Hôm nay thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024
Truyện Dài - BÃO TRONG MÙA NẮNG (10) (12/03/2023 05:05 AM)
Lê Nguyệt

Phần 10:
Linh ngơ ngác khi thấy vẻ mặt của anh mình, cô trố mắt hỏi Hẹn:
- Có chuyện gì vậy anh Hai?
 


Hẹn gằn giọng:
- Tao kêu thì đi đi, muốn biết chút biết chứ gì.
 
Ông Năm dè dặt hỏi:
- Sao mà có dính tới vợ thằng Tám vậy Hai?
- Con đó là đầu dây mối nhợ, hôm nay nó trả lời không suông cha má đừng cản con, con đập vỡ mặt nó ra.
 
Bà Năm hết hồn la lên:
- Bậy bậy à con. Có chuyện gì từ từ nói chứ mình là anh chồng sao đánh em dâu được? Tai tiếng rửa không sạch đâu.
- Cái thứ như nó không đánh nó không bỏ tật. Nó đụng ai chứ đụng con là mẻ xương liền. Cũng tại thằng Tám Lưu nhu nhược mới để cho con vợ lộng hành như vậy thôi.
 
Quay qua Linh, Hẹn nạt:
- Tao kêu mầy đi sao còn sớ rớ đó?
 
Linh cung cúc làm theo lời anh Hai. Là em gái Út nhiều anh chị như vậy nhưng cô chỉ thương và nể anh Hai nhất mà thôi. Cho nên, dù mấy anh chị em xì xào chuyện anh và Hai Hừng nhưng cô thì hoàn toàn ủng hộ. Anh Hai cũng không có hạnh phúc gì với hôn nhân ép buộc, cả mười mấy năm gắn cuộc đời vào người mà anh không hề yêu rồi tiếp đến hơn mười năm gà trống nuôi con. Tại sao lúc nầy anh đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình thì dư luận lại phản đối? Và cái thai vô chủ của cô, dù bị anh chị em nặng nhẹ tra hỏi nhưng Hai Hẹn thì không, đã vậy anh còn bênh vực cô.
 
Anh tán thành việc cô kiếm đứa con hủ hỉ tuổi già miễn sao không phá hoại gia cang người ta. Anh Hai cô không ưa bà Nhuần cô biết, ngay cả cô và chị Sáu Lam cũng không ưa cái miệng chót chét chuyên bươi móc khuyết điểm người khác của bả. Nay bả cả gan chọc tới anh Hai thì tới số rồi, Tám Lưu cũng không binh được.
 
Linh qua nhà Lưu, anh đang ngồi trước sân khoanh bầu để ươm hột khổ qua trồng trước cửa nhà. Ngước lên thấy Linh rồi cúi xuống làm tiếp. Linh hỏi:
- Chị Tám đâu rồi anh?
- Mới đi đâu dìa tắm ở trỏng á.
- Anh Hai biểu tui qua kêu anh chị tới nhà cha má chi cà.
- Chuyện gì vậy?
- Ai biết. Ảnh biểu sao tui làm vậy.
- Có mấy ông bà kia
- Không có.
- Vụ gì vậy cà? Ừa thôi mầy dìa bển đi, bả tắm xong tụi tao qua.
- Qua liền nhen.
- Biết rồi, con nầy…
 
Linh về, nói với Hẹn:
- Chị Tám mới đi đâu dìa nên tắm xong rồi qua.
 
Hẹn hứ một tiếng, bực bội:
- Đi gieo gió bão chứ đi đâu. Tại thằng Lưu dung dưỡng mà nay tác tệ như vậy.
 
Bà Năm lo lắng:
- Mà vụ gì con nói má nghe trước coi. Đừng có gây gổ um sùm làng xóm cười chê nhen con.
- Bởi cha má cứ sợ dư luận thị phi nên có chuyện gì không giải quyết trong nhà mà đem đi kể lể với người ngoài. Là do thằng nầy không biết dạy vợ, nay động tới con rồi thì coi như nó tàn đời.
- Nói gì nghe hậm hực vậy con? Có chuyện gì cũng phải nể nang anh chị sui gia đừng có xô xát mà tai tiếng nghe hôn.
 
Bên nhà Lưu. Nhuần tắm xong khoan khoái trong mình trong mẫy, tính vọt qua nhà Năm Lòng để hỏi thăm tình hình “Chiến sự” nổ ra ở nhà Hừng do chính cô ta kích bom ra sao thì Lưu gọi lại:
- Nãy đi đâu vậy?
 
Nhuần đáp tỉnh bơ:
- Đi tiệm mua đường muối chứ đi đâu.
- Tiệm sát bên sao đi gần cả tiếng đồng hồ?
- Tiệm bán mắc thấy mẹ, sẵn đạp xe ra chợ mua luôn.
- Giờ tính đi đâu đó?
- Hỏi ngộ ghê ta. Tắm xong ra trước cửa đứng cũng hổng được ha?  Nay đâu ra cái giọng hạch sách vậy chứ?
- Em làm gì mà anh Hai kêu vợ chồng mình qua cha má biểu kìa.
 
Nhuần tái mặt, cô ta lặng người. Trời, chẳng lẽ mấy thằng quỷ đó khai ra mình rồi hay sao? Nếu nó chỉ đích danh mình ra thì ăn nói sao với cha má và Hai Hẹn? Thằng cha đó vốn không ưa mình, được dịp chắc không yên với chả. Giờ sao đây? Kệ đi, tới đâu thì hay tới đó, vẫn còn có Tám Lưu bên cạnh thì sợ gì? Thằng chả dám đánh mình sao?
- Chuyện gì mà kéo em theo?
- Chuyện gì thì qua bển mới biết chứ. Yêu cầu em đừng có chọc ghẹo gì đến anh Hai là được. Bằng không anh cũng chẳng bênh em nổi đâu.
- Mắc mớ gì mà em chọc ghẹo anh Hai? Anh nói nghe ngộ hôn.
- Vậy thì đi.
- Anh đi mình đi.
- Ảnh kêu hai vợ chồng anh đi một mình sao được? Mà em không mắc mớ chi tới ảnh thì sợ gì lại không dám?
- Anh Hai trước giờ không ưa em. Lỡ ai  đặt điều bậy bạ với ảnh liên quan em rồi ảnh nặng nhẹ em không nhịn được có phải làm cha má buồn không?
- Cũng vì sợ người ta đặt điều nên ảnh mới kêu mình qua hỏi. Em nói không liên quan thì lo gì ha?
- Nhưng anh Hai ưa nóng sảng chuyện không nói có rồi làm sao?
 
Lưu quắc mắt nhìn vợ:
- Nói vậy mà không sợ ảnh nghe được? Anh Hai là người ra sao em không biết hả? Không quá bụng ảnh thì ảnh sẽ không nói đâu. Hồi giờ em có nghe ảnh chửi em dâu rể nào chưa?
 
Nhuần im lặng. Cô không dám nhắc lại chuyện Hẹn đã chửi cô một lần rồi. Phải, vì anh ta chưa từng chửi em dâu, rể nên chuyện anh ta chửi cô là hy hữu, là cố tình gây thù chuốc oán với cô. Bộ dạng ra vẻ kẻ cả, chính nhân quân tử của anh ta sẽ bị cô lật mặt. Nhưng có chuyện gì mà mấy thằng em của Hừng còn ở bên đó anh ta lại về kêu vợ chồng cô qua biểu? Cô chỉ nói với vợ Ba Đông thôi chứ có nói với họ đâu?
 
Thấy Nhuần cứ chần chừ, Lưu đứng dậy vô nhà lấy cái áo mặc vào rồi giục:
- Đi. Lâu qua anh chửi nát bây giờ.
 
Nhuần lựng khựng một hồi rồi cũng theo chân chồng. Cô chặc lưỡi nhủ thầm:”Kệ bà, tới đâu tính tới đó, hổng lẽ thằng chả dám đánh mình sao?”
 
Vợ chồng Lưu qua tới, Hai Hẹn nhìn Nhuần lấm lét đứng sau lưng chồng. Anh đưa tay chỉ cái ghế, giọng đầy quyền lực:
- Mầy ngồi đó. Thím Tám đứng.
 
Lưu rụt rè hỏi:
- Chuyện gì vậy anh Hai?
- Chờ con Linh kêu mấy đứa kia qua đủ cả rồi nói.
 
Nhuần thở phào: “Vậy là chuyện gia đình không liên quan mình. Mô phật”.
 
Lát sau, các cặp vợ chồng Tư Lánh,  Năm Né, Bảy Lũ có mặt đủ. Mấy cô em dâu đứng nép vảo vách tường. Lam nhắc ghế cho họ ngồi. Mặt ai cũng khẩn trương không biết chuyện gì mà anh Hai triệu tập cả mấy anh em trai lại nhà cha má.
 
Nhuần ngồi xuống cạnh vợ Tư Lánh, hỏi nhỏ:
- Biết chuyện gì hôn chị Tư?
- Đâu biết.
 
Ông Năm thấy các con đã tề tựu đủ rồi nên hồi hộp hỏi Hẹn:
- Chuyện gì mà tập trung mấy đứa nó lại vậy Hai?
 
Hẹn nhìn qua tất cả một lượt rồi dán mắt vào Lưu, anh nghiêm giọng:
- Có câu, người khôn không đại tiện trong chỗ ở của mình. Vì như vậy sẽ gây ra ô uế cho người chung quanh nhất là bản thân. Trong nhà mình mấy chục năm nay cha má đã dạy là chuyện gì cũng nên đóng cửa bảo nhau. Nay có đứa đem chuyện gia đình ra bêu xấu. Đó không phải là phóng uế trong nhà hay sao? Bêu xấu đúng sự thật đã đành, nó còn dựng chuyện đặt điều vậy theo tụi bây, mình nên xử nó ra sao?
 
Nhuần biến sắc, cô nhìn chung quanh các chị dâu thấy ai cũng có vẻ bất ngờ.Tư Lánh hùng hổ tiếp lời Hai Hẹn:
- Ai mà gan trời vậy anh Hai?
 
Hai  Hẹn hừm một tiếng, nói phong long:
- Người đó đi rêu rao là tao ăn chực hàng bữa ở nhà Hai Hừng, vài hôm nữa bà Tuyền về quậy Hai Hừng tưng bừng, sau đó buộc tao chia của. Không biết người nầy liên lạc với bà Tuyền khi nào mà rành vậy. Nhưng chuyện tao ăn cơm bữa ở nhà Hai Hừng không biết họ có nhìn thấy lần nào hay chưa?
 
Mọi người ngẩn ra, Năm Né gắt lên:
- Đứa nào nói anh chỉ hắc mẹ ra đi, phong long như vậy ai mà đoán được.
- Vậy tao hỏi mầy, nếu như vợ mầy nói những lời đó thì mầy nghĩ sao?
- Vợ tui không đời nào.
 
Vợ Năm Né hốt hoảng:
- Em không có, anh Hai.
 
Hẹn khoát tay,trấn an:
- Anh chỉ thí dụ thôi. Nói đi Né, nếu vợ mầy đi bêu xấu anh ruột mầy bên ngoài thì mầy nghĩ sao?
- Tui đập gãy răng nó liền.
- Còn Tư Lánh? Nếu là vợ mầy?
 
Lánh trả lời không đắn đo:
- Tui để anh toàn quyền xử lý. Quyền huynh thế phụ mà.
- Bảy Lũ thì sao?
 
Lũ trả lời nhanh:
- Tui buộc nó xin lỗi cha má và anh tui. Tự nó vả vào miệng nó.
- Tám Lưu sao mậy?
- Tui…tui…
- Mầy làm sao?
- Tui để cha má quyết định.
- Vậy à? Tao có câu nầy muốn nói với mấy thằng bây. Đàn ông nhường nhịn vợ nhưng biết dạy vợ là thương vợ. Còn đàn ông mà chỉ biết nhường nhịn không dạy dỗ là đàn ông sợ vợ biết chưa? Kiểm tra một câu thôi thì tao đã nhận ra mầy là thằng sợ vợ. Bởi vì nhà mình có thằng sợ vợ như mầy nên mới tiếp tay cho nó bộc lộ cái tính đâm thọt. Hôm nay, tao nhất định làm rõ ràng chuyện nầy mới vừa cái bụng tao.
 
Bà Năm lo lắng, hết nhìn đứa nầy tới nhìn đứa kia, nhắc ghế ngồi sát bên Hẹn để kịp thời can ngăn khi anh nổi nóng:
- Chuyện gì cũng từ từ nghen con. Coi chừng người ta bu lại kín nhà bây giờ.
 
Hai Hẹn choàng tay lên vai ôm lấy má mình, anh không gìn giữ ý tứ gì nữa, hất mặt nhìn Nhuần:
- Tui nói nãy giờ thím có nhận ra điều gì hôn thím Tám?
 
Nhuần lắng nghe nãy giờ, thừa biết Hai Hẹn sắp kiếm chuyện trừng phạt mình nên đang nghĩ cách đối phó.Bất ngờ nghe anh hỏi, cô lúng túng muốn cà lăm:
- Sao anh hỏi tui?
- Sao hả? Tui muốn nghe ý kiến của thím trong vụ nầy thôi có chi đâu mà thím hoảng hốt như vậy?
- Sao anh không hỏi mấy chị kia trước? Dù gì tui cũng là em dâu nhỏ nhất nhà mà?
- Đúng vậy. Thím tự nhận là mình nhỏ nhất nhà rồi. Vai vế nhỏ nhưng gan lại lớn. Thím tưởng mình là cây cao đón gió vì có rừng bảo vệ. Nhưng rừng của thím còn dưới sự quản lý của cha má, của các anh chị. Thím không nhận ra được điều đó sao?
- Anh nói đủ thứ vậy là muốn ám chỉ tui nói chuyện của anh ra ngoài chứ gì?
 
Hẹn đập tay xuống bàn, lớn giọng:
- Tui không ám chỉ, mà tui nói đích danh thím. Phải. Tui hỏi thím và vợ Ba Đông có quan hệ thân thiết gì đến đỗi đem tui ra bán rẻ danh dự như vậy?
 
Tới mức nầy rồi, Nhuần không còn biết sợ nữa. Dù sao anh ta cũng không dám đánh cô trước mặt cha má và các chị dâu khác. Nhuần đứng bật dậy, trả treo liền:
- Tui nói gì mà bán rẻ danh dự của anh? Vô tình gặp chị Ba Đông, chỉ hỏi thăm Hai Hừng thì tui nói lúc nầy anh đang theo đuổi chị ấy. Mà chuyện đó anh đã công khai không giấu giếm, tui thêm bớt cho anh sao?
- Vô tình gặp vợ Ba Đông à? Ba Đông vẫn còn bên nhà chú Hai, thím muốn tui kêu nó qua để nói rõ cho mọi người biết thím vác xác đến nhà người ta hay không? Thím và vợ Ba Đông thân thiết đến độ tới nhà nhau chơi à?
- Tui đi chợ về gặp chỉ đi bộ nên tui chở chỉ về, chỉ cám ơn tui rồi mời tui vô nhà uống nước. Chỉ hỏi thì tui nói đơn giản vậy thôi.
- Thím tính toán kỹ quá. Từ lúc tui xách mấy con cá qua nhà chú Hai sao thím biết tui sẽ ở lại ăn cơm? Tui ăn cơm nhà Hai Hừng mấy lần thím biết sao? Rồi chỉ nhiêu thời gian đó thím đã ra tới chợ, rồi chở vợ Ba Đông về, rồi ghé nhà tám chuyện và có thời gian về tắm rửa. Thím nhanh tới độ trong vòng một bữa cơm có thể làm nhiều việc như vậy sao?
- Tui lẹ làng trước nay cha má cũng biết mà?
- Được. Cho là vậy đi. Tui theo đuổi Hai Hừng, ăn dầm nằm dề nhà Hai Hừng là có, thím nói cũng được. Nhưng cho hỏi, sao thím biết chị Hai thím sẽ về quậy Hừng tưng bừng và ly dị chia tài sản? Thím đã gặp bà Tuyền rồi à?
 
Nhuần ấp úng:
- Là tui phán đoán vậy thôi.
- Phán đoán sao? Sao thím không đem những lời phán đoán nầy nói với chồng mình hay với cha má? Thậm chí nói với con Linh tui cũng cho qua. Đàng nầy, với người lạ mà thím đem chuyện gia đình ra phanh phui. Thím chưa từng nghe câu: “Với người không thân mà tỏ ra thân là hớ hênh khờ dại, với người thân mà tỏ ra không thân là tạo sự nghi kỵ giữa đôi bên” hay sao? Thím cho rằng cung cấp tin mật thì khi nghe xong đối phương sẽ làm gì? Thím có nghĩ tới hậu quả của lời nói mình hay không?
- Anh muốn buộc tội tui thì chuyện gì mà không nói được?
- Tui với thím có thù oán sâu nặng hay sao? Tại sao tui có bốn cô em dâu mà không đứa nào dám xúc phạm tui còn thím lại đem tui ra để cười cợt? Thím coi thường thằng anh Hai nầy tới vậy à?
 
Nhuần húng hổ, lớn tiếng:
- Vậy anh không nghĩ xem tại sao có bốn đứa em dâu mà anh suốt ngày cứ theo chỉ trích tui? Có lần anh đã làm mất mặt tui giữa đám đông chồng tui có dám nói gì không? Chuyện của anh bên ngoài người ta đồn rùm, tui chỉ vô ý nói thêm vài câu mà anh coi như tui là đứa bất trị, rào đón rồi nặng nhẹ. Tui có cha sanh mẹ dạy, không tới lượt anh dạy biểu đâu.
 
Vợ Tư Lánh kéo tay áo Nhuần dặt dặt:
- Trời ơi thím Tám, nhịn đi, anh Hai đang nóng đó.
 
Nhuần giật tay ra:
- Nóng kệ ổng chứ? Đâu phải quê bên đó rồi dìa đây kiếm chuyện với tui được? Ai cũng có danh dự, ổng sợ mất danh dự của mình rồi lôi danh dự người khác đạp dưới chân hay sao? Tui không nể.
 
Hai Hẹn đứng dậy, chỉ tay vào mặt Nhuần:
- Tui không cần thím nể. Nhưng thím nên nhớ, tui là anh cả trong nhà nầy, chưa đứa em nào dám hỗn hào láo xược với tui như thím vừa rồi. Thậm chí vợ tui dù là chị Hai cũng không có quyền đối xử với em tui như thái độ của thím. Thằng Lưu nhu nhược để thím leo lên đầu, gặp là vợ tui thì trên bàn có gì nó sẽ ăn cái đó vô mặt. Hai Hẹn nói là làm thím biết quá rõ mà?
 
Nhuần bĩu môi, cười nhạt:
- Bởi con người anh vũ phu như vậy hèn chi chị Hai bỏ anh là phải rồi. Chỉ chịu không nổi cái nết của anh nên trốn đi, anh còn vu khống người ta mắc nợ. Đàn ông như anh mà luôn vỗ ngực xưng là chính nhân quân tử không biết nhục. Người khác còn nhìn lầm anh chứ tui đó hả? Tui khinh!
 
Đám em của hẹn khiếp sợ nhìn Nhuần, không ai dám nói gì thêm với người đàn bà quá quắt nầy. Lánh lừ mắt nhìn Lưu, Lưu run bần bật chưa biết phản ứng ra sao. Ông Năm tím mặt lắc đầu lia lịa tỏ vẻ bất lực. Không khí nặng nề bao trùm.
 
Hai Hẹn giận run tay. Anh cầm bình trà dằn mạnh xuống bàn, gầm lên:
- Bây giờ tao đánh vợ mầy được chưa Lưu? Mầy nhảy vào tao đánh tới mầy luôn. Vợ mà dạy không được thì để người khác dạy. Nó đã đụng tới giới hạn chịu đựng của tao rồi.
 
Bà Năm thất kinh hồn vía, ôm chầm lấy Hẹn:
- Trời ơi con ơi, chuyện đâu còn có đó đừng manh động.
 
Tư Lánh cũng nạt Lưu:
- Mầy làm gì đó coi Lưu, để vậy coi được sao? Hỗn hào với anh Hai như vậy mầy không trị được thì khỏi cần anh Hai ra tay, để tao.
 
Nhuần mặt cắt không còn giọt máu. Đứng nép sát vào tường nhìn trân trân Hai vào mắt Hai Hẹn nổi lên những tia lửa đỏ.
 
     Hết Phần 10. Còn tiếp phần 11.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo