Thơ - GIẬT MÌNH ĐÔNG
ĐÃ VỀ RỒI ... CẠNH BÊN
Bình minh tựa gửi hôm qua
Lối về bất chợt nhạt nhòa bóng ai
Hững hờ nhìn sắc chiều phai
Vẫn ươm hy vọng ngày mai chẳng chờ
Ánh trăng lúc tỏ, lúc mờ
Hồn thêu dệt mộng .... giấc mơ trần truồng
Vai gầy guộc gánh nỗi buồn
Đếm mùa lặng lẽ, lệ tuôn âm thầm
Gối chăn ươm nửa trăm năm
Hướm hơi một thuở lạnh căm theo ngày
Nắng nào có chút đổi thay
Giọt mưa bong bóng, đoạ đày mãi thôi
Nhớ nhung sỏi đá nhú chồi
Lối nào lên, xuống vẫn côi cút mình
Gọi người giữa cõi lặng thinh
Bóng ai cứ mãi rập rình mãi thôi
Xuân xưa dường đã xa vời
Hạ thì biền biệt lạc trôi cuối trời
Thu nào dậm bước chẳng rời
Giật mình đông đã về rồi ... cạnh bên
Một ngày qua nhớ chẳng quên
Một lần vội lỡ .... thâu đêm dỗi hờn.
30/11/2021
Sơn Nguyễn