Từ hôm 49 ngày đến nay cũng đã hơn một năm, chỉ cái ngày anh
chọc giận hai cô, thì họ đã không còn đến nhà nữa, cũng chẳng liên lạc với ba
anh, một năm ba đám giỗ, họ kêu con mình vào đốt nhang, gởi tiền, gởi đồ ăn mà
không vào. Ba anh, ông ấy không nói, nhưng ông ấy buồn.
Tuần sau là đám giỗ ông nội, hôm qua anh cùng ba thảo luận nên
làm gì, sau khi bàn xong, Trọng vừa khi xuống, bước lên nhìn thấy vẻ mặt rất
trầm ngâm của ông. Anh đã suy nghĩ, suy nghĩ, rồi lại suy nghĩ.
Phải chăng vì Trọng đã trưởng thành hơn, hay là nói anh đã biết
cách để yêu thương người khác hơn. Khi tình cảm, sự quan tâm đã biến thành vô
thức, thì người ta luôn tìm cách để có thể giúp người mình quan tâm được tốt
hơn một cách không hề đòi hỏi.
Có một ngày ủy ban gọi cho anh, xác nhận thông tin, Trọng mới
biết ông Ba đã âm thầm ra đó đăng kí tạm trú cho anh, cho nên dù ở đây một thời
gian dài, chẳng có ai hỏi han hay làm khó gì anh, đến mức Trọng quên mất thủ
tục đó. Ba anh, ông đã làm nó mà chẳng hề nói, vì ông xem đó như chuyện cần
làm, trong mối quan hệ gia đình, mọi thứ cứ thế xảy ra, mọi cho ra đều như thể
là dĩ nhiên, không hề chờ đợi báo đáp.
Anh suy nghĩ, mình có thể làm gì được cho ông, nhiều hơn những
gì anh đang làm, đừng quan tâm đến trách nhiệm, chỉ quan tâm đến cảm giác mà
thôi. Lên đại học anh mới gặp Hòa, bạn bè thân thiết, biết rõ lẫn nhau, nhưng
cũng không phải anh em ruột thịt. Hai cô đã cư xử rất lạnh lùng vào hôm 49 ngày
của Phúc, và ba anh cũng rất cứng đầu, chẳng chịu nhường một bước, chủ động làm
hòa, nhưng anh biết ông buồn khi họ cứ như vậy rồi bỏ mặc ông.
Sẽ ra sao khi có người cùng mình chung cha mẹ, chung tuổi thơ,
chia sẻ thời niên thiếu, chia sẻ bầu trời, là cả thế giới của nhau trong lúc thanh
xuân, Trọng không biết được. Nhưng nếu những ngày tháng trưởng thành bây giờ
của Quán Quân đối với nó là quí giá, thì ba của anh và các cô cũng đã có những
tháng ngày như vậy, họ có thể đã quên, nhưng điều đó luôn luôn tồn tại.
Ông đã vì anh chấp nhận để chị em giận mình, để họ không làm khó
hay nghi kị anh, thì vì ông, anh bước xuống, anh đi lùi, anh chân thành xin
lỗi, đều hoàn toàn xứng đáng.
Cô Hai nhìn thấy Trọng, vẻ mặt không vui lắm, nhưng không đuổi
anh về. Con dâu bà đỡ lấy giỏ trái cây, và đi pha nước. Trọng ngồi trước mặt cô
Hai, bà hỏi:
- Cậu Ba có chuyện gì hả?
- Dạ không, ba con vẫn khỏe, ông không biết con đến đây.
- Vậy ra đây làm gì?
- Con ra để xin lỗi cô Hai, con xin lỗi cô Hai xong, con sẽ xin
lỗi cô Tư.- Trọng nói.
Bà Hai nheo mắt, rồi nói:
- Thế nào? Chán không muốn ở nữa hay sao? Hay là định giở trò
gì?
Trọng nhìn bà, thấy cô con dâu đem nước ra, anh gật đầu cám ơn,
sau đó nói:
- Con vẫn ở với ba, con không chán, nhưng con đã tự kiểm điểm
mình, con cảm thấy mình cần đi xin lỗi.
Bà Hai hừ mũi một tiếng mạnh, đến mức cô con dâu ngồi kế bên
cũng cảm thấy ngại ngùng. Trọng mỉm cười, rồi đưa tay vào chiếc cặp cầm theo,
lấy ra một xấp hồ sơ, để lên bàn.
- Con biết tại sao hôm 49 ngày của Phúc hai cô lại như vậy,
nhưng hai cô đừng lo. Trong đây là phiếu lương của con, báo cáo tài chính và
bản đăng kí kinh doanh của con, cô Hai có thể yên tâm về kinh tế, con không cần
phải lừa gạt ba.
Bà Hai nhìn xấp giấy, cười khẩy:
- Xem thường tui ít học, đem đến một đống giấy để nói chuyện. Dù
sao thì cũng không quan trọng, con có lừa đảo hay không cũng không liên quan gì
cô nữa, cậu Ba muốn làm gì thì làm.
Trọng nhìn bà, rồi dịu dàng nói:
- Cô Hai trừng trách ba, là lúc đó con không hiểu chuyện.
- Cô không nghĩ vậy, lúc đó con đã nói rất rõ ràng, con không
phải không hiểu chuyện, là rất hiểu chuyện mới đúng, cô không phải họ hàng gì
của con, làm cho cậu Ba không vui thì con sẽ đuổi hết, chẳng có người thân gì
cả.
Anh nhớ lại, cười khổ. Im lặng một lát rồi nói:
- Vì con là trẻ mồ côi, con chưa từng có gia đình, con không
biết làm sao để cư xử trong một gia đình. Lúc đó con đến nhà, vì con nghĩ mình
nợ Phúc, nên con chăm sóc ba cậu ấy, đó là trách nhiệm của con, trước đến giờ
con luôn như vậy, làm đúng thứ mình muốn làm, và hung hăng thực hiện nó nếu
cần.
Trọng nghe mắt nóng dần, anh dừng một chút, sau đó chậm rãi nói:
- Xin lỗi cô, con lúc đó không nghĩ đến tâm trạng của ba hay của
mấy cô. Con vốn dĩ làm con của người ta cũng chưa từng làm, con không thể hiểu
được việc có anh em là như thế nào, nên lúc đó không hề thấy sai. Con ở với ba
hơn một năm, con được ông ấy thương, con biết có ba là như thế nào, nên con
cũng nghĩ đến, nếu có anh chị em sẽ như thế nào, rồi con nhìn thấy ba, ông ấy
buồn lắm khi hai cô không còn đến nữa.
Cô Hai đưa nhìn qua Trọng, ánh mắt dịu lại nhưng vẫn im lặng
không nói.
- Tuần sau là đám giỗ, cô Hai đến nha cô. Mỗi năm gặp nhau không
bao nhiêu lần, ba con không còn Phúc rồi, người thân chỉ còn lại mọi người mà
thôi.
Không gian rơi vào tĩnh lặng hồi lâu, rồi Trọng chào ra về. Con
dâu bà Hai ra đóng cửa, khi trở vào thấy mẹ quẹt nước mắt. Cô ngồi xuống bên
cạnh, ôm vai bà:
- Mẹ đừng giận nữa mẹ ơi, ảnh nói nghe cũng tội, mà người ta
sống với cậu Ba hơn cả năm rồi, muốn lừa đảo cũng không có tốn sức đi năn nỉ
chi mình như vậy.
Bà Hai lắc đầu, Trọng có lừa đảo hay không, bây giờ nhìn cũng
chẳng ra được, nhưng nó đến đây hôm nay bỗng khiến bà nhận ra nhiều thứ.
Từ hôm ở nhà cậu Ba, bà và cô Tư bỏ về, sau vài hôm không nghe
em trai gọi ra xin lỗi, bà bỏ luôn, khẳng định trong lòng sẽ có một ngày cậu Ba
sẽ sáng mắt ra với thằng đó, nó lợi dụng lúc cậu ấy đau buồn rồi đến đó, rồi
sau này sẽ lừa đảo mà bỏ đi. Bà chờ, và chờ….
Nhưng bà lại quên rồi, đó là em trai của mình. Lúc còn nhỏ, thấy
em sai, bà chửi nó, rồi có khi đánh nó, nói một lần không nghe thì nói hai lần,
hai lần không nghe thì nói ba lần, không nghe thì giận nhưng chẳng bao giờ bỏ
phế cho ra sao thì ra…. Do tuổi tác chất chồng, hay do cuộc sống bận rộn, hay
do cách xa, rồi thì bà quên mất mình đã từng là cô gái như thế nào, từng yêu
thương em trai em gái ra sao, từng cảm thấy thế giới của mình xoay quanh những
người thân trong gia đình lớn. Mãi mê với gia đình nhỏ, với con cái, với cháu
chắt, bà quên mất mình còn một gia đình nữa, gia đình mà bây giờ đã người mất
người còn, đều đã già nua cằn cỗi.
Đám giỗ, tuần sau phải không, bà sẽ nói với bà Tư là phải cùng
nhau chuẩn bị một chút để đến, xem xem cậu Ba có khỏe không, rồi cùng nhau kể
về cha mẹ, nói lại chuyện xưa, như một năm nay chưa hề có xa cách. Người ta nói
người nhà thì không cần nói cảm ơn hay xin lỗi, không phải vì quá thân thiết mà
bỏ qua, mà vì tình cảm gia đình là thứ trọn vẹn và bền vững nhất, đến mức người
ta không thể yêu thương thêm sau việc tốt của lời cảm ơn, cũng không thể rời bỏ
nhau sau sai lầm của lời xin lỗi.
Còn tiếp Phần 16.
Dương Hiệu Thư