Hôm nay thứ bảy, ngày 21 tháng 5 năm 2022
Truyện dài - Cá Ươn (26) (24/01/2022 02:22 AM)
Lê Nguyệt

Chương 26: MẦM BẤT MÃN.
 
Tranh minh họa của họa sĩ Vi Vi Võ Hùng Kiệt
Tranh minh họa của họa sĩ Vi Vi Võ Hùng Kiệt


Tưởng đi rồi, Mót ôm mặt rưng rức khóc.
 
Quệ cũng lặng lẽ nhìn vợ mà không nói được câu nào. Trong lòng hắn ta chắc cũng xót của lắm nhưng biết trách ai bây giờ? Có thể báo công an là Tưởng tống tiền được sao? Nguyên nhân đều là do con gái mình làm ra cả. Thì thôi, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Quệ chậm rãi đi vào phòng, lấy điện thoại ra rồi dùng điện thoại của mình báo tin cho Dương hay. Mặt mày nó đang ủ rũ, thấy điện thoại của cha thì lộ vẻ lo sợ nhưng khi nghe đã giải quyết xong thì nó thở dài nhẹ nhõm. Thấy ánh mắt gờm gờm của mẹ, Dương có phần ái ngại nên nhỏ nhẹ nói:
- Con biết mình bậy rồi, cha mẹ đừng buồn, đừng giận con. Từ nay con sẽ nên người hơn.
 
Mót tức giận nghiến răng. Cô xót của và tức đứa con nầy quá. Nó vừa chơi cha mẹ nó một vố quá nặng rồi. Vậy bao lâu nay nó ở trên đó để làm gì? Thân gái mà như vậy thì chắc cũng đã banh chành trinh tiết rồi. Còn hy vọng gả vào hào môn gì nữa?
- Về đi. Ở trên đó làm gì chỉ hao tài tốn của chứ không có lợi ích gì hết.
 
Ngờ đâu, nó lại rắn rỏi trả lời:
- Con chưa về được. Ba mẹ anh Trạng sẽ xuống nhà mình để hỏi cưới con. Chừng nào họ xuống con sẽ về. Và nếu cha mẹ chán ghét con rồi thì cứ gả phức con đi. Gia đình anh Trạng giàu có, họ sẽ không như cha mẹ, không có bỏ mặc con mình đâu.
- Nói nghe không có một chút biết chuyện. Chắc gì người ta đã ưa mầy. Hôm nọ tao nghe thằng kia nói mầy lên nhà nó làm biếng làm nhái nên mẹ nó có ưa mầy đâu. Cưới về bị mẹ chồng hành xách mầy coi cái cảnh khổ nè.
- Miễn cha mẹ không nói ra, họ tưởng con còn đang học Đại học, họ sẽ chu cấp cho con họ đàng hoàng, tụi con ung dung sống ở đây mắc gì về làm dâu mà gặp cảnh mẹ chồng con dâu chứ? Hơn nữa, con khiến được anh Trạng.
- Thôi mệt quá. Não của mầy phải đem ra ngoài tẩy rửa cẩn thận họa may mới sạch được.
 
Mót trả điện thoại cho Quệ rồi bỏ ra ngoài sân đứng hít thở khí trời. Lòng cô đau như có ai đâm hàng ngàn cây kim vào da thịt, vào tim gan phèo phổi. Một nỗi thất vọng ê chề mà chẳng biết tâm sự với ai. Cô trách mình, trách chồng đã dung dưỡng và quá tin tưởng vào nó. Hơn hai mươi tuổi rồi mà chưa làm được một điều gì cho cha mẹ hài lòng. Trong khi con của người ta, nhà nghèo, đầu tắt mặt tối mà vẫn học hành thành đạt. Vậy mà cô đã từng tự hào khi nhìn thấy con hàng xóm lam lũ còn con mình thì sang trọng. Con hàng xóm mang chài mang lưới thì con cô quần lành áo tốt. Vợ chồng cô chỉ lo chăm chút cho con cái ăn cái mặc, vẻ ngoài sang cả hào nhoáng mà quên xây dựng cho con một nhân cách sống. Quá tin tưởng vào con để nó dễ dàng qua mặt làm những chuyện động trời mà cô không thể nào tưởng tượng ra. Đến hôm nay vỡ lẽ thì toi mất hai trăm triệu đồng, tiền tích lũy bao nhiêu năm nay không cánh mà bay, không đau lòng xót của sao được?
 
Khi cô quay trở vào, Quệ trầm ngâm bên bàn, một hồi lâu mới nói với Mót:
- Mình gả nó đi bà.
- Gả cho ai?
- Cho thằng Trạng.
- Biết có cưới không mà gả?
- Nó nói cha mẹ thằng đó sẽ xuống đánh tiếng. Kệ, dù sao nhà thằng đó cũng giàu, nếu nó còn học Đại học người ta cũng không bắt về làm dâu đâu. Chừng có con rồi tính tiếp. Nó nói  Trạng định xin ba mẹ nó tiền mua nhà ở Thành phố làm kinh doanh như mấy anh chị nó, nếu ba mẹ nó đồng ý thì nó sẽ không về tranh giành gia tài nữa, ba mẹ nó muốn để ai kế thừa thì để, miễn cho nó cái nhà ở Thành phố là được. Thằng đó có cửa hàng, con mình dù sao cũng sẽ là bà chủ, nó không phải lam lũ thì đúng như ý nguyện của vợ chồng mình rồi.
- Bà chủ? Ông nói nghe nhẹ xìu. Nó làm biếng như heo, ngồi mát ăn bát vàng chẳng bao lâu vốn liếng mất sạch rồi trồi đầu về bên chồng bên vợ bươi móc chôm chỉa. Tui giờ hết tin nó rồi ông ơi.
- Thật ra, nó chỉ muốn mình nở mặt nở mày với bà con lối xóm thôi chứ nó cũng đâu phải là hạng người xấu xa gì đâu mà bà thành kiến với con vậy?
 
Mót trề môi nhưng không nói thêm gì nữa. Cô cũng chưa từng cho Quệ biết Dương từ chối không về thăm cha nó bệnh vì sợ nuôi người ỉa trây đái dầm. Kệ, dù sao cũng là con của hắn, hắn chỉ có một mụn con nầy nên bao nhiêu tình thương đều dồn cho nó. Ngoài trọn vẹn tiền lương của Quệ, Quệ còn lén cho Dương thêm vì hắn có thu hoạch dừa. Quệ tưởng Mót không biết nhưng sao mà qua mặt cô được. Ở cái Thị trấn nầy cô quen biết nhiều hơn Quệ, nhân viên ngân hàng cô cũng rành hơn. Mỗi lần Quệ ra ngân hàng chuyển tiền vào thẻ cho Dương bao nhiêu Mót đều nắm được hết. Chính Quệ đã gián tiếp làm hư hỏng Dương bởi vì anh ta đã để nó thoải mái xài tiền.
 
Không biết Trạng òn ĩ thế nào hay là ông bà Trần đã có chủ ý rồi nên gia đình Quệ nhận được thông báo cuối tháng nầy nhầm ngày 29 âm lịch họ nhà trai sẽ đến bỏ lễ trầu cau hỏi cưới Dương cho Trạng.
 
Thôi, đành phải chịu vậy thôi. Dẫu sao gả được con gái là vợ chồng Mót hả hê lắm rồi, xem như mình đã làm tròn bổn phận cha mẹ. Họ chỉ có một đứa con, gia đình nội ngoại ranh rác, đám cưới không thể làm đơn giản mà phải thật hoành tráng. Mót lo rầu, ngày nhà trai tới bỏ trầu cau làm sao mời được các cậu, các dì của nó về đây? Cô bác, chú của Dương thì chắc chắn là tới rồi, bà nội bà ngoại cũng có đủ. Bấy giờ cô mới lấy làm lạ, vì sao, không có tiếp xúc nhiều mà Dương không được lòng bên ngoại. Ở với Út Đẹp chẳng được mấy ngày cũng trở mặt nhau rồi.
 
Đem chuyện nầy bàn với Quệ, anh ta gạt ngang:
- Quan trọng gì. Coi như lễ xem mắt người ta tới đánh tiếng thôi, cần gì mời mọc ai cho rườm rà. Khỏi nội ngoại gì hết. Mà người ta ở xa, mình cũng nên biết điều, hạn chế đám hỏi cho họ bớt tốn kém. Chỉ tổ chức đám cưới thôi. Rước dâu thì tốt không rước cũng chẳng sao.
- Ông mắc cười. Ông chỉ có một đứa con duy nhất. Đập nhẹp như vậy người ta cười cho thúi đầu.
- Đập nhẹp gì? Tới chừng đám cưới mặc sức mà mời. Đám cưới mình mới thu tiền. Còn đám coi mắt nầy rủ rê cho đông mình cũng móc tiền túi ra lo cho họ ăn uống thôi. Hai trăm triệu bỏ ra tui đau muốn xé ruột bà biết hôn? Phải tìm cách gỡ lại để dưỡng già chứ.
- Cần gì? Con gái ông có chồng giàu nữa nó lo cho ông chứ gì?
- Chừng nào tới đó tính. Bây giờ mình còn khỏe, còn tự lo được thì lo. Tui tính rồi, tới chừng đó mời mấy người láng giềng đến chứng kiến là được.
- Anh em ruột thịt cả đống mà không có ai. Nghĩ lại tui với ông ăn ở sao đó mà đụng chuyện tìm không ra một người cùng lo, cùng phụ với mình.
- Tại gia đình của bà cà chớn thôi. Chứ anh em nhà tui nhất hô bá ứng. Tui kêu một tiếng không thiếu đứa nào. Mà trên trển nhà trai chỉ xuống có mấy người, mình đông làm gì? Nội mấy người hàng xóm cũng nhóc nhà rồi.
- Chắc gì người ta đi? Anh Út Me tới nay cũng chưa bỏ qua cho ông nữa đó.
- Nói tới thằng cha đó tui mới thấy lãng xẹt à. Chuyện nhà của chả mắc mớ gì mình. Con chả bịnh thì chả lo trị, tui té xe nằm viện chả có quan tâm đâu mà trách mình nầy nọ chứ? Mấy hôm sau tiệc tùng không hú mình tui cũng bỏ qua rồi. Khuya lại thấy chả mở đèn, biết chả thức uống trà, tui qua. Bình thường khép hờ cửa, chỉ cần đẩy nhẹ là vô, mà hôm đó chả chốt cửa chứ. Tui tưởng chả chưa mở nên kêu cửa. Lớp kêu lớp gõ mà chả trong nhà làm thinh. Chờ hổng được tui về. Khuya hôm sau tới lần nữa cũng y vậy. Ban ngày gặp tui chả cũng cười cười đâu ra vẻ giận hờn gì, vậy thì tại sao chứ?
- Ông có hỏi ảnh hôn?
- Hỏi chi? Kệ bà. Không uống bên chả thì tui nấu uống một mình ở nhà, chết chóc gì.
- Tính ra mình cũng vô tình thiệt. Tui thì chỉ nghĩ là chừng ảnh về sẽ qua thăm. Mà ông cũng ngộ, qua nhà ảnh hàng ngày mà đến lúc ảnh về chớ chạy qua.
- Hôm chả về tui mới ở bệnh viện về bà quên hả? Lẽ ra ảnh phải thăm tui mới đúng.
- Dù sao mình cũng mang ơn ảnh chỉ, vẫn cho mình đi đường nầy.
- Ngộ à. Đường nầy có hồi cha má lận chứ bộ chả mở cho mình đi ha? Chả cà chớn chừng tui hưu rồi, bán sạch đất ở đây đi chỗ khác ở. Tui cũng chán xóm làng nầy lắm rồi. Thấy mình có tiền họ ghét. Bởi vậy, người ta nói cũng đúng: “Nghèo thì họ thương mà khinh, giàu thì họ ghét mà sợ”. Kệ, tui thà để họ sợ hơn họ khinh.
- Giờ thì tui hiểu rồi. Thì ra cha con mấy người trong bụng đã tính toán sẽ bán đất đai chỗ nầy mà đi. Tui long trọng báo cho ông biết, đất đai nầy có phần của cha má tui cho, tui thà cạp đất ăn chứ không bán nghe chưa? Cha con ông đừng có hy vọng hão huyền. Với lại ông phải biết rằng: Người ta khinh là khinh loại người bần tiện hèn hạ kìa ông. Chứ nghèo mà trong sạch ai dám khinh? Chỉ có một đứa con mà gả nó ông cũng sợ tốn kém. Trông đám cưới để hốt bạc người ta. Vậy mới là bần tiện, là đáng khinh đó.
 
Quệ quắc mắt, đập mạnh tay xuống bàn:
- Đĩ mẹ bà. Bà dám nói  chuyện với tui cái kiểu đó hả?
- Tui sợ ông sao mà không dám nói? Ông cưng chìu nó quá trớn cho nên nó lừa cha gạt mẹ. Hậu quả sờ sờ bộ ông đui hay sao?
- Bà biến giùm tui cái. Nói một hồi tui nổi nóng đập chết mẹ bà bây giờ.
- Ông ngon? Xuống nhà thằng Chín Chu đập chết mẹ tui đi? Tại sao mấy thằng rể khác không bị ghét bỏ còn ông chẳng ai ưa hết vậy? Sao hổng tự xét lại mình?
- ĐM, tao nói cút. Cút nhanh.
 
Mót chán nản xách xe chạy ra ngoài. Chồng với con. Cô định rồi. Còn năm năm nữa sẽ nghỉ  hưu. Cô sẽ tích lũy riêng một số tiền để tự ra ngoài sống, cùng lắm là thuê nhà trọ rồi đi làm thêm gì đó. Bưng xách cà phê hủ tiếu hay rửa chén rửa ly cho người ta. Lương hưu cũng đủ sống rồi. Thùy Dương có chồng thì để gia đình chồng nó lo. Cô bỏ hết nhà cửa đất đai lại cho Quệ, để hắn tự sinh tự diệt. Nhưng tuyệt đối đừng mong bán được nếu cô còn sống. Hắn lớn hơn cô hai tuổi, vậy là khi Mót ngỉ hưu Quệ vẫn còn công tác thêm ba năm cho đủ sáu mươi. Không có cô phụ giúp sổ sách thì hắn chỉ có nước kêu trời.
 
Trước mắt bây giờ, cô phải làm lành với các anh chị em. Cô không thể một mình tách ra khỏi đại gia đình mình được. Mót phải có đồng minh là ruột thịt của mình. Nghĩ vậy, cô ghé tiệm tạp hóa mua mấy hộp sữa, cà phê, đường và một số bánh ngọt ghé nhà Chín Chu, viện lý do đi thăm mẹ. Cũng khá lâu rồi từ hôm Quệ xung đột với Ba Ngù, mấy anh chị không cho má lên nhà cô nữa, mà cô biết Chu cũng đang giận mình nên cũng không tới lui. Ngẫm ra mình cũng bất hiếu với má thì làm sao đòi con có hiếu với mình được?
 
Mót đậu xe trước cửa nhà Chu. Bà ngoại thấy Mót ghé, đưa mắt nhìn giáp nhà như sợ sệt làm Mót hiểu ra, bà sợ Chu sẽ kiếm chuyện đuổi cô về. May mắn sao, vợ Chín Chu từ trong nhà đi ra, đon đả:
- Chị Sáu mới tới hả? Woa, lâu dữ chị mới ghé đó à.
 
Mót cười, chưa kịp trả lời thì Chu lù lù xuất hiện, mát mẻ:
- Mắc ở nhà úm thằng chồng yêu quí mà còn nhớ gì tới cha mẹ anh em?
 
Hết chương 26.
          Còn tiếp Chương 27.
 
Lê Nguyệt
Tranh minh họa của họa sĩ ViVi Võ Hùng Kiệt.
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Truyện dài - Cá Ươn (44) (08/04 04:14:14 AM)
Truyện dài - Cá Ươn (43) (04/04 02:11:11 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo