Nếu thật sự mãi mãi người hoài thương.
Sao vội sớm quên bao lời hẹn ước.
Chuyện tình yêu nào ai hay biết trước.
Sẽ có ngày mình thật sự mất nhau.
Thoáng chốc thôi gió cuốn giấc mộng đầu.
Thả trôi hết vào mênh mông hư ảo.
Giữa mùa hè mà bỗng đâu cơn bão.
Phủ ngập trời cho tan tác hồn đau.
Kẻ quay lưng kẻ ôm mối hận sầu.
Câu chung thuỷ trên đầu môi chót lưỡi.
Hằn trong tim nỗi xót xa vời vợi.
Sự thật phũ phàng sao khỏa lấp người ơi.
Nếu vắng nhau không thể sống trên đời.
Sao người vẫn cười vui bên kẻ khác.
Cuộc tình tan người chẳng hề mất mát.
Chỉ một mình ai hấp hối vực sâu.
Nếu ngày xưa không trao trọn về nhau.
Thì bây giờ đâu bẽ bàng nuối tiếc.
Tình cho người chân thành và tha thiết.
Nên nhận về ngàn thua thiệt buồn đau.
Vẫn trong tim chôn chặt khối tình sâu.
Luôn giữ vẹn lời thuỷ chung son sắt.
Lê Thuỷ
Trúc