Hôm nay thứ sáu, ngày 5 tháng 3 năm 2021
Truyện dài - TÌM HOA TRÊN ĐÁ (2) (23/01/2021 02:46 AM)
Lê Nguyệt

Chương 2: BỐN NÀNG DÂU.

Tranh minh họa của họa sĩ Vi Vi Võ Hùng Kiệt
Tranh minh họa của họa sĩ Vi Vi Võ Hùng Kiệt

 
Trong bốn người con trai, Tuấn tuy là người ít học nhưng tính tình điềm đạm nhất.
 
Khi cùng ba người anh làm thuê làm mướn, lúc nào Tuấn cũng được các anh gồng gánh chuyện nặng nhọc, chỉ sai biểu những chuyện nhẹ nhàng và luôn luôn nói năng từ tốn với thằng em út. Dù chưa ai từng nói ra nhưng đã mặc định Tuấn sau nầy sẽ ở chung với mẹ, thừa hưởng gia sản của mẹ. Nghĩa là một mẫu đất sẽ chia làm năm, bốn anh em người một phần, còn lại một phần cho bà Thêu dưỡng già. Trước mắt, Khanh và Châu đã nhận người hai công rồi, phần của Thoại vẫn chưa lấy ra.
 
Mẫu đất một mẫu trước giờ anh em nhà nầy chỉ toàn trồng mì ba tháng hoặc sáu tháng. Vì không có người trực tiếp nấu bán nên khi thu hoạch đều kêu bạn hàng tới bán nguyên đám. Bây giờ vẫn vậy. Nhưng khi Chung về làm vợ Châu thì Châu bắt đầu trồng khoai lang. Chung cắt ngọn bán làm rau khi còn tươi tốt, đủ ngày tháng thì đào lên lấy củ nấu gánh ra chợ bán. Chung còn mua mì của gia đình nấu bán thêm. Chung giỏi lắm, siêng năng, mạnh mẽ và…đủ dữ để sẵn sàng chiến đấu khi có ai bắt nạt.
 
Tuấn cưới Thoa. Thoa là con gái thứ tư của một gia đình bình thường cách nhà Tuấn vài cây số. Thoa cùng tuổi với Tuấn, mảnh mai, dịu dàng và lễ độ. Trên Thoa có một anh trai và một chị gái, Thoa còn một đứa em gái Út cũng sắp lập gia đình. Cha mẹ Thoa so với tất cả sui gia có phần trang nhã hơn thảy. Bà Thêu cũng chưa vừa ý về cô dâu út nầy lắm nhưng bà cũng không ngăn cản Tuấn như những đứa trước. Nhìn bộ dạng hiền lành của cô dâu út bà yên tâm phần nào.
 
Vậy là bốn đứa con trai nhà họ Trần đều đã thành gia lập thất.
 
Thoại bây giờ là dân chợ, anh là người sở hữu chiếc Honda đầu tiên trong gia đình và cả xóm luôn. Vài ngày chở vợ vào thăm mẹ và các em một lần, lúc nào cũng có quà bánh cho mẹ. Miên luôn ngoan ngoãn với mẹ chồng và nhã nhặn với em chồng, em dâu, xứng đáng là chị dâu lớn trong một gia đình danh giá.
 
Bào thai của Khánh nhỏ hơn Miên tới vài tháng nhưng cô có vẻ mệt mỏi hơn nhiều, Khánh vốn dĩ không được siêng năng như Miên lại còn nhỏng nhẽo với Khanh, Nhìn thấy Thoa trồng mấy liếp rau cải xanh mượt để cải thiện bữa ăn, Khanh cũng muốn vợ làm theo nhưng Khánh nói mình ột ệt nên chẳng chịu làm. Bà Thêu thì cằn nhằn cô hoài, nói trong khi Miên bụng lớn hơn mà vẫn ngồi may suốt, lại lo chợ búa cơm nước cho chồng chưa bao giờ kêu ca, có thai phải làm lắc nhắc sau mới dễ sinh đẻ chứ cứ nằm ngồi một chỗ ù lì như vậy sao được? Khánh cũng chẳng màng đếm xỉa, ở sát một bên nhà nhưng cô ít khi lui tới với mẹ chồng. Chung thì lăng xăng, làm lụng không ngơi tay mà cũng có nhiều thời gian để tới lui nhà nầy nhà kia. Cô quan tâm mẹ chồng thái quá dù biết bà không ưa gì mình. Có đồ ăn gì ngon cô cũng mang cho mẹ chồng hoặc mời bà qua nhà ăn chung với vợ chồng cô. Chung tự nhiên, không màu mè hay giữ gìn lời ăn tiếng nói gì sấc, được cái mua bán sòng phẳng với chị em bạn dâu. Khánh có vẻ chảnh nhưng cô cũng không quan tâm, cô thích Thoa hơn, chuyện gì cũng chạy qua to nhỏ mặc dù trước khi về nhà chồng, mẹ cô luôn dặn dò đừng có quá tin chị em bạn dâu vì chưa chắc ai tốt với mình. Thấy Thoa hiền lành và kiệm lời, Chung cũng không có gì để đề phòng. Mà có gì để đề phòng cơ chứ?
 
Vợ chồng Thoại đặc biệt thương Thoa. Có lẽ Thoại hy vọng Thoa sẽ là đứa con dâu hiếu thảo, sẽ chăm sóc cho mẹ anh trong những ngày cuối đời và luôn luôn hiếu kính với bà. Tuấn lại là người biết chuyện, đối đãi với anh em một mực kính trọng. Hai vợ chồng nó thương yêu nhau, Tuấn sẽ dạy được Thoa. Cho nên anh luôn ưu ái cho đứa em út của mình.
 
 Miên xứng đáng được các em tôn trọng, một cũng chị Hai, hai cũng chị Hai. Đứa nào kẹt chút đỉnh tiền chỉ cần lên tiếng là Miên sẵn sàng, nhiều thì cho mượn, ít thì cho luôn. Gặp ai đi chợ cô cũng mua đồ ăn hoặc bánh trái gửi về cho mẹ chồng. Bà Thêu bắt đầu ưa Miên lúc nào cũng không hay biết, chỉ thấy bà hay so sánh Miên với các con dâu khác là “Bây được một phần như vợ thằng Thoại là tao mãn nguyện rồi”. Mỗi khi bà nói như vậy đều gặp phản ứng của Chung: “Má nói vậy mà nghe được hà. Ai có phần nấy, chị Hai khá giả nên có hiếu, tụi con nghèo nhưng cũng đâu có bỏ bê má đâu mà hở ra là so sánh tụi con với chị Hai vậy?”. Bà Thêu biết tính Chung hung hăng, nói không nể mặt ai nên im lặng nhịn.
 
Như đã nói, bà Thêu là người đàn bà không phải tảo tần sớm hôm. Chồng chết, các con lớn lên do tự chúng mày mò tìm sự sống, không phải do một tay bà nuôi lớn. Khi các con đi làm thuê kiếm tiền, bà ở nhà cũng chẳng làm gì, đi tới đi lui chờ chúng về. Cơm nước tự lo ăn buổi trưa, chúng về rồi ráp nhau nấu nướng. Nhà cửa trước sau bê bối chỉ khi chúng rảnh mới dọn dẹp cho bà. Từ ngày cưới Thoa về, cô đảm đang tháo vát nên chung quanh sạch sẽ, Thoa nuôi thêm gà vịt, trồng rau cải chung quanh nhà. Miếng đất của Tuấn cộng với đất của bà là 4 công, vợ chồng trồng trọt giáp hết. Khoai lang thì nhờ Chung bán còn rau củ quả thì Thoa đem cân cho bạn hàng, Tuấn không còn đi làm thuê bên ngoài nữa. Đất của Thoại thì anh để cho Khanh và Châu mượn, mỗi người một công.
 
Bà Thêu có thời gian nên hay lui tới nhà đứa nầy đứa kia, chỉ cách nhau có vài bước chân thôi, chê đứa nầy thế nầy, chê đứa kia thế khác nhưng cũng chẳng thay đổi được cục diện. Nhất là Khánh, cô coi mẹ chồng chẳng là cây đinh gì, miễn chồng thương là được. Ngày chí tối nằm treo trên võng hát hết bản nầy tới bản kia, khi có Khanh ở nhà cô khỏi nấu cơm luôn. Bà Thêu chướng mắt lắm nhưng chỉ lầm bầm chứ cũng không trực tiếp kêu chửi.
 
Nhưng nói chung, bốn người con trai của bà đều cảm thấy mình sống hạnh phúc.
 
Rồi Miên sinh được một thằng con trai. Bà Thêu mừng như bắt được vàng. Một tháng ở luôn ngoài nhà Thoại để trông chừng và chăm sóc cháu nội mặc dù có bà ngoại nó ở đó cùng lo. Thoại đặt tên cho con là Trương. Bà la lên: “Không có Trương Chi Mị Nương à nhen. Cái thằng đó xấu hoắc hà”.
 
Đầy tháng xong bà về nhà, thì Khánh chuẩn bị sinh.
 
Khánh sinh được một bé gái.
 
Bà Thêu cũng không lấy gì làm buồn vì bà đã có cháu nội đích tôn rồi, lại là con của đứa con dâu mà bà ưa. Cho nên bà cũng tới lui với Khánh nhưng sự ân cần không được như với Miên. Mẹ Khánh ở suốt chăm sóc cho con gái. Khanh đặt tên con là Khả.
 
Khả là một bé gái xinh đẹp lạ thường. Chỉ mới đầy tháng thôi mà nét mặt đã bộc lộ được vẻ khả ái kỳ lạ. Đúng với câu: Da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun. Bà Thêu nhìn cháu nội trong bụng cũng vui nhưng lại nghĩ: Nhỏ nầy lớn lên đẹp gấp mấy lần con gái mẹ nó. Nhưng đẹp quá để làm gì? Người ta không nói hồng nhan thì đa truân đó sao?
 
Khanh thì ham con hết chỗ nói. Nhìn bé Khả càng ngày càng xinh anh cảm thấy mình hạnh phúc chưa từng có. Khánh cũng biết vậy nên khi mẹ ruột về rồi, cô để Khanh toàn quyền chăm sóc con, càng khỏe cho mình dưỡng lại nhan sắc sau lần sinh nở.
 
Rồi Chung và Thoa cũng lần lượt sinh con. Chung sinh đứa con gái. Vốn dĩ nhan sắc bình thường nếu nói là không được đẹp nên con của Chung cũng bình thường. Châu đặt tên là Mai.
 
Thoa cũng sinh con gái. Bất hạnh hơn, trên má phải của bé có một vết bớt che nửa khuôn mặt. Tuấn và Thoa rất buồn nhưng dẫu sao cũng con mình. Bà Thêu bàng hoàng và không bao giờ đụng tới bé Hiền con của Thoa dù ở chung nhà. Sau khi sinh con xong, Thoa ít nói hẳn ra. Anh em ai cũng thương. Nhất là Chung, Chung luôn an ủi Thoa:
- Đừng buồn thím ơi. Đẹp xấu gì cũng con mình. Như bé Mai của tui ai cũng chê nhưng tui thấy nó đẹp. Bé Hiền của thím bị cái bớt che nhưng nó còn nhỏ, lớn lên sẽ mờ dần. Sau nầy có tiền cho nó đi mỹ viện chứ gì thím lo. Dạy nó ngoan ngoãn giỏi giang quý hơn có nhan sắc mà không ra ôn gì cũng vậy thôi hà.
 
Thoa cười cười, không trả lời.

          Còn tiếp chương 3: MƯỜI NĂM SAU.
 
Lê Nguyệt

 Trở về
Các bài viết khác:
TÌM HOA TRÊN ĐÁ (21) (03/03 02:22:22 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo