Nụ cười thơ trẻ cạnh hoài
Giấc mơ theo tận đêm dài từng
đêm
Xuân hôm kia chẳng ghé thềm
Bước chân khập khểnh chênh
vênh vào đời
Một con mắt lạ lẫm trời
Một con mắt ngắm đất bời rối
tung
Xuân hôm qua lạc thuở
chung
Mơ hồ góc phố đã cùng lớn
lên
Mài mòn tuổi trẻ bấp bênh
Vẫn đôi tay trắng khắc lên
vết hằn
Xuân này nhạt sắc trước
sân
Con thuyền năm ấy một lần
cũng chưa
Xuân ngoài ngõ tựa phân
bua
Tôi thêm một tuổi già nua
nỗi buồn.