Nàng hai bảy tuổi, nhân viên. Hai người làm việc cùng một công ty đã
ba năm. Nàng chưa có chồng còn anh vẫn chưa có người yêu.
Anh biết nàng từ khi còn học Đại học Thương mại, hai người từng ở
chung một dãy phòng trọ và học chung một giảng đường. Hồi đó mỗi khi gặp nhau,
thay cho lời chào anh chỉ gật đầu còn nàng cười tủm tỉm. Tính anh vốn nhát gái,
cho đến bây giờ vẫn vậy.
Ngày thứ năm, để chúc mừng kỉ niệm hai mươi năm thành lập công ty,
một bữa tiệc chiêu đãi được tổ chức tại Hali Resort từ ba giờ chiều. Đây là lần
đầu tiên anh thấy nàng ngoài môi trường làm việc. Hôm đó nàng mặc một chiếc váy
màu xanh ngọc, hai cánh tay để trần trắng muốt. Mái tóc nàng búi cao, đôi mắt sáng
lấp lánh và nụ cười cũng lấp lánh làm hầu hết cánh nam giới có mặt như bị hút
hồn. Chính anh cũng liếc nhìn trộm nàng, ngạc nhiên thấy nàng khác hẳn với thời
sinh viên mặc áo trắng và cô nhân viên trong đồng phục công sở ngày ngày anh
vẫn gặp. Đến 8 rưỡi tối, anh phải cáo từ mọi người để về trước. Anh cần phải
lái xe đến thẳng Đà Nẵng, ngủ đêm tại đó. Sáng mai, anh sẽ thuyết trình trước
toàn bộ ban Giám đốc Tập đoàn Atroli về đề án hợp tác giữa hai công ty. Dự án
này được chuẩn bị từ hai tháng nay, mở đường cho một hợp đồng lớn sắp được kí
kết.
Khi anh bước ra cửa, nàng bỗng tiến lại gần anh, mỉm cười dịu dàng:
Trưởng phòng đi Đà Nẵng luôn tối nay phải không?
- Đúng vậy. Đáng lẽ tôi bay từ chiều, nhưng phải nán lại dự lễ nên
đi bằng ô tô cũng được.
- Anh có thể cho tôi đi nhờ được không. Tôi có chút việc ở Đà Nẵng.
Cũng vì buổi lễ này nên không đi máy bay được. Sáng mai sợ trễ mất.
Tất nhiên rồi.
Anh đi cùng nàng ra xe trước những ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ.
Chiếc Lexus lướt đi trong đêm yên tĩnh.
Nàng ngồi ngay ngắn bên cạnh anh, hai tay đặt lên đùi, mắt nhìn
thẳng về phía trước, một món tóc nhỏ xõa xuống bên má làm cho khuôn mặt đoan
trang thêm nét dịu dàng. Anh thấy lòng thoáng chút xao xuyến, muốn nói điều gì
đó thể hiện sự quan tâm đến nàng nhưng không hiểu sao lại buột ra khỏi miệng
một câu ngớ ngẩn hết sức:
Bữa tiệc hôm nay đông quá.
Vâng - Nàng nhẹ nhàng đáp mà không ngoảnh mặt về phía anh.
Các chi nhánh nhỏ cũng về tham gia đầy đủ. Anh cố gắng tiếp tục câu
chuyện.
- Đây là cơ hội được tiếp xúc với các nhân vật chủ chốt của tổng
công ty mà. Ở các chi nhánh buồn tẻ lắm.
Câu chuyện dừng lại ở đó. Anh nhìn sang bên đường, đã 30 km trôi
qua, anh biết mình đang lãng phí từng phút của một buổi tối quí giá. Anh nhìn
sang phía nàng, nàng vẫn nhìn thẳng về phía trước, xinh đẹp quá nhưng sao mà xa
cách quá, trong một không gian nhỏ chỉ có hai người với nhau và tiếng bánh xe
lăn đều đều trên mặt đường nhựa. Anh không biết bắt đầu như thế nào để nói một
câu đơn giản “Vẫn còn đang sớm, mình đi uống cà phê được không em?”. Làm việc
chung với nhau đã mấy năm, đây là lần đầu tiên anh có cơ hội ngồi một mình bên
cạnh nàng trong một khoảng thời gian dài như thế này.
- Mình mở nhạc được không anh? - Nàng chợt quay sang anh, khẽ nói.
- Được chứ - Anh vội đáp, mừng rỡ vì nàng nghĩ ra điều mà anh không
nghĩ ra - Em nghe nhạc gì?
Nhạc Trịnh nhé. Để gió cuốn đi.
Anh lướt nhanh trên phím chọn, để gió cuốn đi, Trịnh Công Sơn. Giai
điệu khẽ ngân lên trong một giọng nữ trầm da diết “Hãy nghiêng đời xuống, nhìn
suốt một mối tình/Chỉ lặng nhìn, không nói năng./ Để buốt trái tim/Để buốt trái
tim/Trong trái tim, con chim đau nằm yên/Ngủ dài lâu, mang theo vết thương
sâu…”. Nàng càng trở nên lặng lẽ, anh cũng lặng lẽ. Khi những nốt nhạc cuối
cùng rơi xuống, nàng chợt nhìn anh, đôi mắt long lanh:
- Sâu lắng quá phải không anh. Những lúc rảnh rỗi như thế này, em
thích nhất là ghé vào một quán nhỏ nào đó, nhâm nhi một tách cà phê và lắng
nghe nhạc Trịnh. Thấy tâm hồn thư thái biết bao.
Anh thích cà phê Internet hơn - Anh buột miệng nói.
Thế à.
Nàng đột ngột quay lại sự im lặng cố hữu. Anh thầm trách mình đã
thốt ra một câu quá vô duyên. Trịnh Công Sơn. Một nhạc sĩ nổi tiếng, hình như
anh đã nghe đâu đó vài lần nhưng chịu không nhớ ra. Trời ơi, giá mà sớm biết
nàng thích nhạc Trịnh, anh sẽ bớt thời gian chúi mũi vào các dự án để dành thời
gian tìm hiểu về ông ta, lúc này còn có chuyện gì để nói. Nhưng cơ hội đã vuột
qua mất rồi, những lúc rảnh rỗi như thế này, em thích nhất là ghé vào một quán
nhỏ nào đó. Anh lại nhìn sang nàng, nhưng nàng đã nhìn ra ngoài cửa xe, tỏ ý
không muốn tiếp tục câu chuyện.
Những cột cây số vùn vụt lướt qua bên đường. Thời gian ngày càng
ngắn lại. Anh thấy sốt ruột. Thế là hết, một buổi tối duy nhất, sáng mai đến Đà
Nẵng, chẳng có lí do gì để hẹn gặp nàng giữa thành phố biển khi mỗi người đều
có việc phải làm. Cũng như ngày xưa, khi học trên nàng 3 khóa, anh vẫn nhìn
theo nàng bước qua giảng đường nhưng chẳng có lí do gì để lại làm quen. Anh chỉ
phải thuyết trình trong buổi sáng, còn buổi chiều tổng giám đốc đã đặc cách cho
nghỉ. Một buổi chiều dài một mình ở biển. Giá như...
Những ô cửa sáng đèn. Dòng người bình thản lướt đi. Chẳng có kẹt xe
cũng chẳng có ngập lụt. Anh bỗng thở dài.
Em đến chỗ nào ở Đà Nẵng?
Khách sạn Roses.
- Anh cũng nghỉ ở đó - Anh bỗng thấy tim mình đập mạnh - Em đã lấy
phòng chưa?
Em đặt trước rồi. Phòng 303.
Trời ơi - Anh thốt lên - Sao lại trùng hợp thế nhỉ. Anh ở phòng 305.
Nàng nhìn sang anh, mỉm cười một cách khó hiểu:
- Có gì mà anh phải ngạc nhiên. Em biết anh đi Đà Nẵng, nên đã cố
tình xin nghỉ để đi cùng anh. Chiều mai anh rảnh phải có ai đi dạo cùng chứ.
Tim anh như nhảy lên trong lồng ngực, nghe nàng nói mà anh không tin
vào tai mình. Sao lại thế nhỉ, hay là nàng cố tình đùa anh. Nụ cười của nàng
mới lạ lùng làm sao.
Anh dừng xe một chút được không - Nàng chợt kêu lên.
Sao vậy?
Có quầy mỹ phẩm. Ở kia. Em cần mua tuýp kem chống nắng.
Nàng đẩy cửa xe định bước ra, nhưng bỗng nhiên dừng lại bối rối:
Ôi, không được rồi.
Anh nhìn nàng, nàng đang khép nép để che chiếc váy bị rách một bên
đùi. Có lẽ váy bó quá sát. Anh mỉm cười.
Để đó anh xuống mua cho.
Khi anh quay lại nàng đã ngủ, ngoan ngoãn và bình yên như một đứa
trẻ. Anh nhẹ nhàng nổ máy, tiếp tục lái xe đi.
Hai người đến Đà Nẵng lúc mười hai giờ đêm. Nàng tỏ vẻ mệt mỏi,
nhanh chóng lấy chìa khóa rồi đi về phòng nhưng không quên nhắc lại anh về lời
hẹn. Anh cũng về phòng mà trằn trọc mãi không ngủ được. Sáng mai còn một buổi
thuyết trình quan trọng, đáng lẽ phải xem lại tài liệu nhưng anh không có tâm trí
nào. Bên kia, cách một bức tường, nàng đã ngủ hay chưa. Mong sao sớm đến chiều
mai.
Sáng thứ sáu, anh dậy trễ, không kịp ăn sáng, vội vã chạy như bay
đến phòng họp của tập đoàn Atroli. Tất cả ban giám đốc phía đối tác đã có mặt.
Anh mở cặp tài liệu. Trời ơi, sao thế này. Toàn bộ tài liệu được soạn sẵn đều
biến thành giấy trắng. Laptop của anh không khởi động được. Anh hoảng hốt. Anh
loay hoay. Anh bối rối. Cuối cùng đành phải nói bập bõm theo trí nhớ. Phía đối
tác ngao ngán lắc đầu.
Hợp đồng giữa công ty anh và Tập đoàn Atroli sau đó không kí kết
được. Anh bị điều chuyển về chi nhánh ở Thái Nguyên. Trước lúc đi, anh có gọi
cho nàng nhưng không gặp. Một thời gian sau, anh được tin nàng đã lên chức
Trưởng phòng Phát triển dự án thay thế vị trí cũ của anh.
Cũng từ đó, anh bắt đầu thích nghe nhạc Trịnh. Nghe một mình. Trong
sâu thẳm nỗi cô đơn của mỗi kiếp người.
Nguyễn Ngọc Phú
Minh họa: Phan Nhân