Mẹ không buồn nữa vì cơn bấc
Em má hồng tươi đón nắng xuân
Bếp lửa hồng thơm hương nếp mới
Anh em về lại với nhau, ngồi
Giọt máu đào xưa, giờ thắm lại
"Quê hương này, là của các con chung !
Không ai ngăn được lòng thương nước
Dân Việt ngàn năm, vẫn Lạc - Hồng "
Mẹ nói : "Anh em bây thật lạ
Cuối đời, bạc tóc, biết thương nhau !"
...
Giật mình, tiếng gió len khe cửa
Hay tiếng thở dài, Mẹ gửi ta ?
T r ầ
n H ồ D ũ n g