vai cho ông, nói nhỏ:
- Cảm ơn ba chấp nhận chuyện của Nguyên.
- Con nói với nó đi, nhắm được thì ba nói với ông Tư, rồi bước tới, dù sao thì bước cũng nhanh - Ông đùa -  Đây qua bển có mấy bước hà.
 
Trọng cười, bàn tay anh trên vai ông chậm lại:
- Ba à, sao ba tốt với con quá vậy?
 
Anh thấy ông im lặng, anh cứ nghĩ ông sẽ không trả lời, cho đến khi nghe được:
- Người ta sống ai cũng cần một chốn bình yên, ba muốn cho con điều đó.
 
Trọng lặng im, nghe cảm động bọc lấy cả người mình. Thì ra gọi là như vậy: CHỐN BÌNH YÊN, khi đã nói thành lời, đã gọi thành tên, thì nó trở nên cụ thể như cầm nắm được, và anh bây giờ, đã có một nơi như thế phải không?
 
Ông Ba thấy tay thằng bé ngưng hẳn, đoán là nó đang bối rối ở sau lưng. Ông mỉm cười, hài lòng với mọi thứ. Khi hai đứa trẻ đến với nhau, Trọng có gia đình lớn và gia đình nhỏ, Quán Quân có cuộc sống đầy đủ tình thương, Nguyên cũng có một người đàn ông danh chính ngôn thuận lo cho nó, còn ông, ông có con trai, có dâu, có cháu nội.
 
Cuộc sống đối với ông cũng không quá tệ, nhẫn tâm mang đi đứa con trai yêu dấu, rồi đền lại cho ông một gia đình khác. Ông biết rõ, không phải ai đặt trong cùng một hoàn cảnh cũng đều sẽ cư xử và chọn lựa như nhau, nên với những người chấp nhận vì hạnh phúc của người khác mà bỏ ra, thì khi bình yên đến với người mà ta yêu quí, nó đồng thời cũng sẽ đến với bản thân mình.
 
         Hết.
 
Dương Hiệu Thư
 
Văn_Truyện dài_20220620_TÌM CHỐN BÌNH YÊN_16_02.jpg

************
PHẦN THÊM.
 
Câu chuyện không ngắn, không dài, không có kịch tính, chẳng có nội dung gì đặc biệt, không có người xấu, không có xúc xiểm đánh nhau, chỉ có tình người bàng bạc phảng phất, nhắc nhở cho chúng ta biết cuộc sống còn rất nhiều người tốt, rất nhiều những tấm lòng sẵn sang trao đi, và cũng không ít những đôi tay đang cần nắm lấy.
 
Có những nhân vật có tên, những nhân vật chỉ có thứ. Ông Ba, ông Tư, cô Hai, cô Tư, họ là những người thường thấy ở cuộc sống, ai cũng có thể gặp những người như vậy. Trọng, Nguyên, Quán Quân là những cá thể đặc biệt, trong những hoàn cảnh khác nhau, họ đã không cư xử và lựa chọn như số đông.
 
Trọng đã không để tiền lại rồi bỏ đi, Nguyên đã không để con bạn lại cô nhi viện hoặc đem nó về nhà dưới hình thức con nuôi, Quán Quân đã không khép kín bản thân…
 
Hòa vào số đông rất dễ, nhưng đi ngược dòng, chấp nhận xây xác tổn thương, mới có thể thật sự chủ động mang được hạnh phúc đến cho mình và cho người khác, lan tỏa năng lượng tích cực đến với những mảnh đời bất hạnh xung quanh.
 
          Kết thúc
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo