Hôm nay thứ hai, ngày 21 tháng 10 năm 2019
CHÚ BỌ RÙA (24/06/2019 02:01 AM)
LAM TRẦN

Nắng đã lên cao…



Những chiếc ghế trong công viên đã có chủ. Kia là ông lão đang đứng lên ngồi xuống bên chiếc ghế cạnh tàng cây xum xuê, chắc là ông đang tập thể dục. Nọ là hai cô bé thiên thần đang nhe răng ra cười với Hương, khi cô đưa tay ngoắc ngoắc hai đứa bé dễ thương ấy. Mấy chiếc ghế gần đấy cũng được tô điểm tình yêu khi được những cặp tình nhân ngự trị. Thậm chí, ở một khoảng khá xa, cũng có một chàng trai. Mà làm trai để làm gì kia chứ trong những sáng chúa nhật như thế này, nếu không là để đợi chờ ai đó đến hẹn biển thề non…?
 
Nghĩ thế, nên cô chợt có chút bất bình, vì trong cái nắng nhẹ nhàng mà nên thơ này, chính cô mới là kẻ đang đợi mong, đợi mong thứ gì đó lạ lẫm mà hình như rất gần với trái tim non trẻ của mình. Cô nhớ lắm tiếng lúng túng trong điện thoại:
_Phú chắc chắn sẽ tới nhá Hương…
 
Thật sự, cô cũng hơi bất ngờ vì cuộc gọi của thằng bạn học cùng lớp này:
_A lô…
_A lô… Ai đó...?
_Dạ, có phải là chị Hương, quên cô Hương không ạ…
_Dạ, Hương đây! Anh, ơ… ông tìm… ai nhỉ?
_Hết hồn, tại nghe giọng lạ lạ…
_Nhưng… ai đó…
_Phú đây, Hương không nhận ra giọng à…
_Phú hả! Chắc tại nói qua điện thoại nên khác giọng… Mà sao biết số đt nhà Hương…
_Ơ, thì… biết chứ!
_Chắc là con Hà cho chứ gì…
_Ừ! Xin mãi nó mới cho…
_Nó có nói gì không?
_Có… mà không…
_Nó nói gì vậy?
_Nó nói… mà kỳ lắm…
_Kỳ thì cũng phải nói nha! Chứ gọi đt để làm gì…
_Ơ… để… rủ Hương đi chơi…
 
Cô vừa ngạc nhiên vừa thích thú khi nghe như thế:
_Đi chơi á?
_Bộ không đi được à…
_Mà đi đâu?
_Đi công viên nhé…
_Bao giờ…?
_Sáng chúa nhật…
_Đi với ai?
_Phải đi với ai à?
 
Cô thấy… lo lo:
_Không biết nữa… Mà Phú có đi với ai không?
_Đi có một mình à! Đi không…
_Ờ… đi…
_Phú chắc chắn sẽ tới nhá Hương…
_Mà…
 
Nhưng điện thoại đã tắt phụp, bất ngờ chẳng kém gì lúc gọi đến!
Thế mà bây giờ cô ngồi đây, phải lén lút dáo dác nhìn quanh. Bởi đàn bà con gái ai lại tỏ ra là kẻ phải đợi chờ…
 
Mơ hồ, cô nghe tiếng gọi:
_Hương… Hương
 
Rồi Phú hiện ra…
_Sao nãy giờ không thấy?
_Tại đứng đàng sau tượng đá kia…
_Lâu chưa?
_Chắc nửa tiếng quá!
_Sao không lại?
_Tại… ngại quá! Bây giờ thì… kiến cắn…
 
Khi hai đứa trẻ đã yên vị trên ghế, Phú lúng túng vì những vết ngứa ngáy nơi bàn chân mà cũng cả vì:
_Bữa nay, Hương… lạ quá…
_Lạ là làm sao?
_Lạ là… lạ chứ làm sao, ai mà biết!
 
Hình ảnh cặp nhân tình đang ngả đầu vào nhau đàng kia làm cả hai bối rối. Chúng còn quá mới cho một cuộc hẹn hò dù đã quá quen thuộc ánh nhìn của nhau mỗi khi chạm mặt. Thậm chí Phú còn không dám ngồi sát vào Hương, dẫu biết rằng nếu làm như thế, cô cũng cùng lắm là:
_Ngồi gì kỳ vậy…?
 
Hương cứ muốn trời nổi cơn gió vui hơn một tí, để tóc mình bay bay về phía Phú, để anh chàng sẽ phải nói điều gì kiểu như:
_Tóc Hương mềm ghê đi…
 
Cô không chắc là mình sẽ đáp lại những lời chàng trai nào cũng nói thế, dù có thể chỉ đơn giản là ỡm ờ:
_Ừ, mới gội đó…
 
Vậy mà có con gì be bé đậu trên tóc cô! A! Một con bọ rùa cam cam có chấm bi đen đang duỗi chân trên đầu cô. Nó làm như trượt chân trên làn tóc óng mượt ấy, nên xòe cánh ra chắc là để lấy lại thăng bằng, rồi lẩn mẩn trên dòng tóc chảy xuống vai.
 
Phú sốt ruột khi thấy con côn trùng lý lắc ấy dừng lại ngay lối vào tai Hương. Cậu cố nín thở nhưng ô kìa, hơi thở cứ thế gấp gáp lên khiến cậu phều phào, rên rỉ:
_Ngồi yên, ngồi yên…
_Gì vậy…
_Con… con…
_Con gì chẳng nhớ…
 
Rồi đột nhiên:
_Con bọ rùa…
_Đâu…
 
Thế là chú bọ rùa xinh xắn đã từ tay cậy bỏ vào bàn tay hồng hào của Hương, cô thốt lên:
_Ô! Đẹp quá…
 
Thật thế, mọi sự trở nên lung linh hơn, và dễ dàng hơn bao giờ hết…

 
LAM TRẦN
25.10.2018
 
 Trở về
Các bài viết khác:
KỶ NIỆM (25/06 16:06:01 PM)
CON BẸC (13/06 13:52:40 PM)
TƯỢNG ĐỔ (28/05 16:05:36 PM)
THẾ “MẠT” (28/05 15:47:55 PM)
HỌC TRÒ (19/05 14:11:00 PM)
GHẺ TÀU (14/05 14:33:40 PM)
LANG THANG (27/02 13:46:45 PM)
CHẠM MẶT (25/11 12:59:06 PM)
NHỮNG BÀI CA KHÔNG LỜI (08/10 13:11:45 PM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo