Hôm nay thứ hai, ngày 17 tháng 2 năm 2020
NƯỚC VỀ (3) (03/12/2019 04:12 AM)
Lê Nghĩa

PHẦN 3
Đang mãi miết quan sát và suy nghĩ ông chợt khựng lại khi thằng Hoàng hô họ con trâu, quay lại ông giật mình:
- Thôi chết rồi, mình đi vào khu vực cấm!



Chiếc xe trâu dừng lại trước một trạm gác nhỏ, kế bên có một cái chốt, bước xuống khỏi xe ông đi về phía cái chốt gọi nhỏ:
- Chú ơi! Làm ơn cho tui qua dùm!
Giữ chốt là một nam thanh niên chừng hai mươi tuổi mặc quân phục lính. Nhìn thấy ông gật đầu chào thân thiện:
- Cháu chào bác! Cháu có thể giúp gì ạ?
Vẫn với giọng nhỏ nhẹ ông rụt rè:
- Chú mở trạm cho tôi qua dùm!
Người thanh niên từ tốn:
- Chắc là bác lần đầu đi qua đây phải không ạ? Nơi này giờ là khu vực công trình đang thi công không cho người lạ vào, vì bác chưa biết nên cháu không làm khó, lần sau bác nhớ lưu ý giùm cháu!
- Ồ! Tại tôi tò mò nên mới vô đây, thành thật xin lỗi chú!
Người thanh niên đi ra mở trạm cho xe qua không quên dặn:
- chỉ cấm phương tiện lớn đi vào thôi ạ! Người dân qua lại vẫn bình thường, vì công trường đang thi công xe cộ chạy qua lại nguy hiểm mong bác thông cảm.
Ông Sáu mỉm cười thân thiện, cảm ơn người gác chốt nhiệt tình và lễ phép. Quay đầu lại chào ra về ông để ý tấm bảng bên ngoài chốt đề mấy chữ " công trình đang thi công, không phận sự cấm vào".
 
* * *
Nhận được thông báo từ mấy ngày trước, sáng nay mọi người trong làng hồ hởi ra xã để nghe truyền đạt những chủ trương mới. Đường làng hôm nay vui nhộn hơn mọi khi, từng tốp năm ba người vừa đi vừa nói chuyện rôm rã...
 
Những chiếc ghế dài được xếp quanh sân ủy ban. Khi mọi người đến đông đủ ngồi kín sân, vị chủ tịch bước ra từ phòng làm việc, tiếng ồn ào lắng xuống nhường cho lời của ông đang chậm rãi vang lên:
- Thưa bà con! Hôm nay xã mình mời tất cả bà con lên đây là muốn thông báo với bà con một số việc! - ngưng lại một lúc ông tiếp tục:
- Cũng như bà con đã biết sơ qua, hiện tại xã ta là nơi trọng điểm cho công trình mới, trên tỉnh đã chọn khu vực thượng nguồn của dòng sông là nơi khởi công một công trình thủy lợi, mục đích là dẫn dòng nước về đến các huyện lân cận trong toàn tỉnh để tưới tiêu cho các cánh đồng. Vì là công trình lớn nên phải hết sức cẩn trọng, xã ta là xã ven công trình nên có sự ảnh hưởng rất lớn, tôi xin lưu ý cho bà con, trong thời gian đang thi công những người không phận sự thì không nên vào công trình vì có thể xãy ra tai nạn khi mìn nổ phá đá. Bà con dặn con em mình khi đi chăn trâu bò gần đó nghe có tiếng kẻng thì nên tìm chỗ nấp để tránh đá văng vào người, không nên để trâu bò chạy vào khu vực đang thi công vì xe cơ giới qua lại rất nhiều, chúng ta phải cẩn thận cảnh giác cao tránh tình trạng đáng tiếc xãy ra...
 
Mọi người trên sân yên lặng lắng nghe vị chủ tịch giải thích, dừng lại một lúc ông chủ tịch nở nụ cười rồi tiếp:
- Và còn một số việc trong thời gian tới sẽ làm mong mọi người nhiệt tình giúp đỡ. Để chuẩn bị cho dòng nước về, sắp tới đoàn nhân công trên huyện sẽ về đây đào những con kênh nhỏ nối với dòng kênh lớn chạy qua làng ta, con kênh nhỏ sẽ chạy dọc ra cánh đồng rồi nối thông với các con mương trong làng, làm như thế nào sẽ có người bên địa chất về đo đạc và định vị trước, trong thời gian đó mọi người trong xã cũng tham gia lao động công ích, cụ thể như thế nào đến lúc đó cán bộ xóm sẽ triển khai sau. Cuối cùng tôi xin thay mặt chính quyền xã cảm ơn bà con.
 
Cuộc họp kết thúc trong bầu không khí tưng bừng vui vẻ, lòng ai cũng mong mỏi ngày đó sẽ đến sớm.
 
Dắt chiếc xe ra đến cổng, ông Sáu chợt nhìn thấy ai như thầy giáo vĩnh, chưa kịp cất lời lên hỏi thầy Vĩnh đã tiến lại gần:
- Con chào chú Sáu! Lâu quá rồi không gặp chú!
Ông Sáu mỉm cười rồi gật đầu:
- Chào thầy giáo nghen! Hôm nay thầy không lên lớp à?
- Dạ! Con dạy chiều mà chú Sáu! Làng mình có chuyện vui như vậy không đi thì sao mà biết được!
 
Thầy Vĩnh ở xóm dưới làng ông, hai vợ chồng thầy đều dạy chung trường cấp hai. Tư Trinh là học trò cũ của thầy bây giờ lại đến lượt thằng út con ông. Thầy là người hiểu biết lại lễ nghĩa nên ai cũng quý mến, tuy là thầy giáo nhưng thầy cũng như mọi người đều hăng say sản xuất, nhiệt tình cùng bà con, thấy mình chưa hiểu hết đầu đuôi như thế nào ông Sáu mạnh dạn:
- Thầy giáo nè! Công trình đó như thế nào? Thầy biết gì thì nói tôi biết thêm! Tôi cảm ơn thầy!
 
Đang định chào ông Sáu rồi lên xe đi về, nghe Ông Sáu hỏi thầy vĩnh dắt xe đi bộ song song, im lặng một lát thầy vĩnh lên tiếng:
- Theo như con biết sơ sơ là sẽ làm một con đập chắn qua sông, sau đó sẽ đào một con kênh lớn phía trên con đập, dòng nước bị chắn bởi con đập sẽ dâng lên đổ vào con kênh, con kênh đó sẽ dẫn nước đi khắp nơi, đại khái giống như là chúng ta đang chia nhỏ dòng sông vậy, mặc dù dòng nước chảy vào con kênh chỉ là một phần nhỏ của con sông...
Nghe thầy giáo giải thích ông sáu cứ gật gù hiểu mang máng, giải tỏa được thắc mắc trong lòng. Ông cảm ơn và tạm biệt thầy vĩnh rồi rẽ vào làng.
 
Xoay ngược chiếc bàn đạp ra sau làm chân chống, dựa vào bờ đất hiên trước nhà ông Sáu cất tiếng gọi:
- Bà nó đâu! Ra đây tôi nói chuyện trên xã cho mà biết nè!
 
Đang lo dọn dẹp dưới nhà, bà Sáu nghe gọi vội lên tiếng:
- Tôi ở dưới này! Đang dở tay một lát tôi lên!
Ông Sáu vô nhà rót ly nước uống vội rồi đi xuống dưới, bà Sáu đang ngồi trước đống chén có đến vài chục cái, ngạc nhiên ông hỏi:
- Ở đâu ra mà nhiều chén vậy?
Bà Sáu quay qua ngập ngừng:
- tôi mới mua thêm chục chén về, nhân tiện soạn mớ chén cũ ra rửa cho sạch để vài bữa tôi đổ bánh bán lại! Lát nữa ông đi xay cho tôi bao gạo, xay một ít trước xem tình hình thế nào đã! Mà ông đi lên xã sao rồi nói tôi nghe!
Ông sáu đứng thuật lại toàn bộ câu chuyện sáng nay cho vợ nghe, sau đó nói luôn những gì ông biết qua thầy vĩnh. Bà Sáu chăm chú lắng nghe rồi đùa vui:
- Khi nào họ đào kênh qua đây ông nhớ phụ cho nhiệt tình đó nghen! Rồi học lấy một ít kinh nghiệm mà đào con lạch nhỏ dẫn vô vườn!
Ông Sáu gật gù rồi đi lên nhà, còn lại một mình bà Sáu xếp gọn mớ chén vào rổ rồi đem ra ngoài nắng để cho nhanh khô, quay vô bếp bà lựa một ít khoai cho vô chiếc bị lác rồi đi lên nhà:
- Ông ở nhà tôi qua thăm bà Bảy Nhung một lát, nghe nói mấy bữa nay bà ấy bệnh không có đi lại được. Nhân tiện đem cho bà cháu mớ khoai lang mới.
Ông sáu gật đầu rồi dặn theo:
- Cho tôi gửi lời thăm bả nghen!
Vừa đến sân con vện chạy ra mừng vẫy đuôi vì nhận ra người quen, bà Bảy Nhung nghe có tiếng động nhưng không ngồi dậy được. Đặt giỏ khoai góc chân bàn bà Sáu lại bên giường ngồi xuống:
- Tôi nghe thằng Hoàng đi học về nói bà bệnh mấy bữa nay! Đã đỡ chút nào chưa vậy?
Giơ cánh tay mệt mỏi lên như muốn ngồi dậy mà không được, bà Bảy quay qua thều thào:
- Nhà Sáu hiền hả? Đi đâu mà ít gặp dữ? Tôi sao mấy bữa rày khó chịu quá!
Nhờ bà Sáu đỡ ngồi dậy bà Bảy ho sục sụa một lúc rồi gượng nói:
- Thằng ba Tình cứ đi tối ngày may mà còn con bé nó biết việc để nhờ cậy! Chứ không có chết cũng không ai biết!
 
Bà Sáu ngồi nghe chỉ thở dài ngán ngẩm.
Bà Bảy nhung là mẹ của ba Tình, chồng bà đã mất trong một cơn bạo bệnh để lại cho bà hai người con trai, bà ở vậy tần tảo nuôi con khôn lớn. người con cả đã bỏ đi biền biệt theo mấy người đãi vàng bao nhiêu năm nay không thấy về, những tưởng ngày tháng còn lại chỉ trông chờ vào người con út, ai dè nó lại đổ đốn ra như vậy. Hồi đó ba Tình không có như bây giờ từ ngày đào ngũ trở về mới ngang ngược lì lợm không coi ai ra gì cả, khuyên bảo nhiều lần hắn cũng bớt đi phần nào. Rồi bà cũng mai mối nhờ cậy cưới vợ cho con để hắn chí thú làm ăn. Khi con bé Na được năm tuổi người phụ nữ không chịu được cái cảnh hắn đối xử tàn bạo với mình đã tìm cách đưa bé Na bỏ nhà đi. Khuyên can mãi cuối cùng vợ hắn bỏ ý định rồi một mình ra đi sau một trận đòn vô lý của hắn, đến giờ con bé đã hơn mười tuổi rồi mà chưa một lần thấy vợ hắn quay trở về. Bà coi như không có sự hiện diện của ba Tình trong nhà, một mình bà lo toan mọi việc trong ngoài kể cả con bé Na cháu nội bà. Tuy cha nó như vậy nhưng con bé lại học giỏi, lễ phép là niềm an ủi cuối cùng của bà, đã lớn tuổi không còn làm được gì cuộc sống của hai bà cháu chỉ trông chờ vào đám ruộng và hai cây vú sữa trước nhà. Gà vịt không nuôi được vì có con nào ba Tình về thịt hết, cũng may còn có vợ chồng thầy giáo vĩnh và hàng xóm giúp đỡ.
 
Con bé Na vừa ngoài vườn đi vô, thấy bà Sáu nó lễ phép thưa rồi rót nước mời bà. Đưa cho nó cái giỏ khoai bà biểu nó đem xuống bếp, chờ cho cháu đi khỏi bà bảy Nhung lên tiếng:
- Nó vậy chứ học giỏi lắm, năm nào cũng có giấy khen, hôm rồi thầy giáo vĩnh qua còn nói nó được đi thi học sinh giỏi nữa, con nó ngoan như vậy mà cái thằng cha nó thiệt chán hết sức! Thôi cũng là cái số cả! Mà con bé Trinh học ngoài thị xã có hay về không vậy?
- Cháu cũng mới về rồi đi được mấy hôm rồi, khi nào cháu nó về chơi lâu tôi biểu nó qua thăm bà! Giờ tôi xin phép về bà nghỉ ngơi cho khỏe!
 
Bà sáu ra đến cổng gặp vợ chồng thầy giáo vĩnh cũng vừa tới, chắc là qua thăm bà bảy, đi cùng còn có một thanh niên cao lớn, trên xe lủng lẳng treo con cá to.
 
* * *
Đã hẹn trước với nhau, thằng Hoàng dậy thật sớm chuẩn bị đâu vào đó. Bốc vội mấy củ khoai mẹ luộc chín trên bếp, gói vào miếng lá chuối khô rồi bỏ vô chiếc nón cời nó nhanh chóng dắt trâu ta cổng rồi trèo lên lưng thúc trâu ra chỗ hẹn.vắt vẻo trên mình trâu nó vừa đi vừa ăn mấy củ khoai đang còn nóng.Thằng Hưng nói hôm nay nó dẫn đi xem một thứ vui lắm bí mật không thể nói trước được, tò mò nó cũng muốn biết nên tranh thủ. Ra đến chỗ hẹn thằng Hưng vẫn chưa đến, cu cậu dừng trâu đứng chờ. Một lát sau thằng Hưng mới lọ mọ dắt con trâu đực và hai con bò cái đang có chửa tới, giáp mặt nó cưòi toe toét:.
- Mày tới lâu chưa?
Thằng Hoàng gật đầu rồi bỉu môi:
- Mày hẹn đúng giờ quá ha! Tao chờ từ sáng giờ!
Thằng Hưng đưa tay về phía hai con bò giải thích:
- Tại chúng chứ có phải tao đâu! Nó đang có chửa vừa đi vừa phải nghỉ, lại còn gặp cái ông trâu lì lợm nữa chứ! Có chịu nghe lời tao đâu suýt còn bị nó húc. Thôi mình lại chỗ bờ suối đi!
Chọn một nơi có nhiều cỏ cột hai con bò vào hai bụi cây thằng Hưng dắt con trâu đi cách xa với con trâu của thằng Hoàng đóng cọc thật chắc chắn rồi cột lại tránh cho chúng lại chiến nhau vì trâu nhà cu cậu rất máu chiến.
Lôi bạn chạy thật nhanh ra bờ suối nó ngó nghiêng rồi xăm xăm lội xuống, sốt ruột thằng Hoàng hỏi:
- mới sớm lội xuống đây làm gì?
Quay qua nhìn bạn đang nhăn nhó nó thúc giục:
- Thì mày cứ đi đi hẵng biết, nói nhiều làm gì!
Hai cu cậu men theo dòng nước nhỏ lội ngược đi, không ngừng ngó nghiêng vào các bụi rậm, đột nhiên thằng Hưng reo lên mừng rỡ:
- Dính rồi!
Như một mũi tên nó lao vào bụi cây mâm xôi đầy gai nhọn ôm chặt con chim Quốc bị dính bẫy đang hết sức giãy giụa. Loay hoay một lúc nó bò ra cầm hai chân chú chim béo ụ giơ lên cao thích thú:
- Mày thấy chưa!
Bàng Hoàng và thấy thật bất ngờ cu Hoàng cứ đứng đực ra chưa biết chuyện gì, mãi sau thấy thằng bạn giơ con chim ra nó mới ngờ ngợ, thì ra chuyện nó nói bí mật là đây.
Mỗi lần lùa trâu về thằng Hưng lại men theo dòng suối về cho nhanh, nó phát hiện ra nhiều vết chân chim hằn trên lớp bùn nhão, nơi đó có rất nhiều những ụ giun, đoán biết là chim hay qua lại những nơi màu mỡ này để kiếm mồi. Nó về nhà tìm ít sợi dây dù còn mới có màu xẫm với thân cây, nó đem ra bờ suối thắt gút lại một đầu làm thòng lọng, còn một đầu nó cột vào cành cây, không có bóng người lũ chim bò ra kiếm mồi, xui xẻo đạp phải dây vướng vào kéo đi, càng giãy giụa càng bị thắt chặt vô phương thoát được.
Tước một cọng cỏ khô dẻo thằng Hưng cột chặt hai chân chú chim lại với nhau quay qua đưa cho bạn giữ còn nó tiếp tục đi kiểm tra các bẫy còn lại, vì không đánh dấu nên việc tìm khiếm rất khó khăn, nắng đã lên cao nó mới thăm được hết bẫy, rút kinh nghiệm cho lần sau nó bẽ cành khô cắm gần nơi đặt bẫy làm dấu để dễ phát hiện. Chạy qua chạy lại gần hết hơn nữa buổi sáng hai cu cậu cũng kiếm được hai con chim Quốc rừng béo ụ, hí hửng lội lên bờ đi lại chỗ cột trâu hồi sáng dắt đi nơi khác cột lại sau đó kiếm một chỗ mát ngồi nghĩ, thằng Hoàng chợt lên tiếng:
- Giờ sao mày?
Thấy bạn ngờ nghệch nó cười ranh mãnh:
- thì làm thịt rồi nướng ăn chứ sao nữa! Sao hôm nay mày ngớ ngẫn vậy không biết nữa!
Hoàng xụ mặt:
- Nhưng làm gì có lửa?
- Mày không phải lo, tao chuẩn bị hết rồi!
Vừa nói nó vừa lôi trong lưng quần ra cái bọc có cái bao diêm nó nhặt được hôm qua trên đường về nhà, chắc là của ai đó đánh rơi.
Vừa nói chuyện hai cu cậu vừa vặt sống lông chim, con chim bị vặt sống đau quá cứ vùng lên giãy giụa làm lông văng hết vào mặt hai gã thợ săn, bực mình thằng Hưng vung tay đập đầu nó vào viên sỏi dưới chân làm nó duỗi ngay đơ rồi nằm im không còn cục cựa, quay qua nhìn bạn quá vụng về khi vặt lông chim nó giật lấy rồi bảo:
- Mày đi gom ít rác và củi về đây còn để tao làm cho, nhìn mày làm chắc lát con chim không còn miếng da nào quá!
Ngồi xoay qua xoay lại hai con chim trên đống lửa đang tàn dần, mặt hai cu cậu đỏ ửng, mồ hôi mồ kê đổ ướt đầm lưng áo, mùi thịt chim đang chín dần cộng với mùi thơm của nước mỡ chảy ra thơm phức cứ xông lên mũi làm hai cu cậu vừa nướng vừa xuýt xoa.
- Không gì ngon bằng chim rừng nướng! Chỉ thiếu vị mặn một chút! - Thằng Hưng vừa nhai vừa nói.
Chỉ loáng một cái chiến lợi phẩm đã sạch bách trên tay, thằng Hoàng tặc lưỡi:
- Thêm mỗi đứa một con nữa thì tuyệt!
Nói xong nó híp mắt cười rồi chạy vù xuống suối rửa tay, thằng Hưng cũng vội lao theo...
 
Tiếng ồn ào dưới bờ sông làm thằng Hoàng nhổm dậy, đứng lên quan sát một lúc nó reo lên:
- Người ta đi đánh mìn cá mày ơi! Mình xuống coi chút đi biết đâu lại kiếm được vài con! - vừa nói xong nó đã băng băng lao xuống nơi đám thanh niên làng đang túm tụm bên dưới mặc cho bạn đứng ngơ ngác.
Đúng như thằng Hoàng nói đám thanh niên đang nhao nhao bên dòng nước là những người hay đi đánh cá bằng mìn, một công việc rất là nguy hiểm nhưng mau lẹ lại bắt được nhiều. Vì hay đi theo nên thằng Hoàng đã quen mặt, dẫn đầu nhóm đánh mìn là một thanh niên cao lớn có nước da bánh mật, tóc xoăn tít, luôn cởi trần và là người cầm theo trái mìn. Có tiếng người hỏi lớn trong đám đông:
- Hôm nay mình đánh chìm hay nổi vậy anh Hải?
Người thanh niên dẫn đầu có tên là Hải ra dấu châm cho anh ta một điếu thuốc rồi dõng dạc:
- Hôm nay đánh nổi, tụi bây lui xuống dưới một chút rồi chờ ở đó mà vớt tao sẽ đi ra giữa dòng ném vào chỗ nước chảy mạnh có thể kiếm được ít cá trắng!
Nói xong anh ta đưa tay lấy điếu thuốc mà ai đó vừa mồi xong rồi lò dò lội ra dòng nước, đám thanh niên còn lại cởi áo bỏ trên bờ, lấy dây thun cột chặt ống quần cho bó sát vào đùi rồi chạy lui xuống phía dưới dàn hàng đứng chờ.
Nhóm thanh niên đi đánh mìn đó phần lớn đều là người cùng làng với thằng Hoàng, có nhiều anh là bạn học cùng lớp với chị tư Trinh nhưng đã nghỉ nên Hoàng đều biết mặt, còn người thanh niên tên Hải ở trên xóm nhà thầy giáo Vĩnh, nghe đâu cũng bà con gì với thầy giáo và bà Bảy Nhung vì nó thường hay thấy anh đem cá qua cho bà.
Thằng Hưng thấy bạn chạy đi cũng hấp tấp chạy theo đứng sau lưng đám đông. vì nhà nó chuyển vô trong mé đồi lúc nó đang còn nhỏ nên một số người nó không biết mặt, lo sợ cho bạn gặp nguy hiểm nó kéo tay bạn:
- Nước chảy mạnh mày ra đó lỡ không bơi nổi thì sao?
Thằng Hoàng cười thoát khỏi tay bạn:
- Tao đi hoài có sao đâu! Với lại mày không thấy mùa này nước cạn hay sao?
Thấy bạn nói như vậy thằng Hưng cũng không nói nữa, nó biết là Hoàng bơi giỏi hơn nó rất nhiều, tần ngần nữa muốn xuống nữa lại thôi, nó thường nghe cha mẹ nhắc đi nhắc lại hoài là không được theo đám thanh niên đánh cá vì đánh mìn lỡ tay sẽ nguy hiểm vô cùng. Đang phân vân chưa biết như thế nào nó chợt nhìn thấy ba Cẩn anh trai nó đang chống thuyền đi ngược dòng sông, nó ngồi thụp xuống quan sát không muốn cho anh nó biết là nó đang ở đây.
Hải dùng chân bấu chặt vô mặt đá, nghiêng người ra sau ngược lên dòng nước tạo thế đứng chắc chắn rồi đưa mắt quan sát dòng nước chảy, với anh đánh mìn cũng là một nghệ thuật, nếu biết đánh sẽ thu về nhiều cá. Dòng sông thì có vô vàn là cá nhưng biết chúng nằm ở đâu mà đánh. Có những người đem mìn đi đánh thậm chí là mìn điện rốt cuộc cũng về tay không, chỉ tổ tốn công rồi tốn của. Theo kinh nghiệm của anh chỉ cần một lượng thuốc vừa đủ tìm đúng nơi cá cư ngụ là có cái đem về. Muốn đánh cá lớn như là chép hay cá lăng chọn những nơi nước cuộn xoáy có nhiều đá lớn, vì chúng thường chọn những nơi đó làm nơi trú ẩn và săn mồi, còn mìn thì cột thêm viên đá vừa đủ nặng để có thể chìm nhanh tận đáy mà không làm cho lũ cá hoảng sợ bỏ chạy.chỉ cần bắt được một con chép hay lăng nặng vài ký là đổi được đôi ba trái mìn rồi. Còn đánh cá nổi thì lại khác, giống cá trắng thịt thơm và ngọt thường đi ngược dòng để ăn bọt nước, chúng vượt thác nên mạnh mẽ và nhanh nhẹn vô cùng, để bắt được chúng phải tìm những nơi có dòng chảy mạnh, tính toán cho mìn nổ hợp lý vừa đủ độ sâu, đánh kiểu đó rất là nguy hiểm vì phải đứng ngay dòng nước mạnh nếu không may trượt chân nước sẽ lôi ra chỗ mìn vừa ném, thậm chí có nhiều trái mìn bị dòng nước cuốn xa lại chỗ những người đón bắt bên dưới mới phát nổ, đã có nhiều chuyện thương tâm xãy ra nên tuyệt đối khi ném mìn chỉ được ném ngang chứ không được ném dọc.
 
Kéo một hơi thuốc thật mạnh rồi nhả khói, Hải cúi người châm đầu dây kíp nổ vào điếu thuốc trên tay, ném quả mìn sang dòng nước đang chảy mạnh, chỉ nghe một tiếng uỳnh vang lên kéo theo cột nước cao đến gần chục mét, sức ép của quả mìn nổ chấn động đến chân. đúng như anh dự tính, khi cột nước vừa tan cá nổi trắng trên mặt sông rồi theo dòng lao xuống phía bên dưới cuộn vô bờ, đám thanh niên thi nhau vớt, một số thì lặn xuống tìm những chú cá to nằm dưới đáy. Hải lao xuống dòng nước cố tìm những con cá to ném vào bờ, Hoàng vớt được mấy con cá nhỏ đang nằm bất động, loay hoay cố tìm thêm ít nữa, chợt nó phát hiện một vệt trắng ngoài xa cách nơi nó đứng chừng năm thước. Đoán là con cá chỉ bị choáng vì sức ép của quả mìn nổ chưa chết hẳn đang cố tìm đường thoát.không kịp suy nghĩ gì nó lao ra dòng nước chảy xiết bơi về phía con cá. Quả nhiên là con cá to nó mừng rơn đưa hai tay chụp vội, nhưng con cá đang sống chỉ bị choáng thôi nó không nằm im mà cố gắng lao đi, đang hứng thú cu cậu quên mất nguy hiểm phía trước, không ngờ nơi dòng nước chảy mạnh đó lại có cả dòng xoáy, thằng Hoàng bất ngờ thấy mình bị cuốn sâu xuống nó hốt hoảng ngoi lên mà không được, dùng hết sức nó vùng thoát ra ngoài. Mặt mày tái nhợt, nó vừa uống no nước. Ngước lên nhìn nó thấy có bóng người thấp thoáng nhưng vì mệt quá nó không sao kêu lên được, nhanh trí nó nằm ngữa lên mặt nước lấy lại sức mặc cho dòng nước xô đi đâu thì đi.
Từ xa ba Cẩn đã phát hiện ra thằng Hoàng nhưng anh không gọi vì nghĩ nó chỉ đứng gần bờ để hôi mấy con cá nhỏ bị nước đánh dạt vô, anh dừng ghe cắm sào rồi bắt cá đang trôi xuống như mọi người. Bất ngờ anh thấy thằng Hoàng lao ra giữa dòng sông rồi chới với, anh vội vàng lao xuống nước bơi lại chỗ nó, thấy nó nằm ngửa trên mặt nước anh dùng hai tay đỡ vào vai nó rồi vừa bơi vừa đẩy nó thoát xa dòng nước.Tìm một mõm đá nhô lên khỏi mặt nước anh biểu nó đứng chờ còn anh quay lại thuyền nhổ cây sào chèo qua đón nó vô bờ, sự việc xãy ra trong tích tắc mọi người không ai hay biết vì đang mãi miết lặn hụp trong nước.
Thằng Hoàng bước thấp bước cao đi về phía thằng Hưng đang chạy lại.Thấy bạn bị dòng nước nhấn chìm chưa kịp kêu lên thì thấy anh mình lao ra nó yên tâm sẽ không sao, đến khi anh nó đưa thằng Hoàng vô bờ nó mới chạy lại, ba Cẩn trừng mắt nhìn hai đứa:
- Lần sau không có đi theo nữa nghen!
Đã lấy lại bình tĩnh thằng Hoàng cảm ơn anh ba rồi khều bạn quay về nơi cột trâu, mấy con cá vớt được nó cũng bỏ lại lăn lóc trên bờ.
Chờ cho hai đứa nhóc đi khuất, ba Cẩn quay lại thuyền đang tính bỏ đi thì có tiếng gọi anh dừng lại:
- Anh Ba dạo này khỏe không? Hút với em điếu thuốc đã!
Nhận ra người quen anh quay lại cười:
- Ừ anh khỏe! Còn chú thì sao? Có còn đi chẻ đá không vậy? Mà anh nói này! Lần sau có đi đánh mà gặp mấy đứa nhỏ thì la nó nghe chưa, hôm nay thằng Hoàng con ông Sáu Hiền suýt bị đuối nước đ!
Hải giật mình rồi lắc đầu:
- Thiệt tình em cũng không biết, mãi lo kiếm cá không để ý đến ai nữa, mà anh ba sao hôm nay lại lên tận đây vậy?
Ba Cẩn đùa vui:
- Thì không bắt được cá nghe nói chú ném mìn lên hôi chút vậy mà!
Hải hùa theo:
- Hôi thì không ai cấm nhưng nếu được cá to thì phải nộp lại à nghen!
- Thì chú cũng thấy có bao giờ tôi giấu đâu, tại chú không chịu lấy đó chứ!
Hải là người cùng làng lại chơi với anh từ tấm bé nên gặp nhau rất vui vẻ, Hải làm nhiều nghề hay đi đây đi đó nên đến giờ vẫn chưa có gia đình. Mấy năm trước anh theo người ta đi đãi vàng, bệnh tật và xô xát hay xãy ra nên anh thôi không làm nữa, trở về anh theo những người thợ đánh đá kiếm ăn, công việc nặng nhọc vất vã nhưng anh tính cần cù và chịu khó nên dễ làm quen. Thường thì công việc phải dùng tay đục để chẻ những tảng đá lớn thành những miếng nhỏ vuông vức, gặp những lần khó phải dùng đến mìn để giúp đỡ, vì vậy nên anh mới biết nơi để lấy mìn đánh cá.Thấy ba Cẩn đang vui Hải buột miệng:
- Anh coi sao nhận thằng em này làm rể đi chứ! Bộ tính không muốn cho em gái lấy chồng à!
Nói xong Hải cười tít mắt lấy tay ra dấu chào ba Cẩn rồi quay lại theo đám thanh niên về làng, còn lai một mình ba Cẩn xuống thuyền xuôi về mạn dưới nơi mà anh hay thả lưới. ở đó dòng nước không chảy mạnh lại phình to nên anh chỉ quanh quẩn nơi đó để đánh bắt, đôi khi rãnh rỗi vì mới đặt lờ và buông lưới nên mới ngược lên mạn trên xem có ai đánh mìn để hôi.
Ngồi trên thuyền anh cứ để con thuyền trôi theo dòng nước, chợt nhớ đến câu nói của Hải anh trầm ngâm thấy mình có một cảm xúc rất lạ mà trước giờ anh chưa lần nghĩ đến. Phải rồi! Con bé Lành em mình cũng đã đến tuổi cập kê rồi còn gì! Tại lâu nay mình cứ lo công việc không có để ý gì đến nó! Tội nghiệp con bé! Theo cha mẹ vào nơi hoang vu đó có bầu bạn gì với ai đâu! Cùng trang lứa với tư Trinh mà thiệt thòi cho nó nhiều quá! Còn thằng Hải thì có gì phải nghĩ ngợi đâu! Nó là đứa thật thà lại hiểu chuyện có thể mang hạnh phúc đến cho tư Lành. Nhà mình có phải giàu có hơn người ta đâu mà tính toán, tuy nói là nó nhiều tuổi nhưng thiệt ra nó cũng có hơn con Lành là bao! Cùng lắm nó cũng chỉ hai lăm hai sáu thôi vì nó học kém mình ba lớp mà, tại mình lấy vợ sớm nên thấy vậy chứ, anh chợt mỉm cười một mình:
- Mà cái thằng này cũng dở thiệt! Không chịu nói sớm với mình!
Từ ngày ông Ba Đồi rời cái làng thân thương vào sát mé đồi lập nghiệp, toàn bộ nhà cửa ruộng vườn giao hết lại cho vợ chồng ba Cẩn trông coi. Ngoài mấy sào ruộng ra thì không còn gì để làm, anh bàn với vợ mua một con thuyền nhỏ, hàng ngày anh ra sông đánh cá đem về cho vợ mang ra chợ bán, từ nhỏ anh đã nổi tiếng là sát cá, chỉ cần anh xách giỏ ra đồng là có cá đem về, những con lươn con chạch ẩn sâu trong bùn mà còn bị anh lôi ra thì cá trong ruộng có là gì với anh. Mãi lo cuộc mưu sinh mà vợ chồng anh lấy nhau đã sáu năm rồi vẫn chưa có con, cuộc sống khó khăn nên anh cũng không để ý gì, chỉ tội cho Hường vợ anh mỗi lần về gặp cha mẹ thường hay bị nhắc, vợ anh cũng buồn rồi nói đang lo làm ăn cho nó qua chuyện chứ cô cũng đã suy nghĩ về vấn đề đó rất nhiều...mãi miên man mà anh không hay thuyền đã về bến đậu.
Hết phần 3.

 
Lê Nghĩa
Dĩ An, Bình Dương 23/11/2019
 
 Trở về
Các bài viết khác:
NƯỚC VỀ (Phần 5) (17/12 10:27:52 AM)
SÁNG NAY SÀI GÒN (09/12 02:53:01 AM)
NƯỚC VỀ (4) (08/12 14:50:36 PM)
NƯỚC VỀ (2) (21/11 07:07:21 AM)
NƯỚC VỀ (1) (14/11 03:14:03 AM)
CHIẾC KHĂN (12/11 01:08:14 AM)
THƯ XA (13/10 11:00:42 AM)
MÁU CHẢY RỜI TIM (11/10 04:57:14 AM)
HẠ BUỒN (10/10 02:12:36 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo