Cả hai linh cảm bà chị Hai muốn làm gì đây nên ngậm miệng không dám
trả treo. Nhìn thấy thái độ của hai người họ, chị Hai nổi nóng:
- Tụi tui không ăn cơm, nhưng sẽ ngồi đây chờ. Mợ cứ ăn đi, ăn xong
bỏ đó cho con Bảy con Tám nó dọn. Rồi thì mợ cuốn xéo về trển với chồng con.
Không có đám tiệc thì đừng xuống đây nữa. Mợ coi trên đời dưới thế
có ai như mợ chưa? Tui không nói nhiều. Mợ lớn rồi tự suy nghĩ đi.
- Chị đuổi tui hả? Nhà này của cha, con cái ai cũng có thể tới, chị
lấy quyền gì mà cấm cản chứ?
- Quyền làm chị Hai, được chưa? Mợ về làm dâu cái nhà này cũng hơn
mười năm rồi, mợ không biết qui tắc gia đình tui là trên nói dưới nghe hay sao?
Diệp nhếch môi cười khinh khỉnh:
- Ủa? Vậy là chắc tui chưa nói với chị là trong thời gian tui nuôi
cha bịnh. Cha từng nói với tui là nếu chẳng mai cha không qua khỏi thì hãy vui
lòng tới lui chăm sóc anh Ba, chú Út và bé Chinh vì nhà không có bóng đàn bà lo
trước lo sau. Vì lời căn dặn của cha nên phận dâu con tui phải làm tròn. Anh
Sáu hiểu chuyện không hề trách móc, chị là chị lẽ ra chị phải hiểu điều đó và
thương tui hơn chứ sao lại tới kiếm chuyện vậy chứ?
Người bày ra chuyện này là Bảy, chị nghe Diệp nói như vậy nên không
nhịn được nữa, bất kể là em, Bảy sừng sộ:
- Chị nói cha tui kêu chị hả? Chị biết rõ cha bằng chị em tui hôn?
Nếu cần người phụ nữ trong nhà thì cha đã cưới vợ cho thằng Út rồi. Cha có tới
bốn đứa con gái lận chị quên hay sao?
Ngẫm ra, con Mạn nó xấu nhưng không xấu bằng chị, vì ít ra tuy nó
chưa ly dị với chồng nhưng cũng đã sống riêng rồi. Chị lo cho anh em tui, tui
cám ơn. Nhưng anh Sáu cũng là anh của tụi tui vậy? Chị là vợ ảnh hãy về lo cho
chồng mới tròn đạo lý biết chưa? Còn chị
nói cha tui trăng trối kêu chị ở lại lo cho anh ba và thằng Út hả? Chị
dám lại bàn thờ cha mà thề như vậy không? Vì sao mà cha tui hộc máu, chết không
nhắm mắt? Nếu tui nói tui nghi ngờ chị chọc tức cha tui thì chị nghĩ sao?
Diệp giận đỏ mặt, chị ta hét lên:
- Cô nói gì vậy cô Bảy?
Chị Hai khoát tay:
- Nếu nó nói oan cho mợ, thì mợ lợi bàn thờ cha thề cho nó tin đi.
Diệp bực tức ngó qua Út, phân trần:
- Mấy chị nói tui vậy mà chú không lên tiếng sao chú Út? Trong thời
gian nuôi cha chỉ có mình tui với chú, tui hiếu kính cha ra sao chú biết mà.
Nay mấy chị em sỉ nhục tui như vậy chú làm thinh không lên tiếng giúp tui hay
sao?
Út dửng dưng:
- Có gì đâu mà lớn chuyện? Mấy chị muốn chị lại bàn thờ cha đốt
nhang thề thề chị cứ thề để chứng tỏ mình trong sạch đi.
- Thề cái gì mà thề?
Chị Hai cười khẩy:
- Hổng biết thề gì hả? Vậy tui dạy cho.
Mợ đốt nhang cho cha, đứng trước bàn thờ nói lớn: Cha ơi, trong thời
gian nuôi cha bịnh, con không có lầm lỗi gì, chỉ chuyên tâm lo cho cha mau
chóng khỏe xuất viện về nhà. Còn chuyện chú Út với con Mạn con thề là không có
xen vô, con cũng thề là chưa từng bạc đãi hay lớn tiếng với cha một câu. Việc
cha uất ức tới hộc máu và chết không nhắm mắt không có liên quan tới con. Nếu
con nói sai thì cha cứ hiện về mà trừng trị đứa con dâu này.
Diệp tái mặt liếc nhìn lên bàn thờ cha chồng. Chị ta chẳng việc gì
mà không dám thề. Chỉ là ghét cái sự sắp đặt của bà chị chồng, giận thằng Út
không hề lên tiếng bênh vực mình. Bốn tháng nay, chị ta ở lại đây vì ai chứ?
Chẳng lẽ hắn ta không nhận ra hay sao? Không! Hắn đã nhận ra, bằng cớ là…
Diệp xăm xăm lại bàn thờ ông Một, giận dữ rút ra ba cây nhang. Chị
ta rút mạnh đến nổi nguyên bó nhang để trong cái chai nhựa cắt lấy đầu đổ tá lả
xuống đất. Diệp ái ngại ngước nhìn chị Hai mặt lạnh như băng đang nhìn theo
dõi. Diệp sắp nhang bằng đầu bằng đuôi để trở lại chai rồi lấy hột quẹt đốt ba
cây. Khi chị ta chuẩn bị cắm vào lư hương thì bỗng thất kinh, di ảnh ông Một
trên bàn thờ nhìn Diệp, mắt trợn trừng, máu từ trong miệng tuôn ra ồng ộc ướt
cả mặt bàn thờ.
Diệp run hai tay, miệng chưa kịp mở lời thì đôi chân như muốn khuỵu
xuống. Chị ta dụi mắt lia lịa rồi quay sang nhìn mọi người, không ai có biểu
hiện gì có nghĩa là không ai nhìn thấy ngoài chị ta. Cha chồng của Diệp, người
đàn ông chết khi đem chôn vẫn không nhắm mắt, khi các con quây quần đủ bên cạnh
cha mình để vuốt mặt tiễn cha đi, ông có bao nhiêu máu trong người đều đổ ra
hết để báo cho các con biết rằng ông chết mà trong lòng vẫn còn mang nỗi uất ức
hay sao?
Nhìn biểu cảm của Diệp, anh chị em đều hiểu rằng cô ta đã thấy gì đó
từ bàn thờ của cha mình. Quá sức giận, chị Hai hét lên:
- Mầy câm họng rồi sao? Nhang đã đốt xong sao chưa chịu cắm vô lư
hương, chưa chịu lên tiếng thề trước mặt cha tao vậy chớ? Rõ ràng mầy đã có lỗi
với cha tao rồi. Hôm nay mầy không làm sáng tỏ vụ này thì đừng mong bước ra
khỏi nhà một bước. Điện thoại kêu thằng Sáu xuống coi Tám.
Diệp bỗng lấy lại bình tĩnh. Mình không thể để mấy bà này bắt bí
được. Cô ta nổi điên lên, quăng ba cây nhang đang cháy dở ra sân, gạt mâm cơm
xuống đất, hùng hổ quay ra:
- Tui nghĩ lại rồi. Mang thân trâu chó làm mọi không công cho cái
nhà này cũng vô ích thôi. Đâu phải tui không có nhà cửa hay nghèo khổ gì phải
chịu nhục tá túc ở đây ăn chực để nghe
mấy người nặng nhẹ chứ? Cả bầy con, dâu có, con gái có. Ai đi nuôi cha mình
ngày nào? Chỉ có tui. Mang thân trâu ngựa đi lo cho cha chồng, cha dặn chăm sóc
giùm hai người đàn ông chưa vợ. Tui vì ai mà chịu bỏ chồng bỏ con ở trển xuống
đây làm tôi mọi cho mấy bà nặng nhẹ chứ? Không cho ở thì về. Tại sao lại bắt
tui thề thốt trước vong linh cha như vậy? Có phải là hiếp người quá đáng hay
không? Cha chết rồi không ai làm chứng, cha đã từng kêu tui nhất định không cho
con Mạn vô nhà. Tui ở lại để thực hiện lời hứa đó, nếu không có tui, lâu nay nó
đã ăn dầm nằm dề ở đây rồi.
Không kịp cho ai phản ứng, Diệp liếc qua Út bằng ánh mắt đầy vẻ uất
hận rồi xách honda đang đậu ở thềm ba đề máy chạy tuốt.
Diệp đi rồi, chị Hai đốt lại cho cha mình ba cây nhang cắm vào lư
hương. Xong chị quay sang Út:
- Con này không chọc cha tức chết tao cùi sứt móng. Nó nhìn thấy cha
nên xấu hổ không dám đốt nhang. Chuyện gì xảy ra ở bệnh viện mầy kể hết ra coi
Út. Chứ tao vừa mới gặp con Mạn thất thì, ít nhiều tao cũng đoán ra chuyện rồi.
Hễ mỗi lần nhớ tới khi tẩn mà mắt cha vẫn mở trừng trừng tao đau lòng không
chịu nổi. Tao đã thề rằng nếu biết ai đã chọc tức cha như vậy tao nhứt định cào
rách mặt nó ra rồi đi tù.
Út tránh tia nhìn của chị Hai:
- Chuyện gì tui biết được sao? Tui mà biết bả yên với tui à.
Anh Ba nhún vai, trề môi:
- Tao nói mầy với con vợ thằng Sáu không có gì chặt đầu tao xuống.
Út bối rối:
- Có gì cha nội? Nói bậy bạ ông Sáu ổng đâm tui à.
Chị Hai la lên:
- Thiệt vậy sao? Đâm thì cho đâm. Mầy dám làm chuyện đó thì đâm cũng
đáng rồi.
- Tui làm gì trời?
Ba nghiến răng, chỉ vào mặt Út:
- Mầy đừng có chọc tao.
Hôm nay, chị Hai ở đây, tao nói ra cho chỉ trị mầy. Mầy là đứa em Út
trong nhà, tụi tao thương mầy nhứt. Thương vì hoàn cảnh của mầy gà trống nuôi
con. Nhưng tại sao mầy cua bồ dễ như vậy lại không kiếm mẹ đàng hoàng cho con
Chinh mà nay đứa này mai đứa khác chứ?
Ngẫm ra, con Mạn tuy cha không cho phép nhưng nếu mầy đồng ý ăn đời
ở kiếp với nó thì tụi tao cũng thuyết phục cha cưới nó cho mầy. Nhưng mầy tưởng
tao không biết vì sao mà con Mạn nó dạt mầy ra hả? Nó có cái miệng, cái miệng
của nó thua cái miệng vợ thằng Sáu sao? Mầy ra ngoài đi, rồi hỏi bất cứ thằng
bạn nhậu nào coi nó nói sao về mầy? Thân làm sếp của một đám thợ mà không giữ
uy tín, lăng nhăng bồ bịch không nói làm chi, bây giờ tới loạn luân luôn rồi.
Cha mà còn sống ông sẽ nghĩ sao hả mậy?
Út vung tay đập xuống bàn đánh ầm một tiếng:
- Loạn luân gì cha nội?
- Muốn tao khai trắng trợn ra chứ gì? Có con Chinh đây, hỏi nó thì
biết. Mầy quá đáng lắm Út. Trước mặt con mà cũng không giữ gìn ý tứ. Mầy để con
Diệp chui vô mùng ôm ấp là sao? Chị dâu mầy đó, vợ của anh mầy đó. Nó lăng loàn
trắc nết thì cũng kệ cha nó, bất quá kêu thằng Sáu bỏ nó là được. Đàng này, nó
lăng loàn với ai? Trắc nết với ai? Mầy bao nhiêu tuổi mà giở trò đồi bại với
hạng đàn bà như vậy chứ? Cái thứ nó là thứ không biết nhục. Cầm nhang đốt rồi
lại không dám cắm vô bàn thờ của cha. Hất đổ mâm cơm trước mặt chị em chồng.
Thứ gì kỳ vậy? Thứ như vậy mà mầy cũng ôm ấp được là sao? Khi ôm ấp nó mầy có
nghĩ tới anh, tới cháu mầy hay không?
Chị Tám của Út tiếp lời:
- Tao ở gần đây nên tao biết rõ, nhưng vì sợ xấu nên không dám nói
um lên. Hôm bữa chính con Mạn chạy qua đây học với tao. Nó kêu tao hôm nào gom
mấy anh chị em lại rồi kêu nó tới, chính nó sẽ kể cho mọi người nghe chuyện gì
đã xảy ra với nó, mầy và bà Hiệp. Tao cũng đợi ngày đó đây nè.
Hai chị của Út trợn trừng mắt kinh ngạc. Tuy họ có nghi ngờ nhưng họ
hoàn toàn không thể tin đây là chuyện có thật. Thằng này quá đáng lắm rồi. Chị
Hai tiến lại, đánh bôm bốp vào người của Út, rít lên:
- Thằng chó chết. Tại sao mầy lại hư đốn như vậy chứ? Đi, đi với tụi
tao lên nhà thằng Sáu, vạch mặt con Diệp rồi kêu thằng Sáu bỏ nó tức thì. Xấu
hổ quá mà. Tao biết rồi, cha chính vì thấy như vậy nên mới chết tức tưởi. Mầy
hại chết cha rồi đó thằng quỷ sứ. Chinh coi nhà nghen con. Đi liền mầy. Hôm
nay, mầy mà không dứt khoát vụ này thì đừng trách sao chị em khai trừ mầy ra
khỏi nhà. Tủi hổ vong linh cha mẹ quá mà. Lấy cái áo bận vô mầy. Lỗ tai trâu
nói không phủng hả mậy? Còn Tám, mầy có số điện thoại con Mạn phải không? Kêu
nó lên nhà thằng Sáu luôn. Hôm nay mọi chuyện phải sáng tỏ mới được.
Lát sau, bốn người chở nhau đến nhà Sáu.
Hết chương 3.
Còn tiếp chương 04.
Lê Nguyệt