Hôm nay thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024
Truyện Dài - BÃO TRONG MÙA NẮNG (21) (10/05/2023 04:44 AM)
Lê Nguyệt

Phần 21: Bốn đứa con khựng lại, Long có vẻ phẩn nộ, anh quắc mắt nhìn má:
- Má lại đe dọa tụi con nữa rồi.
 


Rõ ràng là má không thương đám con nầy chút nào. Một chút nhẫn nại cũng không có. Má không thể hy sinh cho con mình được sao? Nếu má cứ lặng thinh nghe theo sự sắp xếp của cha, con cam đoan má sẽ không bị thiệt. Cha con là người như thế nào má không biết sao? Má đã làm cha con buồn khổ suốt một thời gian dài nhưng dẫu sao má cũng sanh cho cha bốn đứa con. Cha có cạn tàu ráo máng với má cũng nghĩ tới tụi con mà nương tay. Má cứ cố chấp như vậy trách tại sao cha con tàn nhẫn.

- Mầy nói nhiều quá. Tiêm nhiễm thằng cha của mầy rồi. Tao không năn nỉ van xin ai rủ lòng thương hại nhen mậy. Cái gì thuộc về tao sẽ là của tao. Ổng cưới vợ thì nhà nầy phải là của tao chứ đợi ỏng cho phép hay sao? Đem chuyện nầy ra chính quyền đi coi ai thắng ai thua? Đừng nghĩ tao dốt nát ngu si hơn ổng mà ức hiếp. Tao nói rồi đó, tụi bây mà bước ra khỏi nhà nầy hôm nay thì từ rày không còn nhìn thấy má bây nữa.
 
Đừng nghĩ tao hù dọa, tao nói được làm được.
- Má ngăn cản không cho chúng con ra thăm bà nội à?
- Tại sao lại là lúc nầy? Lúc mà tao đang bàn chuyện với tụi bây?
- Những chuyện má tính tụi con không giải quyết được, chờ cha con về rồi phân xử cho má. Nếu hôm nay má không cho tụi con đi, cũng được. Nhưng ở ngoài đó thím Tư đem chuyện Thương nói mớ ra bàn luận trước mặt cha con và cô chú thì hậu quả như thế nào má đoán được mà?
- Mầy uy hiếp tao hả?
- Má ơi, làm con mà uy hiếp cha mẹ trời tru đất diệt, con sao dám? Nhưng má cứ ở nhà bình tĩnh mà suy nghĩ đi. Tụi con không có bỏ má đâu nhưng má đừng gây khó dễ cho cha con của con nữa. Ông nội mất mới có mấy ngày gia đình ai cũng còn buồn khổ lắm, có chuyện gì cũng phải để từ từ, má gấp gáp chi vậy chứ?
 
Tuyền im lặng, Long quay sang Tuyết, nói nhỏ vừa đủ cho nó nghe:
- Mầy ở nhà với má đi. Con Thương theo anh. Để nó ở nhà má nhìn thấy rồi chửi đánh nó tội nghiệp. Mầy khôn khéo hơn, biết đường mà khuyên nhủ má. Tao ở nhà một hồi mẹ con có mích lòng nên tao phải đi. Coi chừng đừng cho má quẩn trí làm bậy nhen.
 
Tuyết kéo anh Hai ra ngoài, nói:
- Má không dám tự tử đâu. Chuyện trên Sài Gòn xấu hổ vậy mà má còn không chết, anh lo gì. Hồi tụi tui phản đối vụ má đến với ông Trí má đòi treo cổ chết hoài nhưng có làm gì đâu. Hễ giận lên là đòi treo cổ hà.
- Dây thòng lọng linh thiêng lắm. Cứ hăm he vậy hoài tao sợ có ngày cu hồn giục nó buộc má làm bậy đó mầy ơi. Thôi mầy cứ ở nhà với má đi.
 
Trở vào, Long nói với má mình:
- Con Thương ở lại hủ hỉ với má. Mấy ngày nầy má để tụi con làm tròn bổn phận con cháu nhen má. Ít ra các cô chú nể tình mà nói vô với cha.
 
Tuyền bước xuống võng nằm, lấy chân đưa võng, nhắm mắt lại không trả lời. Thấy vậy, Long nháy mắt cùng Hải, bốn người dắt nhau đi.
 
Đi một đỗi, Long thấy trong lòng bất an nên kêu vợ và hai em quay lại, một mình anh ra nội mà thôi.
 
Đến ngày làm tuần thất cho ông Năm. Chiều hôm trước cả nhà bấn loạn lên, táo tác đi tìm bà Năm. Cơm trưa xong bà vô phòng nghỉ ngơi rồi đi đâu mất biệt.
 
Lam kể cho mấy anh chị em nghe, sau hôm Hẹn nói chuyện với bà thì bà không còn khóc nữa. Nhưng cả ngày cứ đi kiếm dao mác ông Năm sắm trước đây. Không thấy món gì bà la sáng nhà;
- Cái rựa cong cong cha bây mua hồi đi qua Trà Vinh đứa nào mượn rồi?
- Cái Xạc lai bạn ổng đi miền Trung mua về tặng ổng, ổng quý như vàng có thấy đâu hôn?
- Cái cu liêm giựt dừa bị gãy ổng cất kỹ lắm giờ đâu rồi?
 
Bà kiếm xong tập trung về một chỗ rồi ngồi đó ngắm nghía, nói một mình:
- Đồ của ông còn nguyên đây nè. Tui giữ cho ông hổng để đứa nào lấy đâu.
 
Mấy đứa con nhìn má mà rầu hết sức.
 
Chiều hôm nay má của họ đi đâu? Tối nay có thầy tụng tới cúng tuần thất đầu tiên cho cha của họ rồi?
 
Cả nhà đi kiếm sáng quàng. Cuối cùng tìm được bà ở nhà chị Ba Công. Chị Ba Công nuôi nhiều gà thịt, nhất là gà ác. Sinh thời ông Năm thích ăn cháo gà ác và gà ác hầm thuốc bắc. Hỏi bà đi đâu, bà nói mua gà ác về nấu cháo cúng cho ông. Lam khóc mướt:
- Má ơi, cúng chay mà.
- Tầm bậy. Cha mầy có ăn chay hồi nào mà cúng chay? Cha bây thích ăn cháo gà ác bây hổng nhớ ha? Nấu cúng cho ổng về ăn, đừng có cãi má.
 
Vậy là cuối cùng, dầu cúng chay nhưng trên bàn thờ vẫn có tô cháo gà ác cho vui lòng mẹ.
 
Nhuần buổi chiều cùng mọi người đi kiếm bà Năm nên đổ quạu, ngồi đâu cũng nhăn nhăn:
- Má lúc nầy kỳ ghê. Mới một tuần mà như người khác. Ai mở miệng nói cha chết là má chửi ầm ầm lên hà. Hồi trước đâu có vậy.
 
Hai Hẹn nhìn má mình mà thương chảy nước mắt, anh liếc qua Nhuần, cảm thấy bức bối trong người nhưng cũng không tiện la rầy, chỉ biết dặn dò em út:
- Má mình đã sống tốt cả đời rồi, bây giờ mất cha nên lẩn thẩn. Đừng nên buộc má phải như thế nầy phải như thế kia mà tụi mình nên chìu ý má cho má vui. Má có nói nặng nhẹ ai thì mình cũng nói theo má, ủng hộ má rồi sau đó đi năn nỉ người ta, đừng lên giọng phê phán má vì mình là con mà.
 
Nhuần biết Hẹn muốn ám chỉ mình nên làm thinh lùi ra sau, ấm ức trong bụng.
 
Hôm sau, cúng tuần thất cho ông Năm rồi, Hẹn kêu bốn đứa con và dâu lại nhà Hừng để anh bàn chuyện vì ở nhà bà Năm sợ đông người lắm chuyện.
 
Ông Năm biết ý nên đạp xe qua nhà mấy thằng con trai chơi. Hiền nằm trong giường cữ, Hừng loay hoay nước nôi cho mọi người xong chị đi ra giồng nhường không gian lại cho cha con anh.
 
Hẹn kêu các con ngồi xuống, tự tay rót cho hai đứa con trai người ly trà, anh bắt đầu:
- Hổm nay má con về trỏng, mấy anh em con có bàn tính với nhau phải thu xếp chỗ ăn ở cho bà ra sao không?
 
Bốn đưa con kín đáo đưa mắt nhìn nhau. Long ngập ngừng nói với cha mình:
- Tụi con chờ cha quyết định. Cha biểu sao tụi con nghe vậy thôi.
- Không có chủ ý gì à?
 
Long mím môi, buồn rầu:
- Làm con ai cũng muốn cha má mình hòa hợp. Nhưng sai là do má sai trước, đã vậy, hôm ông nội mất má con lại làm ra những chuyện khó coi. Bây giờ nếu như con và các em năn nỉ cha tha thứ cho má sợ làm cha khó xử. Cho nên, giờ cha tính sao tụi con cũng nghe theo.
- Vậy ý bả thế nào có nói cho các con biết không?
 
Bạch vọt miệng nói nhanh, cô sợ Long và ba em của anh không dám nói, nếu cô không nói ra thì cha sẽ không biết ý đồ của bà, người mẹ chồng nầy cô rất sợ phải sống chung nên vượt quyền chồng mà phơi bày:
- Má muốn tụi con ở riêng đó cha. Mà vợ chồng con chưa muốn ở riêng đâu cha. Khi nào tụi con có con rồi, con không phụ sự được các em thì mới tính tới chuyện đó.
- Tại sao lại kêu tụi con ở riêng?
 
Thấy chồng và ba đứa em chồng không phản ứng gì khi nghe mình nói, Bạch an tâm trình bày thêm:
- Má nói chú Ba chừng nào có vợ thì cũng dọn ra riêng để hai cô ở cùng với má. Khi hai cô có chồng má ở một mình, cha có vợ rồi nên không cho cha về nhà nữa.
 
Hai Hẹn ha hả cười, mặt không lộ chút tức giận:
- Hay quá. Bả sắp xếp hay quá. Rồi các con tính sao?
 
Bạch quay nhìn chồng, thấy Long vẫn im lặng, cô nói tiếp:
- Anh Hai và chú Ba có tranh luận với má một hồi, má giận lắm. Anh Hai sợ đôi co hoài sẽ nói năng bất cẩn xúc phạm má nên dắt tụi con đi. Má không cho nói nếu đi thì về hốt xác má nên cô Tuyết ở lại với má.
 
Hai Hẹn bĩu môi, hừ một cái:
- Bả được nước hâm dọa, làm như mạng mình quý lắm.
 
Tuyết sợ Bạch nói một hồi lòi ra vụ ông Trí với má mình nên xen vô cắt ngang:
- Cha ơi, chẳng lẽ cha muốn đuổi má con đi thiệt sao cha? Má con bây giờ đâu có thể đi đâu được nữa? Nhà ngoại cũng không về được rồi.
 
Hẹn nghiêm khắc nhìn Tuyết:
- Cha hỏi thiệt mà con cũng phải khai thiệt. Vì sao đang buôn bán nghe nói được lắm lại trả mặt bằng về quê ở luôn? Nghe nội mất mới về hay là đã về trước đó?
 
Tuyết xanh mặt, không biết nói sao. Cha hỏi vậy chẳng lẽ cha đã biết chuyện gì hay sao? Chẳng lẽ thím Tư đã kể cha nghe Thương nằm mơ la làng rồi à? Tuyết lúng túng, biểu cảm đó làm sao qua mắt cha cô được. Anh trấn an con gái:
- Cha không truy cứu gì đâu con đừng lo. Cha biết các con không muốn má mình lăn lộn bên ngoài nữa nhưng cha phải nói rõ với các con là cha không thể chấp nhận cho má con về ở trong nhà, vì nhà nầy là nhà của cha, nói là ở nhà cô Hừng nhưng chỉ là tới lui thôi, cha vẫn còn nhà của mình. Bả chiếm đóng ở đây rồi thì sao mà cha về được? Chưa nói sau nầy cha chết các con thờ cúng trong đó, không thể để cha và bà ấy ngồi chung với nhau. Nhưng cũng không thể cạn tàu ráo máng với người sanh ra bốn đứa con cho cha được nên cha tính vầy các con nghe coi được không?
 
Năm đứa con mở lớn mắt nhìn cha, họ hồi hộp chờ đợi phương án ông đưa ra. Hai Hẹn chậm rãi nói:
- Bốn đứa con dắt nhau về ngoại, hỏi ngoại và cậu út xin cho má con miếng đất, cha sẽ bỏ tiền cất cho bả cái nhà khang trang. Đừng nói là tiền của cha mà nói là tiền của hai đứa đã dành dụm bao lâu nay. Bởi vì nếu biết tiền của cha thế nào bả cũng nghĩ cha còn tình cảm với bả bà không chịu dứt ra. Cha tin ông bà ngoại thương con gái, nhất định sẽ cho bả vài trăm mét vuông để cất nhà. Nếu bả làm ăn buôn bán gì thì cha sẽ cho bả vốn ban đầu. Còn nếu ngoại cho đất nơi hẻo lánh thì mỗi tháng dừa của cha đó, con lấy tiền hai trăm dừa cho bả trong vòng một năm, sau đó bả phải tìm cách tự sống chứ cha không lo hoài được.
 
Long, Hải mắt sáng bừng, mừng rỡ níu lấy tay cha:
- Con cám ơn cha. Con biết cha của con không tuyệt tình đâu. Cha lo như vậy là quá trọn tình trọn nghĩa rồi. Con nghĩ má con không có lý do gì mà phản đối cả. Chuyện cái nền nhà của ngoại cha để anh em tụi con lo.
 
Hẹn cười dễ dãi:
- Thống nhất vậy đi hén? Cha bây giờ vì chuyện của bà nội nên đầu óc cũng rối tung, không lo được gì nhiều. Phần má con cha tính vậy là vì các con, cha không thể để con mình khó xử khi cha mẹ chia tay mà thôi.
 
Hừng nhìn Long và Hải, chị nhớ Hai Hẹn nói Long là Trần Hứa Thiên và Hải là Trần Hứa Thời. Anh giải thích tên của hai đứa con có ngu ý mà chị cười thầm. Lâu nay chị cũng quên mình và anh cùng một họ cho đến khi in thiệp cưới mới bật ngửa ra mà nhớ lại.
 
Hừng giữ năm đứa lại ăn cơm nhưng Long hưng phấn, muốn về nhà gấp để thông báo cho má mình biết nên từ giã ra về. Ra khỏi cửa, Tuyết nói với Long:
- Anh nghĩ phản ứng của má khi nghe chuyện nầy sẽ ra sao?
- Má sẽ rất vui.
 
Tuyết bĩu môi:
- Vui à? Vì anh không hiểu má một chút nào.
- Mầy nói vậy là sao?
- Má không có ý định ở lại đây đâu anh ơi. Nếu có tài sản gì thì má sẽ bán để lên Sài gòn nữa đó.
- Trời đất. Thiệt hả mậy?
- Tui quá rành tâm ý của má mà. Chuyện má với ông Trí, má không cam tâm chịu thua đâu.
 
Bạch khinh ghét, buột miệng:
- Người ta có vợ con rồi mà không chịu thua thì làm gì được?
 
Long nhíu mày:
- Hỏng lẽ ngoại cho đất, con cất nhà mà má dám bán sao?
- Cho nên tui chắc chắn má không chịu phương án của cha. Cái má muốn là đất của cha kìa. Đất cha má bán mới không tiếc rẻ.
- Trời ơi, lẽ nào? Đất cha là đất của anh em mình. Má không thươg cha cũng phải thương con của má chứ?
- Má muốn chiếm dụng phần của cha chứ không phải của con má.
- Dễ ăn lắm. Cha mà mầy tưởng dễ đụng hả? Má mất trắng chẳng còn gì luôn chứ ở đó. Ngoài kế hoạch nầy tao thấy không còn hướng giải quyết nào khác nữa đâu.
 
Tuyết buồn buồn:
- Để anh coi tui nói có đúng không? Khi biết ý định của má, tui khuyên má hoài mà má cứ chửi là trứng đòi khôn hơn vịt kìa.
- Nếu vậy tao cũng bó tay.
 
Đúng y như dự đoán của Tuyết, khi nghe Long trình bày phương án nầy, Tuyền lập tức phản ứng liền:
- Tính gì bậy bạ vậy mậy? Là tụi bây bàn với nhau hay thằng cha bây xúi biểu?
- Là tụi con bàn với nhau.
- Bàn tầm bậy tầm bạ vậy mà bàn hả? Con gái có chồng con rồi, giờ thôi chồng về giành đất anh  chị em sao?
- Luật pháp qui định đất đai chia cho con không phân biệt trai gái má má? Hồi má có chồng  tới giờ, ngoại có cho má miếng đất nào đâu? Má thôi chồng, tài sản chung má cũng làm hết rồi. Tài sản hiện có là do cha làm ra, cuối cùng cũng để lại cho các con của cha. Má tranh giành với cha là không có cơ sở chưa nói là má nào lại đi tranh giành tài sản với con mình?
- Nhưng có sống hay chết thì tao cũng phải ở lại đây, không về làm nhục gia đình được.
- Đàn bà thôi chồng về nhà cha mẹ ruột đầy ra đó. Má sĩ diện gì chứ?
- Rồi con cậu Út, mợ Út mầy chi? Tao về chia của với em tao à?
 
Long nổi nóng thực sự, anh lớn tiếng:
- Vậy sao má muốn chia của với con của má?
 
Tuyễn vỗ bàn cái ầm, hét lên:
- Ê cái thằng kia, tao không giành ăn với tụi bây nhen? Cha bây cho đất tụi bây nhưng ổng cũng chừa phần lại cho ổng. Lỡ như con Hừng nó có con thì sao? Ổng sẽ chia cho con của nó. Tao giành là giành phần của ổng thôi. Tao chết rồi cũng sẽ là của tụi bây sao ngu dại không hiểu vậy hả?
 
Long chấp tay hướng về má, xá mấy xá:
- Má ơi, con lạy má. Má tha cho cha con đi. Cha con tuy tốt tính nhưng hay nổi nóng, lỡ như cha giận quá đánh má thì tụi con làm sao?
- Tao thách ổng đụng tới tao đó. Ổng ngon đụng tới coi thúi đất với tao hôn cho biết.
 
Long giận dỗi ngoắc các em bỏ ra ngoài:
- Thôi, má muốn làm gì thì làm, con không có ý kiến nữa. Má thử đấu tranh với cha đi rồi nhận hậu quả, đứng trách vì sao chúng con không nói trước. Chừng đó, con cũng không binh má được đâu.
 
Tuyền đứng bật dậy kiên quyết:
- Tao không cần tụi bây binh, tự tao có cách đối phó với ổng. Bây giờ tao đi gặp ổng liền đây.
 
Hải hốt hoảng:
- Má ơi, nhà nội cũng rối lắm rồi. Má muốn gì để tụi con mời cha con về giải quyết với má.
- Không cần. Tao muốn nói trước mặt mọi người nhờ mọi người đòi lại công bằng cho tao.
- Sao má kỳ vậy má? Đây là anh  em ruột của cha, dòng họ của cha, ai sẽ là người đứng về phía má mà bênh vực cho má chứ?
- Không nói nhiều mầy. Lải nhải mắc mệt.
 
Tuyền với tay lấy cái nón lá của Bạch đội lên đầu, băng băng ra vườn, xuống ghe bơi ra nhà bà Năm. Năm đứa con bất lực nhìn theo rồi Long hấp tấp kêu Bạch giữ nhà cho bốn anh em đi theo để can thiệp nếu xẩy ra chuyện gì quá đáng ngoài ý muốn.
 
Tuyền vừa cặp bến ghe của bà Năm thì Nhuần đang xuống ghe chuẩn bị bơi đi. Thấy Tuyền, Nhuần ra mặt hình sự:
- Tính vô kêu chị ra nè chị Hai.
 
Tuyền mặt lạnh tanh, dửng dưng:
- Ai biểu kêu? Kêu có chuyện gì?
- Công an xã kêu chị đó.
 
Tuyền tái mặt, run giọng:
- Nói chơi hoài. Mắc mớ gì công an kiếm tao? Bộ thằng chả thưa tao hả?
- Không phải. Có mấy người ở Sài Gòn xuống nói chị dụ dỗ chồng họ trốn theo chị bỏ vợ bỏ con trên đó á.
 
Tuyền rụng rời tay chân, bất giác chiếc dầm bơi ghe rơi tuột xuống. Chị run trong bụng:” Trời! Tìm tới đây luôn rồi. Làm sao bây giờ?”.
 
Có những chuyện mà dù Tuyết, Thương ở cạnh má mình hàng ngày vẫn không biết được. Chuyện của chị, chỉ một mình chị biết mà thôi.
 
     Hết Phần 21. Còn tiếp phần 22.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo