Hôm nay thứ hai, ngày 21 tháng 10 năm 2019
Thơ - PHẾ THẢI (19/09/2019 05:43 AM)
LAM TRẦN

MỊT MÙNG  
Từ 44 năm qua
Đã rất nhiều câu chuyện
 


 
Kể về cái phôi pha
Một thời đành phù phiếm…
 
Sao lại cứ nhắc mãi về tháng ngày ấy nhỉ
Khi thời gian cứ ngằn ngặt trôi đi
Có phải vì vết thương mãi phù nề
Tưởng là khỏi, nhưng không hề như vậy?
 
Sao lại cứ băn khoăn luôn mãi
Khi lịch sử đã thật sự sang trang
Có phải vì kẻ ở vẫn bàng hoàng
Bởi người đi cứ nối nhau đi biệt?
 
Sao lại cứ hát bài ca thê thiết
Về chiến trường, về máu đổ thịt rơi
Có phải vì những đau đớn, bồi hồi
Về xương máu đã hiến vào vô vọng?
 
Sao lại cứ kéo nhau về Sài Gòn ngồn ngộn
Khi nơi này đã quá đủ chật rồi
Có phải vì người Sài Gòn dẫu có tàn hơi
Vẫn gắng gượng sống cho ra tử tế?
 
Sao lại cứ hằng ngày tố khổ nhau như thế
Khi nắng mưa đã xà xẻo hết phận người
Có phải vì ác quỷ với ma trơi
Vẫn ngạo nghễ đẩy người vào cõi chết?
 
Hỏi ai còn tha thiết
Với cõi sống bàng hoàng
Hay sống mà đã chết
Giữa văn hiến bốn ngàn năm?
 
LAM TRẦN
30.04.2019
 
 
THƯƠNG PHẾ BINH
 
Thế đấy, cứ như thương phế binh cả lũ
Bọn chúng ta chẳng chút ích cho đời
Mà thời gian thì cứ thế pha phôi
Chân chống nạng chỉ còn chờ ngày gẫy…
 
Cua phế binh, hai chiếc càng quằn quại
Giỏi lắm thì cũng bữa đói bữa no
Hơi sức đâu vật lộn với quân thù
Nếu thực sự thù nhân còn nhan nhản!
 
Mắt phế binh, con mắt buồn ngao ngán
Nhìn rõ chăng: đây một chút thân tàn
Đó chung quanh: những ngán ngẩm, phân vân
Lùi hay tiến cũng chỉ trong hố mục!
 
Tay bị thương, ôm hôm nay chưa trọn
Chẳng dài hơn để vẫy gọi tương lai
Chỉ co ro với nhớ tiếc thuở nào
Nuốt tất cả trong từng đêm hậm hực…
 
Miệng vêu đòn, uống ăn còn bĩ cực
Nói gì đến chuyện trăm đắng nghìn cay
Dẫu ử ư chút muối mặn mỗi ngày
Ai có hỏi, chỉ mỉm cười nuốt lệ…
 
Chữ thánh hiền xem ra đành ngơi nghỉ
Hoặc đã từng cháy rụi dưới lửa hoang
Thân sống thừa, chữ nghĩa vốn dở dang
Chỉ đáng thắp một nén nhang tống tiễn…
 
Cả nụ cười, cố sao cho đáng mến
Khi soi gương, rõ một vở bi hài
Đành mím môi xấu hổ với thằng tôi
Cười hay khóc chỉ là trò qua quýt!
 
Đập vỡ gương thành muôn vàn vết nứt
Chẳng biết còn nhận diện chính mình không
Hay biến ra hàng triệu tấm ảnh hình
Những ảnh hình phế binh dù thể thân không hề sứt sẹo!
 
LAM TRẦN
23.07.2019
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - DÒNG SÔNG THÁNG 10! (11/10 06:56:59 AM)
Thơ - HÃY NỔ SÚNG ! (11/10 06:43:59 AM)
Thơ - HỒI CHUÔNG ĐIỂM ! (10/10 22:40:43 PM)
Thơ - KỶ VẬT THỜI GIAN (10/10 16:25:53 PM)
Thơ - SẮC THU (09/10 16:23:22 PM)
Thơ - TA NGỒI LẠI (09/10 15:20:51 PM)
Thơ - XÂU XÉ (08/10 11:46:50 AM)
Thơ - XÔN XAO Ý NGHĨ (08/10 10:43:53 AM)
Thơ - VÒNG THỜI GIAN (07/10 22:55:34 PM)
Thơ - THUỞ CŨ XA RỒI (07/10 10:58:32 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo