Hôm nay thứ hai, ngày 21 tháng 10 năm 2019
THẾ “MẠT” (28/05/2019 15:47 PM)
LAM TRẦN

Hắn mỉn cười.



Và trong lúc đắc ý, hắn nhe ra hàm răng đã bị khuyết mấy chiếc ngoài mái hiên, khiến trong tấm gương phản chiếu, trông hắn khá khôi hài. Xanh mặt, hắn ngậm ngay mồm lại, rồi yên tâm, tự nhủ:
_Má mày, cái gì cũng sợ...
Thật thế, tim hắn như thõng ra, bởi trong cái xó này, ai lại có thể nhìn ra hắn trong bộ cánh rất nghèo nàn như thường thấy cơ chứ? Này nhé, chiếc áo sờn cổ trên người hắn vốn đã rất quen với cái cơ thể ít tắm rửa này, ít lắm cũng mươi năm rồi; cái quần ống loe lượt thượt mà mỗi lần đi trong mưa chẳng làm sao bớt đi cái vẻ lôi thôi như ăn mày của hắn, đã mòn đít đến nỗi gió có thể lùa vào qua những sợi vải thưa thớt chẳng kém gì hàm răng của hắn, chẳng phải là một trong vô vàn chứng tích của một thằng “mạt” sao? Và còn nhiều- nhiều gì nhỉ, nếu không là kỳ quan của riêng hắn, Thế “mạt”?
Cúi gằm mặt, hắn tới quầy tính tiền:
_Cho “cháu” trả tiền…
_Dạ, anh cho 30 nghìn!
Quả là số tiền khổng lồ cho một ly cà phê, khi hắn chỉ dám nhai ổ bánh mì dai nhách với giá 2 nghìn rưởi bằng hàm răng lởm chởm. Hắn trả tiền với cái đầu sùm sụp dưới cái nón bốc mùi rêu mốc, rồi ra khỏi quán khi trời đã về đêm…
Hắn từng có nhà, nhưng tình thế khiến hắn đành phải lang bạt đầu đường xó chợ để rốt cuộc, hắn định cư ở đấy, dưới mái một nhà mồ lạnh lẽo. Có lẽ, những con cái cháu chắt của kẻ nằm sâu trong lòng đất này đã nếu không chết cả nút, thì cũng bơ vơ đâu đó, nên cái nhà mồ đủ rộng rãi cho kẻ lang bạt như hắn mới tha hồ trú ngụ mà chẳng một ai cạnh tranh, nhòm ngó. Dĩ nhiên, hắn cũng ráng lôi về tổ ấm của mình vài tấm ván cọt kẹt để đêm bớt gió và ngày bớt nắng, hòng có thể duỗi dài tay chân sau những bước giang hồ đầy sương gió.
Hắn làm gì ư? Thì bán vé số với bộ mặt thiểu não để kiểu gì thì trước giờ xổ, hắn cũng trả lại được những tấm số ế chỏng trơ, cũng được người ta ít nhiều chiếu cố mà biếu không chút tiền còm trông thế mà cộng lại, nhiều ra phết! Hắn làm gì nữa ư? Thì hắn làm như chẳng bán được đồng teng nào, khiến những bữa cơm lây lất ngoài đường gần như là cơm chùa bố thí! Hắn còn làm gì nữa à? Thì hắn có hôm cứ quặt quẹo la liếm xin ăn ở tít mù xa, nơi hắn phải nhờ cánh xe ôm chở đi đón về với ít nhiều sự nóng hổi của nước mắt!
Chẳng bao giờ hắn ăn mặc được gọn gàng, nói gì là tươm tất, bởi tươm tất và gọn gàng thì… đói thế quái nào được! Nghĩa là hắn thực hiện khổ nhục kế rất hoàn hảo đấy! Hắn chấp nhận suốt ngày ngửi mùi mồ hôi của mình để đêm về hít hà mùi nước hoa từ chiếc lọ bé tí mà một lần rất bạo gan, hắn giả điên mà tậu cho bằng thích. Phải thế thôi! Vì khố rách áo ôm, ai lại mua nước hoa nếu không bị mát dây cơ chứ!
Hắn hài lòng vì sự tàng hình của mình trước con mắt trần gian! Có ai biết được chính trong cái lỗ be bé của một cái đà sắt mái nhà mồ, là một cuộn tiền thơm phức mà hắn nhét vào giấu kỹ? Có ai thấy được trong bọng cây bàng cao cao ấy là nơi hắn giấu mấy cái sổ tiết kiệm gì đó, mà thỉnh thoảng hắn leo lên, làm như chỉ để nhìn hoa lá cành mà thực ra là xem xem chúng đã… mất hay chưa? Và có ai thấu được dạ lòng hắn cũng nặng nề lắm lắm khi cứ phải kỳ công giả ngu, chỉ để bòn rút bá tánh và che chắn tầm nhìn của toàn thể nhân loại ngoài kia? Cũng không thể có ai hiểu được những lời lâm râm của hắn khi leo lên cây, khi rờ mó cái lỗ xà… là những lời cầu trời khấn đất, nào là cho con đừng trượt chân mà lọi giò, nào là đừng cho ai nhìn thấy…
Thậm chí, lâu lâu lên cơn như đêm nay, hắn phải chờ đến lúc quán gần đóng cửa mới mò đi kiếm ly cà phê, bởi hắn sợ mọi người nhìn ra hắn chính là thằng bán vé số, thằng ăn xin, thằng ở dơ như quỷ…
Dù sao, thì nỗi sung sướng của hắn cũng ít tai bì kịp! Tuy ở nhà mồ, nhưng hắn thừa sức mua ít là 2 căn nhà chứ chẳng chơi! Tuy ăn xin cơm, nhưng hắn có thể nhậu liền tù tì vài năm mà “vốn liếng” không hề suy suyển, chỉ là tại hắn không muốn mà thôi! Tuy không có vợ con, nhưng hắn nghĩ, nếu hắn “quyết định” có bồ, thì hắn thừa sức biến thành vương tôn công tử trong vòng một nốt nhạc! (Ấy là do hắn nghe loáng thoáng trên truyền hình láp nháp như thế…)
Đêm nay cũng vậy, hắn sung sướng đi dưới trời mưa. Đường về nghĩa trang đã quá quen thuộc đến nỗi những bóng thoáng qua bên những ngôi mộ chẳng làm hắn xao lòng bằng chuyện lũ ở trọ không tiền ấy có mò mẫm vào ngôi nhà mồ mà hắn đã đóng ấn “chỗ này là của tao” hay không…
Tàng cây bàng đu đưa trong cơn gió đêm, khiến đám lá cây quèn quẹt trên mái nhà mồ. Mọi sự chẳng có gì là khả nghi dù có vẻ rất khả nghi. Mái nhà mồ lật bật rồi cọt kẹt cứ y như linh hồn ai đó sống lại và… hít xà đơn…
Hắn bật cười vì ý nghĩ hơi hơi thể thao ấy. Chân hắn nhẹ như con mèo rẽ đám lá khô sũng nước, bước lại gốc bàng. Hắn giả vờ tìm sao, rồi ngộ ra rằng trời mưa thì không thể có sao, nên đưa tay vuốt cằm đang ngẩng lên, cứ như râu làm ngứa ngáy…
Chẳng có gì đánh thót cặp mắt đa nghi của hắn, vì trời mưa thì ai lại đi ăn cắp bao giờ. Vả lại, làm sao tụi cắp trộm biết được chỗ hắn giấu tài sản, bởi chính linh hồn hắn còn không biết nếu xác thân hắn không ngày ngày tiết lộ?
Rồi hắn tự làm lại cộng trừ nhân chia, để phần xác thì bảo rằng mình có những 52.314 đô la dấu trong xà, để phần hồn lại cãi, hình như đó là con số của tuần trước, nay thì tăng thêm… bao nhiêu, đố mày biết nha!
Bực mình vì sự cãi cọ ấy, hắn quyết định trèo lên, và ra lệnh cho thằng mồm làm trọng tài lần chót, mặc cho mưa và gió cứ đẩy cùng đưa cái mái nhà kẽo kẽo cọt cọt. Thằng run sợ hét lên:
_Coi chừng trượt chân!
Con đề phòng trấn an:
_Cứ hít vào một hơi dài là chắc ăn…
Thế là hắn trèo lên cái cột trơn trơn ấy. Bụng hắn thót lại khiến cái tuần loe tuột xuống. Nhưng hề gì, sắp tới rồi…
Mà hắn tới thật. Tới số ấy mà…
 
LAM TRẦN
05.10.2018
 
 Trở về
Các bài viết khác:
KỶ NIỆM (25/06 16:06:01 PM)
CHÚ BỌ RÙA (24/06 02:01:42 AM)
CON BẸC (13/06 13:52:40 PM)
TƯỢNG ĐỔ (28/05 16:05:36 PM)
HỌC TRÒ (19/05 14:11:00 PM)
GHẺ TÀU (14/05 14:33:40 PM)
LANG THANG (27/02 13:46:45 PM)
CHẠM MẶT (25/11 12:59:06 PM)
NHỮNG BÀI CA KHÔNG LỜI (08/10 13:11:45 PM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo