Hôm nay thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024
Truyện dài - BA KIỂU SỐNG (34) (18/11/2022 07:10 AM)
Lê Nguyệt

Chương 34: LẠC LỐI
Hừng sáng. Cúc đang làm điểm tâm, Trân đi ngang mẹ kề tai nói nhỏ:
- Mẹ đừng hé cho cậu biết là đã nói với con rồi nha.
 


Cúc quay sang, nựng má Trân:
- Đả thông tư tưởng chưa nà?
- Không có thông gì hết á. Nhưng mẹ không được tỏ thái độ gì với cậu. Con cũng vờ luôn. Tự nhiên đang yên đang lành nói vậy giờ ngại gặp mặt muốn chết hà. Con mà nghỉ chơi với cậu là tại mẹ đó nhen.
- Lãng hôn. Mắc gì tại mẹ?
- Con không biết.
 
Dũng từ ngoài đi vào, nghe được mấy câu liền hớp tớp hỏi:
- Vụ gì? Vụ gì mà nghỉ chơi với cậu vậy Hai?
 
Trân quay lại thấy Dũng, nó đè thằng nhỏ ra, nhéo vào tai. Dũng la oái oái, Trân rít lên:
- Thằng quỷ nhỏ nhiều chuyện nè. Sao cưng biết chị có bạn trai mà đi học với cậu và mẹ? Muốn chị ngắt họng cưng ra hôn?
 
Dũng né dạt qua rồi cười hô hố:
- Em thấy anh kia đón Hai hoài, có khi còn dắt nhau vô quán nữa. Thấy gì nói nấy chứ có đặt chuyện đâu?
- Thấy vậy mà nói bạn trai hả?
- Chứ bộ bạn gái sao?
 
Trân mím môi, nhéo vào mặt Dũng:
- Có tin chị phá hủy dung nhan em hôn?
 
Dũng cười ha hả, sụt lùi ra sân:
- Tin, tin. Tha cho em đi. Để cái bản mặt đẹp trai nầy mua bán chứ Hai. Mà em nói Hai nghe, Hai chịu cậu đi, chứ em mà là con gái em khăn gói theo không cậu luôn khỏi cưới. Há há há…
 
Trân lườm Dũng, nhìn nó vừa cười vừa ra ngoài mở cửa bày biện quầy trái cây, lắc đầu bó tay với thằng em nầy.
 
Trong bữa ăn sáng, Dũng nói:
- Kể cả nhà mình nghe. Hồi tối con đi nhiều chuyện nữa. Nhiều chuyện xong con ngủ lại nhà cậu luôn.
 
Trân trừng mắt nhìn nó còn bà Ba và Cúc hỏi dập dồn:
- Nói chuyện gì vậy con?
 
Dũng liếc liếc Trân rồi làm ra vẻ quan trọng:
- Cậu thú nhận với con là cậu thương Hai lâu rồi. Cậu kể quá chừng kỷ niệm của cậu với Hai, con nghe mà nhớ hổng hết luôn.
 
Trân ăn xong, đứng dậy, cú vào đầu Dũng:
- Con trai gì mà tối ngày đi hóng chuyện. Coi chừng chị à.
- Tại em quan tâm cậu và chị chứ bộ. Hai người mà thành vợ chồng trời đất ơi, nó vui cho coi nà.
 
Trân la lớn:
- Không có nói chơi như vậy nhen? Chị chưa tính gì về chuyện chồng con nên vụ yêu đương khỏi bàn đi. Em muốn thì tự đi kiếm cho mình, mẹ sẽ cưới về cho em.
- Trời ơi tự nhiên cái vậy hà. Đang nói chuyện Hai chứ bộ.
- Chị thay đồ đi làm đây. Em nói nhảm hoài coi chừng chị ngắt họng đó à.
 
Dũng xòe hai bàn tay ra tạo thành đường thẳng, nhìn từng người, lắc đầu le lưỡi nhưng lặng im không dám ọ ẹ gì nữa.
 
Mấy hôm sau, Dân cũng ít khi qua nhà, nếu có qua tìm Dũng cũng trong giờ hành chánh để không phải chạm mặt Trân. Còn Trân, hễ nghe nhắc tới Dân là nó lãng sang chuyện khác hoặc đứng dậy bỏ đi. Cúc cũng không biết trong lòng nó nghĩ gì và quyết định như thế nào. Thôi thì cứ cho hai người họ thời gian.
 
Chủ nhật, Cúc kêu Trân chở cô đến nhà Như. Đã hẹn trước rồi nên Cúc không điện thoại cho Như. Ngờ đâu khi tới thì Tú đã chở Như vừa mới ra ngoài từ sáng sớm. Tiếp mẹ con Cúc là mẹ chồng của Như. Ấn tượng đầu tiên của cô về người đàn bà nầy cũng không quá đáng như trong suy nghĩ của Cúc. Dù bà ăn mặc sang trọng, bộ đồ bằng gấm trắng, tóc búi cao ra vẻ người thượng lưu nhưng vẫn toát lên nét quê mùa trong dáng đi dáng đứng. Bà nồng nàn tiếp đón Cúc vì biết cô là bạn thân của Như. Chỉ có một mình bà ở nhà. Thịnh vượng đi học, Tân đi làm. Hỏi Như và Tú đi đâu bà lắc đầu:
- Nó đi đâu có bao giờ cho bác biết con ơi. Mấy hôm nay nó đi suốt. Nghe nói cô của nó bệnh nặng dữ lắm nên túc trực chăm sóc, bỏ bê chuyện nhà. Cũng may là có bác ở đây chứ không thôi tụi nhỏ đói thấy bà nội. Bác công nhận con Châu là bạn thân nhỏ lớn với nó nhưng bây giờ ai cũng có gia đình tư riêng rồi, thương bạn thì giúp nó tiền chữa bệnh, thỉnh thoảng tới thăm chứ Châu có chồng có con mà, tại sao nó ăn dầm nằm dề ở nhà người ta để chăm sóc? Nói mang tội chứ chưa chắc gì anh sui ở dưới bệnh mà nó lo được như vậy. Bác nói thì nó lầm lì không trả treo tiếng nào nhưng coi mòi không thấm vào đầu. Người vợ như vậy nói sao thằng Tân nhà bác không bất mãn chứ?
 
Cúc nhận thấy những lời bà nói không phải là vô lý. Nhưng cô hiểu được Như, Như rất quan trọng người bạn nầy. Có thể Châu đang nguy kịch nên những ngày cuối cùng của bạn Như muốn luôn bên cạnh. Người phụ nữ chính chắn như chị không thể làm việc theo cảm tính. Bây giờ Tân và mẹ anh ấy không thông cảm cho Như nhưng khi Châu đã hoàn thành sứ mạng làm người trên đời nầy, Như tự khắc sẽ biết quay về với mái ấm của mình thôi. Quan trọng là Tân đã thật lòng hối lỗi hay chưa.
 
Cúc muốn hỏi bà về tình trạng của vợ chồng Như nhưng sợ bà nghĩ sao cô lại biết, có phải Như đã đi kể lễ ta thán gì không nên thôi. Thật lòng cô rất muốn nghe xem bà nghĩ về Như ra sao khi chị ấy đang ở trong hoàn cảnh nầy.
 
Trân điện cho Tú. Như hẹn Cúc ra ngoài gặp ở quán cà phê để tâm sự vì chị không muốn nói chuyện trước mặt mẹ chồng. Cúc tạm biệt bà để đến chỗ hẹn. Khi hai bà mẹ gặp nhau, Trân và Tú kéo nhau tới điểm khác để cho hai người tâm sự, Tú đưa chìa khóa xe mình cho lát mẹ chở dì Cúc về.
 
Đối diện Như, Cúc nhận ra ngay Như có vẻ tiều tụy hốc hác. Chỉ mới đây thôi mà sắc diện của Như đã thay đổi tới vậy chứng tỏ chị đang trải qua chấn động tâm lý dữ dội.
 
Cúc im lặng chờ Như mở lời nhưng Như cũng chẳng nói gì. Một lát sau, Cúc mới tìm lối thoát cho cả hai để không khí bớt nặng nề:
- Mình đi thăm chị Châu đi chị.
 
Như ngước nhìn cúc. Giọng nói nhẹ như hơi gió thoảng:
- Chị mới từ chỗ Châu về.
- Sao chị không chờ em với? Hôm trước đã hứa với nhau rồi mà?
- Chị nhớ chứ. Nhưng sáng nay Châu gọi điện kêu chị đến gấp, trong lòng lo lắng chẳng biết chuyện gì nên mới kêu Tú cùng đi với chị.
- Có chuyện gì hay sao chị? Tình trạng sức khỏe chị ấy sao rồi?
- Chị có nói với Châu là hôm nay hẹn em cùng đến thăm Châu. Nhưng Châu lắc đầu kêu em đừng đến. Lần đầu gặp nhau Châu không muốn em nhìn thấy nó tiều tụy như vậy. Cho nên em hỏi thăm là được rồi.
- Bây giờ chị ấy ra sao?
- Cũng không có tiến triển gì mới. Ung thư đã di căn rồi. Những ngày còn lại của Châu sẽ rất ít.
- Trời ơi.
- Cho nên chị mặc kệ ai nói gì thì nói, ai gièm pha chị cũng không quan tâm. Cứ nghĩ mình sẽ không còn người bạn nầy nữa trong lòng chị đau buốt. Những ngày cuối đời của nó chị nhất định sẽ luôn bên cạnh nó.
- Em hiểu chị mà.
 
Như lắc đầu:
- Em không hiểu hết chị đâu. Chị không hoàn toàn tốt như em nghĩ.
- Là sao chị?
- Mấy lúc gần đây chị suy nghĩ về mình nhiều lắm. Có thể chị đã đi sai đường. Đã để trái tim mình lệch lạc. Anh Tân có lỗi với chị nhưng chị cũng không hẳn là không có lỗi với ảnh.
- Chị càng nói em càng không hiểu.
 
Như ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc nhìn Cúc:
- Chị đã yêu anh Thế, chồng của Châu rồi.
 
Cúc rụng rời tay chân, kêu lên thảng thốt:
- Trời!
 
Như mím môi. Mắt nhìn xuống đôi tay xoay xoay ly sinh tố:
- Chị cũng không hiểu được mình. Cũng đã một thời gian rồi. Từ ngày anh Tân đổ đốn với cô thư ký của ảnh. Chị không còn lòng tin với cuộc hôn nhân nầy nữa nên khi Thế vặn hỏi chị đã tâm sự với anh. Em biết đó, chị và Thế hay đi công tác chung, tới những nơi hẻo lánh là thường nên anh ấy lúc nào cũng quan tâm chăm sóc chị. Ban đầu cả hai cứ nghĩ quan tâm nhau là do tình bạn của chị và Châu nhưng chị nhìn ra không phải vậy. Đến khi Châu ngã bệnh, thấy Thế lo lắng cho vợ chị càng trân trọng anh hơn. Trong lòng chị chỉ muốn giúp vợ chồng Châu vượt qua khó khăn về mặt kinh tế vì lúc đó Châu đã nghỉ dạy còn anh Thế nghỉ việc riêng không lương mà bé Phùng vẫn còn đi học. Chị thương Châu lắm nên dù trong đầu lúc ấy đã có suy nghĩ lệch lạc vẫn không hề biểu hiện cho Thế biết. Đến khi mẹ anh Tân đòi hỏi quá đáng và về ở nhà chị, chị đã quyết định ly dị rồi, anh Thế biết chuyện mới khuyên chị như vầy:
“Em đừng vội vàng. Hãy nghĩ đến con trước đã. Em đã từng yêu người nầy, đã có ba đứa con ngoan với anh ấy. Tuy rằng bây giờ em bất mãn nên nghĩ rằng tình yêu đã chết, muốn tìm đường giải thoát cho mình nhưng tận cùng của trái tim vẫn còn hình bóng của chồng, nhất là khi nhìn các con. Hãy cho ảnh thêm cơ hội nữa. Nếu không được chừng đó quyết định cũng chưa muộn”.
 
Chị mệt mỏi lắm Cúc à. Nhưng chị không làm giặc đòi ly hôn nữa. Hình như linh cảm được điều gì hay sao đó, mấy lúc sau nầy Tân đi làm và về đúng giờ, thân ái với các con và ngọt ngào với chị. Mẹ của anh ấy cũng thay đổi tích cực. Không biết đó là do họ đã nghĩ lại hay đang có kế hoạch để chị không còn ý định ly hôn. Xã hội thật muôn màu muôn vẻ và con người ta cũng thật phức tạp. Nhìn Châu đau đớn vì cơn bệnh hành hạ, chị thấy mình thật vô sỉ khi yêu chồng của nó. Nhưng chị thật không biết phải làm sao. Tình yêu không phải sớm chiều mà có, nó bước từng bước rất chậm mà vững chắc vô cùng vào con tim từng người. Khi chị phát hiện ra mình đã yêu Thế rồi, chị sợ hãi kinh hoàng nhưng càng lúc càng sâu đậm. Anh cũng đã nhìn ra. Thế từng nói với chị:
“Có câu nầy anh muốn nói với em, thật là cải lương nhưng anh thấy đúng trong mọi hoàn cảnh. Là “Trái tim có những lý lẽ mà khối óc không thể nào quản được”. Đúng vậy, trong lòng anh đã có thêm người phụ nữ khác nhưng tình yêu anh dành cho Châu vẫn luôn nguyên vẹn. Anh không muốn đánh mất gia đình nầy và anh tin rằng em cũng không muốn phá hoại gia đình chỉ vì bước đi sai lầm của mình phải không Như? Đàn ông ngoại tình có thể quay về nhưng đàn bà một khi đã sa chân thì không có đường trở lại nữa”.
 
Như nói xong thì im lặng một hồi, mặt vẫn nhìn xuống, mắt chớp chớp. Cúc thật sự choáng váng, cô không biết mình nên nói gì lúc nầy. Như có cái lý của chị ấy nhưng yêu chồng của bạn theo Cúc là điều không nên bao giờ. Nhất là bây giờ đây, Châu đang đứng trước bờ vực sinh tử. Sự hy sinh vì bạn của Như có thể bị hiểu lầm là chị cố tình tiếp cận Châu để gần gũi Thế cũng chẳng có gì quá đáng. Cúc nhớ có lần Như kể Tân ghen chị với Thế. Thì ra Như đã bị chồng nhìn thấu từ rất lâu rồi. Và Tân có sai phạm gì sau đó cũng phần lớn là do ở Như chăng?
 
Cúc ngập ngừng một lúc rồi đánh bạo hỏi:
- Chị và anh Thế có vượt qua giới hạn bao giờ chưa?
- Điều nầy thì chị cam đoan với em là chưa. Chỉ dừng lại ở những cái ôm khi đi công tác xa. Lần đầu tiên là hai đứa ở cùng khách sạn nhưng khác phòng nha. Buổi tối, chị và anh di dạo chung quanh khách sạn. Lúc đó, anh chị đã thổ lộ với nhau rồi. Anh ôm chị trong vòng tay và hôn chị, chị im lặng chấp nhận nhưng khi anh muốn đi xa hơn thì chị vội đẩy anh ra. Chị sợ những va chạm đó sẽ dẫn đến hậu quả không lường được. Bấy lâu nay bên cạnh Tân, chị nghĩ mình đã tê liệt sinh lý rồi, chỉ là con đàn bà chấp nhận chồng vì nghĩa vụ chứ không có tình yêu nữa. Chị nghĩ mình đã lạnh cảm từ lâu nhưng khi trong vòng tay ôm xiết của Thế, chị lại có nguyên cái cảm giác rung động ban đầu. Vì vậy, chị sợ mình sẽ vướng vào ngõ cụt khi mà Châu đang bệnh nằm đó.
- Sao chị nói anh Thế đang nghỉ không lương để chăm sóc chị Châu?
- Có thời gian sau phẩu thuật Châu được mạnh khỏe trở lại. Nó dạy thêm học trò ở nhà và anh Thế đi làm lại đó em.
- Vậy chị Châu có nghi ngờ gì về quan hệ của anh Thế và chị không?
- Không hề. Trước mặt Châu anh Thế vẫn giữ đúng mực. Anh cũng quan tâm chị, hỏi về gia đình chị và góp ý với chị chuyện nhà anh Tân. Cơ quan cũng có lời ra tiếng vào nhưng chị mặc kệ. Chị chỉ cần Châu hiểu là được, thậm chí anh Tân có mai mỉa chị cũng bỏ ngoài tai.
- Dư luân không thể xem nhẹ chị à.
- Chị biết chứ. Mới đây nè, khi đến thăm Châu, kể nó nghe chuyện mẹ anh Tân tính toán như vậy, cuối cùng vẫn về nhà chị ở. Châu buồn thay chị. Lẽ ra chị không nên nói với nó những chuyện nầy khi mà nó đang bệnh nặng như vậy nhưng chị muốn nó hiểu rằng nó rất quan trọng với chị. Để gia đình họ không so bì, chị chấp nhận trong thời gian chờ đợi ly dị cho phép mẹ Tân ở nhà mình. Họ không có lý do gì mà lên án chị. Khi chị ra về, Thế đưa chị ra cửa. Anh ôm chị và nói: “Cố lên em, mọi chuyện rồi cũng qua”. Cái ôm nầy theo chị, chỉ là cái ôm đồng cảm không có vướng chút tình trai gái. Nhưng thật khốn nạn biết bao. Mới hai ngày trước, con nhỏ thư ký nhân tình của Tân đã bị anh ấy ruồng bỏ, không biết nó đứng đâu mà chụp được tấm hình đó rất rõ ràng khuôn mặt và ánh mắt của anh Thế và chị lúc anh ôm chị. Nó mang vô cơ quan chị làm rùm lên. Nói là chị đã ngoại tình với Thế mà vẫn theo giữ rịt chồng, nó cũng không xấu hổ mà khai ra là nó đang quen với chồng của chị. Lúc đó, có mặt chị và Thế. Phải giải thích sao đây em? Nhân chứng vật chứng có đủ. Nhìn vào đâu thể cho là ảnh ghép được khi người trong cuộc còn quá bất ngờ? Lúc đó, chị chỉ mong dưới đất nứt ra để chui xuống. Thế khác chị, anh bản lĩnh hơn, đứng trước tập thể anh thừa nhận đây là sự thật. Sự thật anh luôn cảm kích tình bạn của chị và Châu. Biết chuyện gia đình chị phức tạp nên cái ôm của anh là chia sẻ với chị chứ không hề có gian díu tình cảm nam nữ. Nếu ai đó muốn dùng tấm hình nầy để bôi bác danh dự của anh chị thì cũng nên khôn ngoan một chút. Đây là trước cửa nhà anh. Mối tình vụn trộm có thể phơi ra cho bàn dân thiên hạ nhìn vào hay sao? Tuy nhiên, cho dù biện hộ như thế nào chăng nữa thì mọi người trong cơ quan đều đã khẳng định anh và chị có quan hệ bất chính. Vậy là cả hai bị lãnh đạo mời lên làm việc. Anh Thế hy sinh nộp đơn từ chức để chị vẫn ở lại cơ quan. Anh nói dù anh nghỉ miễn chị còn ở lại là được để giữ tiếng tăm và sĩ diện cho chị. Anh cũng yêu cầu lãnh đạo không nên phê trong hồ sơ cá nhân những điều bất lợi để anh còn xin viêc nơi khác. Nể tình anh đã từng công tác tốt và vợ đang bệnh nặng nên lãnh đạo đồng ý.
 
Chị rất là buồn, càng thương anh nhiều hơn. Nhưng chị biết anh và chị đã bị bế tắc rồi. Chuyện thiếu suy nghĩ đã làm ra thì phải nhận hậu quả. Sáng nầy Châu gọi điện kêu chị đến, chị cứ nghĩ Châu đã biết chuyện rồi nên sẵn sàng tâm thế tự thú với nó. Nhưng Châu không biết gì cả. Nó chỉ cảm nhận mình sắp rời khỏi thế giới nầy rồi nên ân cần gửi gấm bé Phùng cho chị, nhờ chị dòm ngó thằng nhỏ nếu như anh Thế tục huyền. Chị đã khóc và hứa với Châu có mặt Tú.
 
Cúc nắm tay Như đang để trên bàn:
- Có khi nào chị nghĩ: Ly dị với anh Tân rồi, nếu chị Châu không còn thì chị và anh Thế sẽ đến với nhau không?
- Trước đây thì có. Bây giờ thì không nữa. Chị phải cắt đứt tình cảm nầy nên mới cho Tân cơ hội.
- Chị có nói với anh Tân chuyện con nhỏ kia không?
- Tất nhiên có. Chị rất căm phẩn. Nếu chị biết nó ở đâu nhất định sẽ trừng trị nó, thậm chí chị còn nghĩ sẽ thuê côn đồ hành hung mới đã cơn giận của chị. Anh Tân nghe xong lập tức xách xe đi liền. Trở về anh nói: :”Anh đã xử nó cho em rồi. Tại vì anh dứt khoát với nó nên nó hận anh mà đi phá hoại em”. Điều anh nói có bao nhiêu phần trăm sự thật chị cũng không biết nhưng như vậy chị cũng thỏa mãn rồi.
 
Cúc lắc đầu, xiết chặt tay bạn thương cảm:
- Rối như mớ bong bong hả chị? Chị rất bản lĩnh mới vượt qua ải nầy. Nếu là em thì chắc sẽ sụp đổ. Bởi vì người khôn nghĩ dài, kẻ dại xét ngắn mà chị.
- Khôn dại gì nữa em. Chị bây giờ như kẻ thất thời lỡ vận. Vào cơ quan tự thân thấy xấu hổ, nhìn mặt bạn thân lại thấy mình hèn kém. Chị thất bại từ gia đình ra tới xã hội. Uổng công chị đã từng tự hào về mình.
- Thật ra chị có rất nhiều điều để tự hào. Chỉ riêng về mặt tình cảm là có vấn đề thôi. Nhưng nếu ai ở vào thế của chị cũng phải như vậy. Thất chí về chồng lại có người bên cạnh an ủi chia sẻ, tình yêu theo kiểu mưa dầm thấm sâu nó len lỏi đi vào tim chị lúc nào không hay. Nhưng chị vẫn đủ sáng suốt để dừng lại. Điều đó không phải ai cũng làm được.
- Cám ơn em đã nói những lời động viên chị. Ngoài Châu ra thì em là người bạn chí cốt của chị rồi. Điều gì nói ra với em xong chị cũng cảm thấy nhẹ lòng.
 
Như lật bàn tay ra, nắm chặt lấy tay Cúc:
- Mãi mãi là chị em tốt nha Cúc.
- Tất nhiên rồi chị. Đây là điều em luôn mong mỏi. Nhưng chị ơi, tiếp theo chị sẽ làm gì?
 
Hết chương 34.
          Còn tiếp chương 35.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo