Hôm nay thứ hai, ngày 16 tháng 9 năm 2019
NHỮNG BÀI CA KHÔNG LỜI (08/10/2018 13:11 PM)
LAM TRẦN

Mưa thì tốt lúa là cái chắc! Nhưng có khi còn tốt những thứ rất bất ngờ…



Mưa rũ từ trên cao xuống, đủ cho Thạnh “sún” có cảm hứng gẩy mấy bài hát bolero não nề. Dĩ nhiên là hắn không hát rồi, mà chỉ mím môi ầm ì những lời ca đã định vị trong cõi lòng mơ màng của hắn. Tiếng đàn chẳng mấy hay của Thạnh “sún”, lắm lúc còn gây bực mình cho cái màn cửa sổ đang lung lay trên lầu căn nhà đối diện…
Hắn biết thế, nhưng hắn cứ ư ử những bài ca không lời, vì đó là quyền tự do văn nghệ của hắn, thứ tự do hắn nghĩ chẳng làm phiền hà đến ai. Lắm lúc, hắn cũng tức cười cho cái lý do hắn không bao giờ mở miệng, mà chỉ hết ư ử lại ầm ừ những bài ca rất ư ai oán nọ. Lý do gì ư? Bố khỉ! Đơn giản là hắn bị sún mất mấy cái răng cửa mà ra!
Hm, phát âm mà mất răng cửa, lắm lúc cũng thành vấn đề lắm đấy. Cả ngàn lần hắn thử hát chữ “thánh thót” mà cóc được. Thế thì hát làm gì chứ! Ngay cả cười, hắn còn kiêng, nữa là! Vì thế, cùng lắm hắn cũng chỉ mỉm chi mà thôi, cho dù cơn tức cười có làm cho hắn rung bần bật như cái máy phát điện ở sân nhà đối diện mỗi lúc công ty phát điện, vì phát điên mà chẳng cho nhà nào chút ánh sáng…
Hắn cũng tự “uất”, vì cô nàng trên lầu nhà ấy, cứ mỗi lần hắn gẩy đàn không lời là cô kéo rèm che kín cửa sổ, làm như không muốn để thứ thanh âm khô khan vì không có lời phụ họa ấy chui vào phòng thì phải! Có lúc, hắn cũng tự hỏi, phải chăng tại hắn không nở nụ cười tươi nhất khi cô nàng xuất hiện lần đầu tiên trên lan can và hé một nụ sắp cười về phía hắn, mà vì thấy hắn không có vẻ gì sẵn sàng sắp cười như cô, mà nụ sắp sắp cười của cô đành như giả vờ là không phải sắp sửa cười! Nếu thế, thì quá là đáng tiếc cho cô, vì thật ra, rõ ràng là hắn rất muốn cười, nhưng cô không đủ bản lĩnh, không đủ nhạy bén, không đủ tinh tế để nhận ra rằng cái sự rất muốn cười lắm lắm của hắn là rất tinh tế, rất khó để nhận ra, nếu không có một… tấm lòng!
Đấy! “tấm lòng” bên ấy chiều nay cũng biểu hiện ra như nó vốn thế: Kéo màn che ngay khi tiếng đàn chưa kịp bolero! Rồi cánh tay (ui da) rất nõn nà làm như vận hết sức để đóng tiệt cánh cửa lại trước khi bị cơn gió giật ầm ầm vào bức tường xanh xanh rất con gái…
Hắn tưởng tượng ra cái cảnh cô nàng vì vừa thè lưỡi, vừa kéo cánh cửa, mà bất chợt, khuôn mặt đỏ bừng vì cái sự níu cùng kéo ấy hét toáng lên “ái da….” Vì chẳng may, răng cô cắn… bố nó vào lưỡi rồi!
Hắn phì cười vì cái đầu óc tưởng tượng rất hoang phí của mình. Rồi hắn kịp đóng nụ cười bất thường của mình lại, không nhe răng sún ra nữa, vì ơ kìa, chiếc áo đầm của cô nàng đang bị… cuốn theo gió chiều!
Cú bay khá lảo đảo và thu hút! Ai chứ hắn nhắm mắt còn biết chiếc áo đầm ấy có in hình một cánh hoa hồng đỏ rực ngay chính giữa, khiến hắn từng nhiều lần lác mắt khi “núp lùm” ngắm cô nàng chắc là đi làm về mỗi buổi chiều… thơ mộng!
Chiếc áo ấy bay rất nghệ thuật! Nó cất cánh ngay cả khi nó được máng vào cái móc áo rồi treo ngoài hành lang, nơi gió bay từ muôn phía viếng thăm, rồi hôm nay, cuỗm mất! Cánh đầm màu đen ấy rất điệu nghệ tung lên rồi lả lơi, và hạ cánh rất an toàn trên sợi dây treo cái đèn đường chăng ngang con hẻm!
Nghĩa là nó vắt vẻo theo từng luồng gió vốn đã đèo theo lũ mưa nhảm nhí. Thật là… nhức đầu, vì hình như hắn là kẻ duy nhất trên trái đất có hàng nhiều tỉ người này, hôm nay, được chứng kiến khúc bolero lặng lẽ ấy. Nuốt nước bọt thật khẽ, để khỏi nghe tiếng “ực”lộn vào trong, hắn vớ lấy cây chổi lông gà dài ngoẵng, rồi… khều!
Phải mấy lần hãi hùng như thế, hắn mới khều trúng cái móc áo! Hãi hùng vì, sợ người ta nhìn thấy! Hãi hùng vì, sợ nàng cũng nhìn thấy qua cái màn cửa đong đưa bên kia! Hãi hùng vì cuối cùng, sau cú thở hắt ra bởi đã khều trúng, thì chiếc mắc áo ấy đã đành lòng rơi xuống đất!
“Chết mẹ!” là hai chữ đất trời nghe thấy khi chiếc áo đã sũng nước ấy rơi trên nền con hẻm chết toi. Mặc cho mọi nhà cao tường kín cổng, tim hắn đập như muốn banh ta lông, còn mạnh hơn cả tiếng chân hắn nhào trên thang gác xuống, và “oạch” một cái rất gọn lỏn, hắn tê tái nhận ra mình vừa nện mông đít xuống chân cầu thang.
Hắn biết là mình phải là con thần gió thì mới xong cái thứ nhiệm vụ rất trời ơi này. Nên hắn nhắm mắt lại để không nhìn thấy ai hơn là để không ai nhìn thấy mình, bặm môi lại vì nghĩ như thế sẽ thêm can đảm, hơn là lộ mấy cái răng sún…
Nhanh không thể tả, hắn cướp được tù binh, chạy về, rồi… thở dốc!
Thật là bí hiểm, vì áo đẹp của con người ta rơi xuống đất, dính đất cát, mà nỡ lòng nào không giặt dù là qua loa, dù chẳng ủi là, hay sao. Nghĩ thế là hay, hắn thu lu ngoài hàng hiên, giặt chiếc áo vốn rất quen thuộc với hắn, miệng toét nụ cười không cần mím lại.
Bỗng, hắn tái mặt! Vì bên trong cái áo đầm đen có cánh bông đỏ rực ấy có cả… nội y nữa, trời ạ! Lần này thì hắn bặm môi, trợn mắt thực hiện công việc của một chiếc máy giặt một cách vừa đau khổ lại vừa… hài lòng!
Rồi, hắn lại tái mặt! Vì chẳng lẽ lại giữ luôn trong nhà? Mà trả thì trả làm sao khi cái thứ có cả trong lẫn ngoài, xem ra rất khó nói, khó trình bày và vô cùng khó phân phân tích tích với chủ nhân của nó, kẻ hay đóng cửa vì những bài ca không lời mà hắn hằng ử ư, ư ử…
Hắn lại tái mặt lần nữa! Còn chân tay thì bủn rủn, mấy cái răng còn lại tuy ít ỏi cũng va vào nhau liên hồi, khi hắn ngước mắt nhìn lên:
Ừ! Cô nàng ấy đang nhoài người ra lan can, vẫy lấy vẫy để cái cánh tay sũng nước mưa về phía hắn. Dĩ nhiên là hắn hiểu hơn ai hết bài ca không lời này, dù mắt hắn căng ra và khuôn mặt thì thộn ra, thộn ra…
Và vì hiểu cái thông điệp đòi nợ nọ mà hắn lại nhắm mắt, nín thở bay qua phía nhà nàng…
Cổng mở. Nàng giấu biệt khuôn mặt bên trong. Một bàn tay xòe ra. Mấy ngón tay cầu cứu.
Thì châu về hiệp phố chứ còn làm sao nữa! Chỉ có thượng đế mới nghe nàng run bần bật:
_Kỳ quá! Kỳ quá!
Thạnh sún không khép răng:
_Là… sao?
Hắn để cái áo, cùng mọi phụ kiện lên tay nàng…
Rồi hai bên đều thất thần… bỏ chạy.
Rồi, cả tuần hai bên chẳng thấy nhau vì ai cũng ngại ngùng…
Nhưng có lẽ, với cái đà này, thì cuối tuần, không biết chừng, họ sẽ cà phê. Nhỉ?
 
LAM TRẦN
12.07.2018
 
 Trở về
Các bài viết khác:
KỶ NIỆM (25/06 16:06:01 PM)
CHÚ BỌ RÙA (24/06 02:01:42 AM)
CON BẸC (13/06 13:52:40 PM)
TƯỢNG ĐỔ (28/05 16:05:36 PM)
THẾ “MẠT” (28/05 15:47:55 PM)
HỌC TRÒ (19/05 14:11:00 PM)
GHẺ TÀU (14/05 14:33:40 PM)
LANG THANG (27/02 13:46:45 PM)
CHẠM MẶT (25/11 12:59:06 PM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo