Hôm nay thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024
Truyện dài - BA KIỂU SỐNG (10) (04/08/2022 04:50 AM)
Lê Nguyệt

Chương 10: ỔN ĐỊNH.
Như về tới nhà, loay hoay định tắm rửa đi đón con thì có điện thoại sếp gọi bàn công việc.
 


Cô trò chuyện với sếp một hồi nhìn đồng hồ thì quá giờ, hốt hoảng cúp máy rồi không kịp chuẩn bị, vội dắt Xe ra khỏi nhà thì nghe tiếng hai đá trẻ rí rố ngoài cửa. Thì ra Tân đã đón chúng về rồi.
 
Trong lòng, tự ái được ve vuốt một chút nên Như cảm thấy ái ngại, nhất là với con. Tân có thể dựa vào lý do cô đang nói chuyện với ai mà quên bẵng rước con để mặt lớn mặt nhỏ với Như. Nếu là bình thường, Như sẽ lập tức giải thích nhưng cô đã nói những lời dứt khoát với Tân rồi, thôi kệ, tùy anh vậy. Bây giờ là cô để anh có cái quyền lựa chọn. Một là cô, một là những tình nhân bên ngoài của anh. Kiếp chồng chung thật phiền não mà cho đến bây giờ Như mới cảm nhận được.
 
Nhưng Tân không nói gì, anh vui vẻ ồn ào hô hào Thịnh, Vượng đi tắm còn bản thân lao vào bếp chuẩn bị cơm chiều cho con. Như thoáng bất ngờ và cảm động, cô giành lấy:
- Hôm nay cho anh nghỉ, để em.
 
Tân đẩy Như ra, thái độ không hằn học mà có vẻ như cưng chìu:
- Để anh, để anh. Con nó cũng quen khẩu vị do anh nấu rồi. Hổng tin hỏi tụi nó coi.
Như cảm giác Tân đang làm lành với mình. Phải rồi, sai là do hai người cùng sai, cô đã chủ động xuống nước trước nhưng anh không bỏ qua, bây giờ anh đã nghĩ lại chẳng lẽ cô bụng dạ hẹp hòi hay sao?
 
Bữa cơm chiều diễn ra trong không khí thân mật vui vẻ của một gia đình hạnh phúc. Như chỉ mong ước có vậy thôi. Cô có thể cực hơn vừa về đầu óc vừa về chân tay để vun quén gia đình mình luôn tràn ngập tiếng cười với điều kiện Tân đừng lăng nhăng bên ngoài để cô toàn tâm toàn ý tin tưởng anh, có như vậy, cô mới sẵn lòng lo lắng cho mẹ anh như lo cho mẹ mình và coi chuyện nhà của anh như chuyện nhà của mình được..
 
Buổi tối vào phòng ngủ, Như đợi Tân mở lời hỏi cô có dự tính gì không nhưng anh vẫn giả lơ. Hôm nay anh không nằm nghiêng quay lưng lại cô mà nằm ngửa, gát tay lên trán như suy nghĩ điều gì. Như đánh bạo ôm lấy chồng, thủ thỉ:
- Nếu mình cứ như thế nầy mãi thì em không mong mỏi gì hơn.
 
Tân nhẹ giọng:
- Không như thế nầy thì như thế nào?
- Trước đây anh không hề quan tâm cảm nhận của em, anh luôn có niềm vui khác bên ngoài. Em chỉ mong sao mỗi bữa cơm chiều, gia đình mình luôn sum hợp, cùng ăn uống nói cười với nhau, kể cho nhau nghe những điều gặp phải trong ngày. Anh có thể không cần phải đi làm, em lo được cuộc sống của chúng ta luôn đầy đủ…
 
Tân cướp lời Như:
- Là đàn ông mà suốt ngày ăn bám vào vợ có đáng mặt không?
 
Như ngồi dậy, nhìn vào mặt Tân:
- Đó là điều mà em luôn lo lắng. Lo lắng anh mặc cảm tự ti nên đã tính đến một nước cờ, muốn bàn với anh nhưng gọi điện kêu anh về thì anh lại không nghe.
- Là chuyện gì?
- Em muốn anh tự thành lập một đội người xây dựng rồi tự làm chủ lấy.
 
Tân phì cười:
- Em nói nghe dễ ụi. Tự mình làm chủ không phải đơn giản. Trước mắt là phải có giàn thợ cứng tay nghề, một bụng một dạ với mình, sai đâu đánh đó. Tiếp theo là phải có việc. Cái khó nhất là phải có tiền để bỏ ra đầu tư vì nếu như mình thầu toàn bộ cái nhà thì hiếm khi chủ nhà nào đưa tiền hết một lần cho mình. Tiền thợ thầy phải phát hàng tuần có kkhi còn tạm ứng trước cho họ, tiền mua sắm vật tư cần thiết khi chủ nhà chưa đưa kịp. Nếu như suôn sẻ thì kiếm ăn dễ ụi nhưng có bất trắc gì thì đào đâu ra tiền để bồi thường?
 
Như nắm tay chồng, vỗ vỗ:
- Khi em đề nghị chuyện nầy thì em đã liệu tính đâu vào đó rồi. Anh có tay nghề mấy chục năm, kinh nghiệm đã đủ để thầu một cái nhà. Tất nhiên anh cũng có một số bạn tâm giao cùng theo phụ với anh. Mà đời bây giờ ngộ lắm anh à. Làm công ăn lương mà, nơi nào hậu đãi thì tất nhiên sẽ có người tìm đến. Anh mới bắt đầu sự nghiệp nên cần người, vậy là trả lương hậu và sòng phẳng là có thể kéo thêm người về với anh rồi. Về khoản đầu tư thì anh yên tâm, em sẽ đầu tư cho anh. Nếu như công trình lớn vượt quá túi tiền của em thì mình vay ngân hàng. Xong công trình sẽ trả lại ngay. Em tin anh sẽ thành công. Tuổi chúng ta ngày càng lớn, chẳng mấy chốc sẽ già, tranh thủ kiếm tiền bây giờ để về già không là mối bận tâm của con cái. Anh thấy sao?
- Còn một chuyện quan trọng nữa mà em quên, đó là công việc.
- Em không quên, vì đây là mấu chốt của vấn đề. Đâu phải hễ nói ra làm riêng là làm mà không cần quan hệ. Ban đầu anh chưa có nhà nào để thầu, vậy là em sẽ giới thiệu cho anh với vài công ty em quen biết để anh lảnh mấy công trình xây dựng hạng mục của họ. Mỗi công trình chỉ cần một tháng là hoàn công. Anh sẽ có việc làm triền miên cho đến khi cơ sở của anh mạnh để đủ nhân lực vừa làm công trình vừa làm nhà. Woa, lúc đó thành chủ bự rồi nha.
 
Như quan sát thấy nét mặt Tân thay đổi, ánh mắt sáng rực và nụ cười len lén nở trên môi:
- Vẫn phải dựa dẫm vào em.
- Anh không thích sao? Đó là giềng mối nối vợ chồng chúng ta lại với nhau. Anh làm ra tiền không phải để lo cho các con của chúng ta sao? Nếu đã như vậy thì phân biệt ai dựa vào ai làm gì hả anh? Khi anh có tiền rồi, anh có thể giúp các em anh, lo cho mẹ chu đáo đầy đủ mà không phải lệ thuộc em. Với em, chỉ cần anh vui, quan tâm đến gia đình nhỏ của mình, một lòng một dạ vun đắp cho nó ngày càng hạnh phúc là đủ rồi. Nhưng em cũng nói trước với anh, nếu như anh đang thành công mà em phát hiện ra anh dan díu với bất kỳ cô gái nào thì anh cũng đừng trách em. Em yêu anh, chưa một ngày thay đổi nhưng từ bây giờ em không cho phép ai xen vào hạnh phúc của em nữa. Và anh, em sẽ không để anh phải chọn lựa giữa em và người đàn bà khác bởi vì nếu có em thì không thể có thêm một ai nữa.
- Anh không phải là loại đàn ông ham của lạ. Chẳng qua là vì anh buồn, vì anh mặc cảm em lúc nào cũng giỏi hơn anh về mọi thứ, và nhất là vì anh quá rảnh rang. Nhàn cư vi bất thiện mà. Nếu như anh có việc làm ổn định thì thời gian đâu mà suy nghĩ chuyện bậy bạ. Em nói luôn yêu anh thì phải tin anh chứ.
- Em tin và em cũng hiểu điều đó nên mới tìm giải pháp để hàn gắn nguy cơ đổ vỡ của chúng ta. Bây giờ, vợ chồng đã thỏa thuận với nhau rồi thì mọi chuyện đơn giản hơn. Ngày mai anh bắt đầu xúc tiến đi, em sẽ nói chuyện với công ty A để anh ký hợp đồng xây dựng. Họ đang chuẩn bị xây thêm phân xưởng nữa đó.
- Anh thì tìm thợ phải không?
- Đúng  rồi. Làm tốt công trình nầy tự khắc anh sẽ nhận được vài công trình khác, lúc đó tha hồ mà hốt bạc, nhớ không được than là anh bận quá em ơi à nhen.
 
Tân tủm tỉm cười. như ngước lên nhìn chồng, cô công nhận anh rất đẹp trai và thu hút. Nụ cười nầy đã làm say đắm biết bao nhiêu phụ nữ tình nguyện ngã vào tay anh mặc dù họ không nhận được lợi ích gì từ nơi anh cả.
 
Như trải qua một đêm ân ái mặn nồng sau nhiều năm cô những tưởng mình đã hoàn toàn lạnh cảm với xác thịt.
 
Về phần Như cũng đã tạm ổn. Nói đến chuyện của Cúc.
 
Những năm đầu, hàng tuần, Dân đều chở Trân về chơi với mẹ, cúc làm đồ ăn cho con mang theo cùng ăn với Tú, con gái Như. Bây giờ hai đứa đã bước vào năm thứ tư, năm cuối rồi.
 
Trân và Tú ở trọ nhà của cô Trang, gia đình cô Trang chuyên nấu ăn cho các đám tiệc. Thấy hai cô gái xinh đẹp, có học thức và tác phong lịch sự nhã nhặn, cô thường kêu hai đứa theo phụ đãi khach vào buổi chiều tối. Vì vậy mà sau nầy hai đứa bận rộn hơn nhưng có đủ tiền trang trải cho sinh hoạt hàng ngày thậm chí còn dành dụm để đóng học phí không phải xin mẹ nữa.
 
Trân về lúc nào cũng nhắc đến Tú, hai đứa có tình bạn tri âm tri kỷ như hai bà mẹ. Tú là con nhà giàu nhưng nó không sang chảnh, dù làm có tiền nhưng  hai đứa chưa từng dắt nhau đi ăn ngoài chỉ trừ khi Dân đến rủ đi. Cơm tự nấu đồ ăn do hai bà mẹ cung cấp.
 
Cúc yên tâm về con, Cúc cũng mang ơn Dân. Cô nhận ra Dân thương mẹ con cô như ruột thịt, nhất là khi thấy hai cậu cháu nói chuyện cười đùa vui vẻ, Trân không hề giữ ý tứ gì trước mặt Dân và anh cũng vậy, khi cao hứng anh gọi Trân bằng mầy xưng tao. Ban đầu, Cúc cũng sợ hai người phát triển tình cảm nam nữ nhưng bây giờ thì cô yên tâm rồi.
 
Lần đó, cách đây một năm, Dân đến cho Cúc hay gần nhà anh người ta có kêu bán một cái nhà và năm căn phòng trọ nằm trên mảnh đất vẫn còn trống nhiều. Vì gia đình đi nước ngoài định cư nên sẽ bán rẻ, họ chưa đăng bảng bán nhưng Dân ở cạnh nên hay trước, anh đốc xúi Cúc mua, nếu Cúc không đủ tiền anh có thể cho mượn thêm vì năm phòng trọ đó hiện giờ đang đủ người thuê nên mỗi tháng đều có thu nhập. Cúc lập tức theo Dân đến gặp chủ nhà, sau khi thương lượng giá cả, Cúc đã vét ống để mua cái nhà và năm phòng trọ. Căn nhà nằm quay mặt ra lộ lớn rất tiện cho việc mua bán của cô. Nhà Dân sát ranh rào nhưng anh cất thụt sâu vào phía trong, trước cửa trồng mấy cây bưởi và sơ ri. Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm quen biết, Cúc mới đặt chân đến nhà Dân.
 
Cúc đóng cửa tiệm, lo thủ tục nhà đất xong xuôi, kêu Trân xin nghỉ ngày thứ bảy để cùng cô dọn về nhà mới trong hai ngày thứ bảy, chủ nhật. Trân mừng chảy nước mắt, nó biết từ nay, cuộc đời của mẹ nó đã sang trang mới tươi sáng hơn rồi. Nhiệm vụ Trân bây giờ chỉ là lo học để tốt nghiệp với bằng cấp loại giỏi để dễ xin việc về sau mà thôi.
 
Cúc dọn về nhà mới vẫn bán tạp hóa như xưa nhưng lớn hơn. Hết vốn rồi, cô mượn của Dân một số để mở rộng mặt hàng. Bấy giờ mới đúng là tiệm tạp hóa với đầy đủ thượng vàng hạ cám.
 
Như cũng có đến chúc mừng Cúc, cô thấy thà như Cúc mà khỏe, chấm dứt một cuộc tình và không tơ hào đến mối tình thứ hai, toàn tâm toàn ý gầy dựng tương lai cho con, vui với niềm vui của con mà không quan tâm gì đến cuộc sống riêng của mình. Âu đó cũng là tấm lòng biển cả của người mẹ. Nếu như ngày đó, Tân không suy nghĩ lại mà dẫn đến hôn nhân đổ vở liệu cô có được sự kiên trì nhẫn nại như Cúc hay không?
 
Về nhà mới đã được một năm, năm phòng trọ là năm gia đình gắn bó với Cúc, họ là những cặp vợ chồng trẻ từ miền quê xa xôi dắt díu nhau lên đây để đi làm công nhân cho khu chế xuất và khu công nghiệp Singapore. Khu công nghiệp nầy gần nhà với Cúc lắm nên cô quyết định dùng số đất còn dư lại cất thêm vái phòng trọ nữa.
 
Ba phòng trọ mới vừa cất xong thì đã có người tới đăng ký do sự giới thiệu của những người cũ. Như vậy là Cúc có tám phòng trọ, mỗi phòng là một triệu đồng, vị chi mỗi tháng cô đều có tám triệu cộng với tiền lời của cửa tiệm, Cúc thoải mái rồi nên nghĩ tới chuyện rước mẹ lên phụng dưỡng.
 
Trong tám hộ gia đình thuê phòng, Cúc chú ý đến một thanh niên trẻ đâu khoảng hai mươi tuổi. Nước da đen nhẻm, tóc phùng như thiếu nữ nhưng lốm đốm bạc. Cậu ta lầm lũi đi sớm về khuya một mình, ít khi chào hỏi ai. Mỗi lần thấy Cúc thì nhe hàm răng trắng nhởn ra cười. Khi đến mua gì đó lúc nào cũng nói năng cộc lốc:
- Bán bịch muối.
 
Cúc giao bịch muối cho nó. Cầm trên tay, nó hất mặt:
- Nhiêu tiền?

Rồi đưa tiền mà không một câu xã giao. Cúc nghĩ thầm trong bụng: Con nhà ai mà mất dạy, vô phép vô tắc như vậy chứ? Để mình tìm hiểu xem, nếu cứ như vậy thì nhất định không cho thuê nữa, chứa chấp loại người nầy không sớm thì muộn cũng có chuyện cho coi.
 
Nhưng Cúc không ngờ về sau, cậu bé nầy lại là một phần đời sống của mẹ con cô.
 
Hết chương 10.
          Còn tiếp chương 11.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo