Khi vết thương lành hẳn phỉ bị vào tù giam giữ bảy năm nữa.
• Phúc không chờ pháp luật xử lý mà tự tay đánh người. Xét thấy
Phúc có động cơ trả thù cho em mình và bà con hàng xóm làm chứng, trước nay
nhân thân của Phúc rất tốt, một lòng lo lắng cho các em khi ba mẹ không còn,
xin hãy giảm án. Cuối cùng, Phúc nhận án tù một năm.
Hay tin. Phần và Lộc tức tốc chạy về. Ba đứa đứng nhìn anh Hai
trước khi lên xe, nước mắt ràn rụa. Hưởng khóc ngất, môi mím chặt tiếng nói
nghẹn ngào phát ra:
- Tại em, tại em mà anh Hai phải bị như vậy. Em ân hận cả đời
anh Hai ơi.
Phúc vuốt tóc nó:
- Coi như tai nạn đi em. Hãy quên nó đừng bị ám ảnh về sau.
Chồng em sẽ biết chuyện này nên em hãy yên lòng.
Các chú các cô và dì Út cũng có mặt. Dì Út nghiến răng:
- Thằng chó đẻ. Trời sẽ trả báo nó.
Phúc mỉm cười hiền từ nhìn cô bác và ba đứa em. Xin phép lại nói
chuyện riêng một chút.
Cán bộ gật đầu, Phúc nói với Phần:
- Trong tủ có cuốn sổ, trong sổ có cái thẻ ATM,, mật mã là 2345,
thứ của anh em mình. Phần rút hết tiền ra đóng học phí hết cho mấy em. Đây là
tiền ba mẹ để lại, anh không xài để vào việc học cho ba đứa. Còn dư bao nhiêu
thì chia nhau xài, rồi kiếm việc việc làm thêm. Một năm trôi qua nhanh lắm, anh
ra tù các em vẫn chưa ra trường. Đừng lo cho anh, nếu trở lại lúc đó anh vẫn
làm vậy thôi. Động tới em anh là anh đổ máu với họ.
Lộc nghiến răng:
- May là anh. Chứ gặp em là nó bại liệt luôn chứ đừng nó chỉ có
hai tay thôi.
Phúc vỗ đầu Lộc:
- Anh biết chú mầy nóng tính nên dặn Hưởng đừng cho hai đứa hay,
xong chuyện hãy báo. Một năm này không có anh, Phần coi chừng hai em nghen
Phần?
Phần mếu máo gật đầu:
- Anh Hai ráng chịu cực khổ một năm, sau này chúng em sẽ không
để anh phải lo nghĩ gì nữa đâu.
Khi tụi em bắt đầu làm việc thì anh phải nghỉ hưu, cưới vợ sanh
con lo cho gia đình của anh. Anh đã xong bổn phận với tụi em rồi, trách nhiệm của
tụi em bây giờ là báo đáp anh.
- Anh không phải lo cho ba đứa để cần báo đáp. Chỉ vì các em là
em ruột của anh, làm anh thì phải lo cho em khi cha mẹ không còn, đơn giản vậy
thôi. Đứa nào nghĩ tới chuyện mang ơn anh là không coi anh như anh ruột đó. Thôi,
trở lên Sài gòn đi. Nhớ ngày giỗ ba mẹ phải trở về đủ nấu mâm cơm cúng cho ba
mẹ yên lòng nghe hôn?
Chú Út đứng cạnh vỗ vai Phúc:
- Còn có chú bác cô dì ở đây, con hãy yên tâm.
Phúc gật đầu, gửi gắm các em mình cho dòng họ trông chừng một
năm.
Bốn anh em chia tay nhau trong nước mắt vắn dài.
•
Đưa anh hai đi rồi, Phận, Lộc, Hưởng trở về trường học. Bác Hai,
cô Ba, chú Út và dì Út gom về nhà chú bàn luận.
Bác Hai nói:
- Anh nuôi mà còn quý hơn anh ruột.
Chú Út khoát tay:
- Ậy. Anh đừng nói vậy. Tụi nhỏ không biết quan hệ này. Chúng
đinh ninh Phúc là anh ruột của nó thôi. Phúc cũng nghĩ vậy. Trước khi mất, anh
Sáu đã dặn dò chúng chuyện gì tụi mình biết hết rồi, cho nên phải dập tắt nguồn
tin này, mà cho dù ruột hay nuôi, thằng Phúc cũng đáng mặt làm anh lắm rồi.
Tưởng chỉ có bao nhiêu người đó bàn tán với nhau, ngờ đâu thím
Út từ nhà sau, núp bên kẹt tủ nghe hết và cũng là người sau này suýt gây ra bi
kịch cho bốn anh em con của vợ chồng Sáu Lục.
•
Một năm trôi qua nhanh chóng, đến ngày Phúc ra tù, các em đã có
mặt đầy đủ đón anh trai mình về nhà.
Cô Ba và dì Út đã làm sẵn bữa cơm đón cháu trai. Bác Hai gái
chuẩn bị thau than đỏ rực ngay cửa cho Phúc bước qua xua đuổi xui xẻo.
Phúc cảm động và rất vui, bao nhiêu sự tủi nhục trong một năm tù
tan theo mây khói, chỉ còn lại niềm hạnh phúc long lanh trong mắt các đứa em.
Thời gian anh ngồi tù, tháng nào tụi nó cũng đến thăm kể cho anh nghe về việc
học tập của mình. Anh đi rồi, một năm chúng chỉ về nhà hai lần, giỗ ba mẹ và
Tết.
Chúng có việc làm thêm nên đủ tiền trang trải cho sinh hoạt
không thiếu thốn gì. Bây giờ, anh Hai về rồi, không cần phải chu cấp cho đám em
nữa. Cuối năm nay Phần ra trường, năm sau, năm sau nữa thì ai cũng sẽ có việc
làm. Ba mẹ ngày trước sanh con năm một bây giờ lại là may mắn cho anh Hai sau
khi đã cực sần đầu một thời gian dài.
Ba đứa em nói, chúng sẽ về công tác tại huyện nhà để gần gũi báo
đáp anh Hai. Khi nào mỗi đứa đều có thể lo cho mình được mái ấm mới nghĩ đến
chuyện lập gia đình. Cái nhà này nhất định phải là của anh hai không đứa nào
được dòm ngó. Phúc cười. Chuyện gì cũng để tính sau, trước mắt, học xong ra
trường kiếm việc làm cái đã. Hãy cho anh có niềm hãnh diện là các em đã thành
tài, đứa nào cũng là bác sĩ dược sư, nhiêu đó đã làm anh hạnh phúc nhất rồi.
Phúc về nghỉ ngơi nửa tháng rồi bắt đầu đi làm. Lý dù được nối
xương lại nhưng hai tay yếu ớt không cầm nổi vật gì nặng. Nhưng hắn đã hết một
năm tù treo và chuẩn bị thụ lý bảy năm tù giam. Gia đình Hai Nhâm cay cú lắm
nhưng muốn anh em Phúc làm đơn bãi nại. Phúc không thể tha thứ cho Lý được nên
anh bàng quan với lời van xin của Hai Nhâm.
Mấy lúc gần đây, Phúc thấy mình mẫy ngứa ngáy kỳ lạ, anh gãi
muốn rách thịt vẫn không đã ngứa. Càng gãi càng như mắc ngây. Nhất là trưa nắng
phải làm hồ, mồ hôi đổ ra khiến thân thể nhơ nhớp càng khiến anh khó chịu. Tay
dơ không dám chạm vào chỗ lở, Phúc trân mình cố gắng không gãi. Về đến nhà, tắm
xong là anh gãi như điên.
Càng ngày, Phúc thấy trên mình sao nhiều vết lở loét quá. Giấu
không nói với các em nhưng anh cũng không ra công trường xây dựng được. Nắng
lên là toàn thân như có hàng ngàn con kiến châm chích, khó chịu cực kỳ. Phần
sắp là bác sĩ rồi nhưng Phúc cũng không dám tâm sự với em. Sợ bọn nó lo. Linh
cảm cho Phúc biết mình đang mắc chứng bệnh gì đây, tại sao thân thể chảy nước
vàng dính khắn vô áo quần, da thịt bốc lên mùi hôi khó chịu tới vậy? Nếu để các
em gặp, chúng sẽ nhận ra ngay điều bất thường.
Phúc đi bệnh viện khám. Thì ra, anh bị bệnh phong cùi.
Phúc kinh hoàng, phong cùi sao? Căn bệnh ngày xưa làm chết Hàn
Mặc Tử. Tuy rằng y học ngày nay tiến bộ, có thể chữa lành được bệnh này nhưng
có phải anh đã để nó quá trễ rồi không? Có khi nào chuyển qua ung thư da không?
Phúc lên mạng tìm hiểu, Không, đây là bệnh phong cùi, còn gọi là
bệnh Hensen do bác sĩ Hensen tìm ra vắc sin trị bệnh. Vậy là anh sẽ được cứu?
Nhưng Phúc không dám nói với ba đứa em, anh cũng không dám cho nó dùng chung
với đồ dùng của mình.
Nhưng khi vết loét tràn lên mặt thì Phúc không giấu được nữa.
Đầu tiên là thím Út phát hiện ra, thím nói bóng gió khi bốn anh
em ngồi lại với nhau:
- Nhà này có thằng cùi hủi đó nghen. Không cẩn thận nó lây cho
cả đám.
Hết chương 6.
Còn tiếp chương 07.
Lê Nguyệt