Thơ - ĐÊM TRỞ MÌNH VỌNG KHẼ NHỮNG TIẾNG RAO
(25/01/2021 03:33 AM) |
Sơn Nguyễn
Bình minh vẫn bao mùa như thiếu
sắc
Phố quen dần mỗi một chút đổi
thay
|
|
Ánh dương vỡ nhặt nhạnh tim
đau thắt
Mắt vô hồn nhưng sao mắt lại
cay?
Chiều còn sót đêm như lại vội
vã
Phố lên đèn tựa tiễn giọt nắng
còn
Chiều lấp lửng đêm bao trùm tất
cả
Chút xa xăm chút hy vọng mỏi
mòn
Cạn một ngày nhặt thêm chút lạc
lõng
Tháng xa rời chất thêm chút trống
không
Hết một năm gửi lại bao trống
rỗng
Gánh thúng hờn lại tiếp cuộc
long đong
Con phố nào giờ đây tựa lạ lẫm
Lối về nhà bất chợt mãi xa xăm
Dĩ vãng xưa một mình cứ châm bẩm
Cột ước mơ lại giấu một chỗ nằm
Từng chấp nhận theo cuộc người
đấu đá
Tập quen dần vàng bạc lẫn lên
ngôi
Tựa quen rồi nụ cười với kẻ lạ
Bài học xưa giờ thật sự xa rồi
Kẻ được thời lận lưng bao cơn
chữ
Người mài kinh ngụp lặn hố ao
tù
Kẻ được thời tựa như có mọi thứ
Người sa cơ dỗ dành một lời ru
Xuân có về nhưng rồi xuân lại
vội
Hạ có sang nhưng hạ nhạt phượng
hồng
Thu mấy bận loay hoay tìm một
lối
Ngày hay đêm chen chúc gió lạnh
đông
Vầng trăng khuyết bao lần như
nhỏ lệ
Hy vọng nào cứ biền biệt chẳng
về
Nửa đời người giờ như chẳng
còn lệ
Quá khứ xưa lạc mãi chẳng chịu
về
Lặng nhìn phố bao trùm màu đen
tối
Ngẫm nghĩ mình qua quá nửa cuộc
người
Đen bên trắng cát bụi chỉ một
lối
Vẫn chưa quên trọn vẹn một nụ
cười
Đêm cho kẻ nệm êm và chăn ấm
Đêm không dành cho người ủ ước
ao
Đêm hôm nào qua rồi giờ lạ lẫm
Đêm trở mình vọng khẽ những tiếng
rao.
15/1/2021 Sơn Nguyễn
|
Trở
về
|
|
|
TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
|
|
|