Trời đất mênh mông, đồi
núi chập chùng
Dải Ngọc Linh mấy tầng
mây trắng phủ.
Những lần đến rồi đi
theo lối cũ
Hồn lan man theo dòng nước
ngược xuôi
Tổ Quốc Non Sông chạnh luống
ngậm ngùi
Núi vẫn đứng muôn đời trông mây trắng.
Tàu chẽ sóng. Mặt hồ gương phẳng lặng
Núi, mây, rừng tận đáy nước
chìm sâu
Rừng thẳm, non xanh, nước
biếc một màu
Nỗi thương cảm bâng khuâng lòng lữ khách.
Thăm Bản Thượng mấy dặm
rừng ngăn cách
Gậy cầm tay. Ngược dốc.
Bước chân xiêu
Lối nhỏ, cây cao, tàn phủ nắng
chiều
Ráng theo kịp sóng vai nàng Sơn Nữ.
Trái bắp, củ khoai trong gùi tình tự
Dáng nghiêng nghiêng, ngơ
ngác mắt nai vàng
Em mĩm cười, ta ngỡ gió
Xuân sang
Lay động cánh hoa rừng
trên suối tóc.
Em mời khách:-- Nhà
em kia, đầu dốc
Ghé nha anh! Ðể thăm thử
một lần
Sắp tối rồi, anh hãy tạm dừng
chân
Em sẽ đãi rượu cần bên đống lửa.
Nhà em nghèo, tối nay không tròn bữa
Củ sắn lùi chấm muối độn
rau xanh
Ché rượu cần thơm mời kẻ
lữ hành
"Cò" em cạn,"Cò"
anh đang lã cánh.
-- Sơn Nữ ơi! Tửu lượng
em khá mạnh.
Em cười buồn:-- Chút
chút có chi đâu
Mượn hơi men chôn chặt nỗi
u sầu
Ðời Sơn Nữ giữa núi rừng hoang dại.
Người đi rồi có khi nào nhớ lại
Thôn bản buồn, Sơn Nữ nhớ
quanh quanh
Ta mến em lời mộc mạc
chân thành
Như trái bắp như củ
khoai hiền hậu.
Cuộc đời ta: Con tàu
không bến đậu
Biết bao giờ trở lại ghé
thăm em
Ché ngửa nghiêng. Men thấm
dại môi mềm
Sương rừng lạnh. Trăng tàn trên Bản Thượng.
********
-
Trường Giang
–
- Tác giả: TRƯỜNG GIANG -
- Diễn ngâm: Nghệ sĩ HOÀNG ĐỨC TÂM -