Mãi riêng, riêng mãi góc trời
Chút gì vội vã chẳng rời theo đêm
Nắng trưa lấp lửng ngang thềm
Nghĩ suy trót lỡ... lại mềm bờ môi
Bên kia có thể quên rồi
Chút hương tình cũ trong tôi mãi còn
Nhặt chiều ủ sót màu son
Nhớ từng kỷ niệm, nửa hồn rong hoang
Mây xanh bất chợt lổ loang
Bóng trong giọt lệ khẽ tràn khoé mi
Đêm nhìn phế tích ... lầm lì
Chỉ cơn gió lạnh thầm thì bên tai
Lạc mùa mấy độ xuân phai
Mưa giăng khóc nguyệt có ai chạnh lòng
Nghĩ suy quanh quẩn trong lồng
Con tim yếu đuối qua sông theo người
Ánh trăng lặng lẽ về nơi
Mắt cay mòn mỏi một lời ... mãi riêng.
11/3/2023
Sơn
Nguyễn